Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

 Cao Khanh Trần đã đăng một ảnh:

 Bên anh thôi, đừng bên ai. Yêu anh thôi, đừng thêm ai. ♥ ♥ ♥ forever @patrick_dhv 

1,239 244 lượt thích

2010 lượt bình luận

-----------------------------

Tính năng bình luận đã tắt


Doãn Hạo Vũ đã đăng một ảnh:


Tôi yêu anh ấy! Cho dù đúng hay sai, chỉ cần anh ấy không buông tay, tôi cũng sẽ không buông tay. ♥ ♥ ♥ forever @ckt_nine 

1 214 234

1107 lượt thích

-----------------------------------------

Tính năng bình luận đã tắt


 Và sau khi đăng hình lên và khẳng định mối quan hệ thì cả Khanh Trần và Hạo Vũ đều đồng loạt offline mặc kệ đám bạn đang quậy nhắn tin muốn nát cả máy.

 Sáng hôm sau, tại lớp học của cô Hoa. Cô này chính là người mà được nhà trường mời về để dạy một tiết đặc biệt cho các bạn học sinh, nên cả học sinh năm nhất, năm  hai hay các năm còn lại đều được tham gia cùng nhau.

 Và đúng như vậy Lưu Vũ và Lâm Mặc đứng sẵn trước cửa lớp đợi để bắt tại trận Khanh Trần. Không chỉ hai người họ cả Kha Vũ và Gia Nguyên cũng vậy.

 Nhưng thứ mà đợi bọn họ là... Cơm chó, Paipai và Tiểu Cửu tay trong tay khoác vai nhau cùng vào lớp. Bọn họ vừa đi vừa nói rất vui vẻ, những học sinh đi xung quanh vừa nhìn vừa cười. Dù gì nhan sắc của cả hai cũng không vừa, vậy mà còn yêu nhau thì còn gì bằng.

 Nụ cười trên môi của cả hai lập tức tắt ngay khi nhìn thấy dàn bạn của mình mai phục trước cửa lớp.

 "Hê... Hê chào buổi sáng, mọi người sao không vào lớp?" Nine biết mình chuẩn bị bị đưa lên thớt rồi, nên nhanh chóng trốn vào sau lưng Hạo Vũ. Còn cậu thấy anh trốn sau lưng mình thì cười nhẹ rồi dang tay ra cho anh quay qua nói với bạn mình.

 "Này, đừng có hù anh ấy. Muốn hỏi gì hỏi đi tôi giải thích cho."

 "Thôi... Thôi mày đừng có mà phát cơm chó cho bọn tao, bọn tao ăn sáng rồi. Cảm ơn." Lâm Mặc vừa mở miệng là châm chọc nói.

 "Quen nhau từ khi nào?" Người nghiêm túc nhất chính là Lưu Vũ ánh mắt sắc lẹm nhìn hai người trước mặt.

 "Mới hôm qua à. Là em tỏ tình, anh ấy đồng ý. Hôm qua bận đi chơi nên cất hết điện thoại để tận hưởng á mà." Patrick nghiêm túc trả lời, dù sao ải phụ huynh là ải khó qua nhất, nhưng nhất định phải qua không quãng thời gian tiếp theo sẽ không yên với bọn họ.

 "À khoan, hôm nay tao có hẹn với đàn anh Bá Viễn xin phép đi trước, nhớ chừa một slot cho tao trong lớp cô Hoa nha chưa." Lâm Mặc hình như sực nhớ ra điều gì đó rồi vội vàng quay qua nói với bạn mình rồi chạy mất.

 "Mày cũng bạo dạng quá ha? Mới có mấy ngày đã quen được đàn anh, định chơi với anh ấy bao lâu, 1 tuần... 1 tháng hay lâu hơn vậy ba?" Vâng, người làm không khí trùng xuống chính là bad boy Trương Gia Nguyên, thấy Mặc Mặc bỏ đi rồi cậu ra cũng không cần phải giả vợ good boy nữa.

 Hạo Vũ vừa nghe cậu nói thì ngẩn người nhưng ngay sau đó đã tức điên lên chạy tới nắm áo Gia Nguyên lên quát vào mặt cậu: "Mày đừng có mà hàm hồ, anh ấy mà hiểu lầm tao lập tức từ mày."

 "Thôi... Hạo Vũ buông ra, Gia Nguyên nó đùa thôi. Anh em với nhau đừng có manh động." Kha Vũ chủ động tới hoà giải cho hai người, dù gì cũng đang đứng trước cửa lớn không nên thu hút quá nhiều người.

 "Thôi Paipai thả ra đi em, anh thấy bình thường mà. Chỉ cần em thích anh thật lòng là được." Khanh Trần đúng là có chút buồn nhưng cũng không muốn nhìn thấy bạn bè hai người tương tàn.

 "Kha Vũ anh cho em nói lại, đùa là đùa thế nào? Ở trước mặt Lâm Mặc thì giả bộ ngoan hiền sau lưng thì lời nói chua ngoa không một chút gì gọi là nể mặt người khác. Tiểu Cửu thì chịu được chứ tôi thì không. Hạo Vũ em dẫn Khanh Trần vào lớp đo." Lưu Vũ nói rồi cũng bỏ vào lớp theo, để lại Kha Vũ và Gia Nguyên ở lại đó.

 "Mày lại làm cho người ta bực mình nữa rồi kìa, lần sau để ý để tứ xíu."

 "Tao chả biết, tao thấy mình nói có sai đâu. Tình yêu giữa con trai với con trai thì làm sao mà bền được. Mày thấy tao nói đúng không? A Liêm hay đàn anh hay Lâm Mặc cũng vậy thôi."

 "Đừng tưởng tao không biết mày cũng nghĩ vậy."

 Gia Nguyên cũng bỏ lại hai câu cũng bỏ vào lớp theo những người kia.

 Tại lớp học vốn dĩ Lưu Vũ đã chưa cho Lâm Mặc một chỗ, sơ đồ như sau:

 Cửa sổ_Chỗ trống_Gia Nguyên_Hạo Vũ_Khanh Trần_Kha Vũ_Lưu Vũ_Chỗ trống

 Vừa nhìn đã biết Mặc Mặc sẽ ngồi vào chỗ nào rồi. Lưu Vũ nhìn thì cay quá trời bởi vì ai lại muốn để bạn mình dính vào cái tên cặn bã, tra nam như vậy chứ.

 Tại chỗ của Gia Nguyên và Lâm Mặc, anh cứ ngồi ngáp lên ngáp xuống hết nằm trườn  ra bàn rồi lấy tay banh con mắt ra để khỏi ngủ gục.

 "Hôm qua anh làm gì mà bây giờ cứ nghiêng ngả vậy?" Gia Nguyên "quan tâm" hỏi.

 "À hôm qua làm luận văn quá đau khổ luôn thức cả đêm luôn á." Anh chán nản nói.

  "Hay anh cứ ngủ đi, em che giáo viên cho nghỉ được chút nào hay chút nấy."

 "Thật sao?" Anh vui mừng nói.

 "Thật, anh mau ngủ đi."

 Nghe cậu đảm bảo thì anh nhanh chóng nằm xuống rồi ngay lập tức vào giấc mộng. Nhưng chưa được bao lâu thì mặt trời lên ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ hắt lên mặt anh, anh liền vì khó chịu sau đó lập tức nhăn mặt rồi cựa quậy trong vô thức tìm cách tránh ánh nắng mặt trời.

 Gia Nguyên nhìn thấy thì phì cười sau đó lập tức lấy vở chắn ngang qua chỗ anh ngủ nhưng thấy cũng không che chắn được bao nhiêu, thế là cậu lập tức đưa tay lên dùng chính tay mình để che cho anh dễ ngủ. 

 Lưu Vũ ngồi gần đó chứng kiến mọi chuyện liền bĩu môi khinh thường trong đầu chỉ có một suy nghĩ:"Giả bộ hay quá ha, Lâm Mặc ngủ rồi mà còn diễn. Khinh thường."

 Còn đang bận say trong suy nghĩ của mình thì bổng nhiên nhận ra có người kéo kéo tay mình. Quay qua lập tức nhìn thấy gương mặt cún con đang cười siêu dễ thương của Châu Kha Vũ, trái tim anh lập tức đập mạnh bi la bi ba la bum trong ngực, làm anh giật mình với chính suy nghĩ của mình.


*Không đùa chứ nhan sắc của CKV đỉnh quá bà con, tới tui còn đổ chứ đừng nói tới Liuyu.

 "Em... Em có gì muốn nói? Đừng nhìn anh với ánh mắt đó." 

 "Em... Muốn xin lỗi anh, về vết thương trên đầu." Cậu hối lỗi nói.

*Cứ tưởng tượng bé được băng bó như vầy

 "Xin lỗi gì đâu, lần đó anh cũng là người có lỗi. Vô duyên vô cớ lại ngã vào người em nên mới có chuyện. Thôi đừng có quan tâm nữa nha, chúng ta học thôi." Anh khách sáo nói.

 Nhìn thấy anh bổng nhiên nói chuyện khách sáo với mình như vậy thì anh bổng nhiên cảm thấy hụt hẫng, dù gì trước giờ từ lúc quen anh cả hai vẫn luôn thoải mái với nhau.

 Cậu cứ chìm trong suy nghĩ đó rồi bổng nhiên cảm thấy có lỗi, sau đó bên trái anh bổng xuất hiện một Kha Vũ ác quỷ còn bên phải là một Kha Vũ thiên thần.

 KV thiên thần: Này rõ ràng anh ấy tốt như vậy sao mày lại có thể làm anh ấy buồn được, đúng không?

 KV ác quỷ: Nhưng mày đâu có sai, đàn ông con trai ai lại ôm ấp nhau như vậy.

 KV thiên thần: Nhưng đó chỉ là đỡ nhau thôi mà, anh em bạn bè cũng ôm nhau hoài mà, có gì đâu.

 KV ác quỷ: Không được, mình là người đúng mà sao lại nhượng bộ xin lỗi được. Đúng không?

 Nghe hai nhân cách của mình cứ nói qua nói lại đầu Kha Vũ cũng ong ong cả lên. Cậu bực mình quơ tay loạn xạ lên nhằm làm cho hai cái con cúp bế đó biến mất. Cậu nhìn thì thấy bình thương nhưng người ngoài nhìn vào thì ai cũng vào chỉ thấy cậu như một con husky ngáo ngơ đang làm trò mà thôi.

 Và Lưu Vũ cũng không ngoại lệ:" Kha Vũ? Em sao vậy? Mệt ở đâu sao?"

 "À... Không, Tiểu Vũ à không lão Lưu à Lưu Vũ..." Chả hiểu Châu Kha Vũ sao lại đột nhiên nói lắp làm cho Lưu Vũ ngồi đối diện bật cười vì sự ngốc ngếch của cậu.

 "Em có gì muốn nói thì cứ từ từ, anh nghe."

 "Em muốn xin lỗi anh, em mời anh ăn một bữa được không?" Cậu lấy hết can đảm nói.

 Lưu Vũ nghe đàn em nói vậy thì ngơ cả người không phải là Kha Vũ rất ghét gần gũi với nam giới sao, tự nhiên sao lại mời mình đi ăn, hay... Suy nghĩ vừa ló ra khỏi đầu lập tức bị anh dập tắt dù sao đối với người này anh tuyệt đối không nên có suy nghĩ tới.

 "Được, có gì thời gian địa điểm em nhắn cho anh nhá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro