Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Leo núi

 Sáng hôm sau, tại phòng của các cậu và các anh. Như thường lệ Lưu Vũ là người dậy sớm nhất, anh nhanh chóng xuống giường vệ sinh cá nhân tranh thủ đọc sách buổi sáng.

 "Cốc cốc cốc."

 Tiếng gõ cửa vang lên đưa Lưu Vũ từ trong cuốn sách ra, mở cửa phát hiện bên ngoài là giáo viên hướng dẫn hình như là thầy tới thông báo gì đó.

 "À Lưu Vũ à? Thầy tới thông báo chút chuyện."

 "Dạ vâng, có chuyện gì vậy thầy?"

 "Xíu nữa trường ta có hoạt động leo núi để rèn luyện sức khoẻ em nhớ thông báo cho bạn cùng phòng nha." 

 "Dạ được, thầy đi trước đi ạ, chuyện này cứ giao cho em."

 Nói rồi anh tiễn thầy đi, lão sư nghe vậy cũng yên tâm đi trước. Khi anh quay sang nhìn tới đám heo còn đang ngủ nướng thì chán chường lắc đầu, anh cũng không phải là chưa bao giờ gọi bọn họ dậy nên biết còn khó hơn lên trời chính là lực bất đồng tâm.

 "Tiểu Cửu... Dậy đi, mau lên... Dậy đi mà." ngồi lên giường kéo tay Khanh Trần giọng nài nỉ dùng cái giọng cao quãng tám của mình như báo thức.

 "Ừm~ Biết rồi, tao dậy rồi." Khanh Trần chính là người dễ dậy nhất, chỉ cần anh gọi vài tiếng liền thành công.

 Người tiếp Theo là Lâm Mặc, người này nhất định phải dùng chiêu chứ gọi không chỉ tổ mỏi miệng. Thế là anh đi tới góc khách sạn, mở ra chiếc túi nilon đen mà cả ba mang theo khi đi chơi, bên trong chính là chiếc tất mà dựa vào mùi liền biết đã một tuần không giặt.

 Lưu Vũ từ từ lại gần đặt lên mũi anh. Rồi đứng xa ra 3m đứng bịt tai lại.

 3... 2... 1

 "Aaaaaaaaaaa" Lâm Mặc giựt dậy gương mặt bàng hoàng hơn bao giờ hết, sau đó quay sang dùng ánh mắt ai oán nhìn Lưu Vũ: "Mày lại dùng chiêu này."

 "Hôm nay tao không rãnh mà đứng hát cho mày dậy, OK?" 

 Thế là xong một người, nhưng cũng rất may là nhờ tiếng hét thất thanh đó mà cả Hạo Vũ với Gia Nguyên cũng thức.

 "Ủa sao Kha Vũ nó còn thức? Em ấy ngủ say quá ha?" Lưu Vũ thắc mắc hỏi.

 Nhìn gương mặt ngây thơ của anh mà hai cậu thấy tội nghiệp dùm, chỉ có trời mới kêu được thằng nhóc đó dậy. Lưu Vũ đành chịu khổ rồi.

 "Kha Vũ em dậy đi." Anh lại gần cậu lây nhẹ.

 "..."

 "Nhanh, muộn rồi."

 "..."

 Bực rồi nha, gân xanh gân đỏ trên người anh như muốn nổi hết cả lên. Anh đã tốn thời gian đứng đây gọi mà còn không chịu nghe lời.

 "CHÂU KHA VŨ." Lưu Vũ hét lên một tiếng thật to rồi giận dỗi bỏ đi.

 "???" Cậu sau khi bị anh hét thì giật mình tỉnh dậy, ù ù ạt ạt nhìn dáng người nhỏ nhắn trước mặt nhưng chân thì dậm bình bịch bỏ vào nhà tắm.

 "Ủa tao mới làm gì à?" Kha Vũ ngơ ngác quay sang hỏi hai thằng bạn.

 "Chậc tự làm tự chịu." Gia Nguyên và Hạo Vũ bỏ lại một câu rồi xoay người bỏ đi luôn.

 Một buổi sáng đầy cam go chẳng mấy chốc mà qua đi, tại địa điểm ăn sáng.

 "Trời, nghĩ sao mà bắt đi leo núi mệt gần chết." Lâm Mặc nằm dài trên bàn trong miệng nhai nhai miếng kẹo dừa vậy mà vẫn không dừng than vãn nữa.

 "Thôi đi rèn luyện sức khoẻ cũng được mà." Lưu Vũ cười cười nói.

 "Ê chúng ta có đồ ăn chưa, đi giữa đường hoặc lên tới nơi rồi cũng phải làm như người ta trải bạc ăn chung chứ." Trương Gia Nguyên người lúc nào cũng ham vui hào hứng lên tiếng không như đàn anh kia.

 "Dễ mà lát nữa chúng ta cùng nấu là được." Hạo Vũ bên kia đang bóc tôm cho Khanh Trần cũng nhòm sang nói.

 "Khoan ở đây ai biết nấu ăn thì nấu đi nha, tui Lưu Vũ với Lâm Mặc xin khiếu nha." Khanh Trần nói.

 "Ủa ủa? Chắc chắn Lưu Vũ và Lâm Mặc sẽ không đẩy hết cho bọn em đâu." Kha Vũ nói rồi dùng ánh mắt sáng quắc quay sang Lưu Vũ: "Đúng không đàn anh?".

 Nhưng điều làm cậu không ngờ là nhận được cái bơ từ anh, anh thì ngồi ăn bơ rồi quay sang ngắm trời ngắm mây. Còn Lâm Mặc lấy điện thoại ra mở cái gì đó hài hài rồi xem cùng Gia Nguyên, trong khi mặt Nguyên cũng bờ phờ không khác gì Vũ.

 Sau đó ba cậu đi mượn bếp của khách sạn để nấu ăn rồi nhận ra ngoài bọn họ còn rất nhiều học sinh khác cũng mượn. 

 Bên chỗ các anh, Khanh Trần đang ngồi giữa chồng len rối tung rôi mù cả lên.

 "AAAAAA khó quá đi." Anh than vãn nói.

 "Sao mày lại học đan len làm chi vậy?" Lưu Vũ khó hiểu nói.

 "Tao muốn học để giáng sinh làm quà tặng em ấy." Khanh Trần nói đền điều này thì bất giác cười.

 "Ủa cách giáng sinh còn lâu lắc mà?" 

 "Thì đan len khó quá trời nên tao mới học trước càng nhiều thời gian càng tốt."

 "Đúng là người có tình yêu, hạnh phúc quá ha." Lâm Mặc miệng thì châm chọc nhưng gương mặt thì vô cùng vui vẻ, anh đang hạnh phúc thay cho bạn mình tìm được một người thật sự tốt.

 "Quan trọng là sắp valentine rồi á? Mày tính tặng quà gì chưa?"

 "Ờ ha tao quên, vậy bọn bây chuẩn bị chưa?" Khanh Trần cũng hỏi hai người trước mặt anh nghĩ chắc họ cũng làm gì đó.

 Ai ngờ hai người kia cũng chưa từng nghĩ tới, thế là cả ba bắt đầu căng não suy nghĩ.

 Nhưng Tiểu Cửu thì hiểu được vậy còn hai người kia bọn họ sốt sắng cái gì cơ chứ.

 "Tất cả học sinh tập hợp, thầy sẽ đi cáp treo lên đỉnh trước các bạn cùng nhau leo lên nhà. Đến trưa chúng ta sẽ ăn trưa. Tạm biệt." Thầy hướng dẫn đi trước sự chứng kiến và phản đối của học sinh. Vì cái gì thầy lại bỏ bọn em mà đi cáp treo.

 "Thôi chúng ta đi để càng lâu càng nóng, mặt trời lên cao á." 

 Thế là mọi người cùng lên đường, bọn họ vừa đi vừa nói chuyện đủ từ trên trời xuống dưới đất. Mà cũng nể cái thành phố này ghê, có quá nhiều cảnh đẹp đi. Biển xanh, sông dài bây giờ cả núi cũng đẹp, bọn họ đi mà quên luôn cái mệt bởi vì khung cảnh quá là hoàn mỹ đi.

 Nhưng cũng vì mãi lo ngắm cảnh nên Lưu Vũ cũng bị vấp đá trượt chân té.

 "Aa"

 Năm người còn lại nghe thấy tiếng anh thì vội quay lại kiểm tra.

 "Anh bong gân rồi." Kha Vũ đau lòng nói.

 "À không sao, hay mọi người cứ đi trước đi tôi ở đây nghỉ chút rồi lên sau. Để muộn thì sẽ trễ giờ ăn trưa mất." Lưu Vũ áy náy nhìn bọn họ, dù gì cũng không thể để mình làm mọi người bị kéo lại được.

 "Vậy... ba người đi trước đi tôi với Khanh Trần ở lại với Lưu Vũ." Lâm Mặc nghe anh nói thì thấy cũng đúng nên ái ngại quay sang nói với ba đàn em của mình.

 "Thôi... không cần."

 Thế là đám người bọn họ cứ đẩy qua đẩy lại vì khách sáo mà nhường nhau để anh ở giữa mà ngượng gần chết.

 "Ủa? Aaa Kha Vũ." 

 Thấy mọi chuyện dần đi hơi xa nên cậu trực tiếp vác Lưu Vũ lên vai rồi đi.

 "Còn đứng đó làm gì? Tôi cõng anh ấy rồi chúng ta cùng đi là được chứ gì." Cậu lạnh lùng nói.

 "Thôi em mau thả anh xuống đi, mọi người nhìn kìa." Lưu Vũ bây giờ ngượng chín cả mặt, những bạn học xung quanh cũng vô cùng hiếu kỳ mà quay sang nhìn.

 "Anh còn nháo em trực tiếp thả anh xuống, mà chẳng phải anh đang giả làm bạn trai em sao? Em làm vậy là hợp lẽ thường tình mà."

 Nói đúng quá, anh cãi không được.

 Đám bạn đi phía sau bịt miệng cười muốn ná thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro