Chap 11: Đi biển
Nhà trường đôi lúc sống cũng rất chó nhưng về chuyện đi chơi dành cho sinh viên thì chưa bao giờ là tệ.
Và trường Hải Hoa tổ chức cho sinh viên năm nhất và năm hai đi chơi biển. Tại sao lại là sinh viên năm nhất và năm hai mà không phải năm ba năm tư? Tại tác giả thích thế.
"Lưu Vũ... Ngày mai là đi chơi rồi đó mày đã chuẩn bị đồ gì chưa?" Khanh Trần vừa ăn vừa nói.
"Đương nhiên là rồi, từ khi được thông báo là Lâm Mặc nó cứ nhải nhải bên tai tao." Tiểu Vũ quay sang chán chường nhìn Lâm Mặc.
"Thì đi chơi phải vui chứ... Còn Tiểu Cửu nữa không phải bình thường mấy cái đi chơi này mày ghét lắm mà sao nay vui dữ vậy?" Lâm Mặc thắc mắc hỏi.
"Còn hỏi... Là do có bồ nó Paipai đi chung chứ sao?" Lưu Vũ hiếm khi nhìn thấy Tiểu Cửu đỏ mặt nên rất vui vẻ mà chọc anh.
"Thôi đừng có chọc tao nữa, chiều nay khởi hành rồi đúng không?" Tiểu Cửu vì quá quê à không vì quan tâm tới chuyến đi chơi nên hỏi.
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên thì một chút cũng không muốn đi nhưng Hạo Vũ cứ nằng nặc đòi dẫn đi cũng chỉ vì anh người yêu nhỏ Nine muốn mà thôi.
"Mày mê đàn anh vừa thôi nha." Châu Kha Vũ ôm đầu nói.
"Thôi cũng có sao đâu, lâu lâu cũng đi ra ngoài chơi trước cũng được." Gia Nguyên đang chơi game cũng chen vào nói.
"Vì bọn mày thôi đó nha, được rồi chuẩn bị đi." Cậu cũng chịu thua thế là cả ba cùng nhau chuẩn bị hành lý.
8h sáng hôm sau, tại sân trường tất cả học sinh năm nhất và năm hai cùng nhau tề tựu lại tại xe buýt trung chuyển.
"Các em lại đây bốc số rồi ngồi theo vị trí nhé." Thầy hướng dẫn đứng gần cửa xe cầm loa nói.
"Tại sao không cho chúng em ngồi tự do." Một học sinh lên tiếng hỏi.
"Ai mà biết, tác giả bảo thế à không nhà trường bảo thế."
Vậy nên dù không muốn nhưng các cậu cùng các anh cũng phải bốc. Nhưng cũng khá may mắn là vẫn được ngồi với người quen, cụ thể là Khanh Trần- Hạo Vũ, Lưu Vũ- Kha Vũ, Lâm Mặc- Trương Gia Nguyên. Bốn vị trí ba người vui, hai người khóc.
Tại chỗ Lưu Vũ và Châu Kha Vũ thì không khí đôi bên rất ngại ngùng, Lưu Vũ khi biết cậu có không thích mình thì cũng cố gắng né xa, còn Kha Vũ thì ngược lại rất muốn thân thiết hơn với đàn anh mình.
Cậu luôn sống với suy nghĩ:"Dù gì cũng là đàn anh của mình, mình muốn gần gũi thì có sao đâu chứ."
"Tiểu Vũ, có muốn uống sữa không?" Cậu lấy từ đâu ra một hộp sữa dâu mời anh.
"Ăn nói cho đàng hoàng, gọi anh. Cảm ơn nhóc nha." Anh quay qua lườm cậu một nhát rồi thẳng tay lấy sữa từ tay cậu.
"Mà... Anh dạo này sao cứ né em quài vậy?" Cậu uỷ khuất nói cộng với ánh mắt blink blink, ươn ướt nhìn như chú cún husky đang ngước lên nhìn chủ.
Bạn bè xung quanh:...
Gia Nguyên, Hạo Vũ: Wtf bạn mình đây đó hả???!!!
"Kha... Kha Vũ, anh... Anh không có. Em đừng nhìn anh như vậy nữa." Lưu Vũ tìm cách tránh né ánh mắt của Kha Vũ, dùng tay đẩy mặt cậu ra.
"Vậy sao trên trường mỗi lần gặp em anh đều né đi, thậm chí còn không thèm nhìn em lấy một cái." Kha Vũ hỏi, gần đây mỗi lúc gặp nhau nếu như không phải là Khanh Trần và Lâm Mặc kéo anh đi cũng là anh tránh đi.
"Vì... Thôi được rồi, là do cái này." Lưu Vũ đưa cho Kha Vũ coi một bxh trên confession. "Là cf cp, chẳng hiểu từ đâu lòi ra cái cp của chúng ta đã vậy chưa bao giờ rớt khỏi top 3."
"Bạo Phong Châu Vũ? Cái tên gì sóng gió quá vậy, nhìn không ngọt ngào gì cả."
Châu Kha Vũ trọng điểm không phải ở chỗ đó, trong lòng Lưu Vũ gào thét.
"Nhưng chỉ là bxh cp thôi mà, cả anh và Lâm Mặc cùng Tiểu Cửu cũng có vậy." Gương mặt của cậu bây giờ ngây thơ hơi bao giờ hết, nhìn muốn đấm.
"Còn không phải là anh sợ em sẽ thấy khó chịu sao?" Lưu Vũ nhìn thấy vậy thì lầm bầm nói, anh đương nhiên cũng chỉ dám nói trong miệng. Nhưng không phải do tai cậu thích hay gì mà đã nghe hết.
"Tại sao em phải khó chịu?" Đây là Kha Vũ hỏi thật. Cậu chẳng có lý do phải khó chịu với anh được, cả hai là bạn bè mà.
"Aizz sao em ngốc vậy chứ?" Lưu Vũ nói rồi bực mình quay mặt qua một bên, chống tay ra sau đầu dựa vào cửa kính xe nhắm mắt lại ngủ.
"Ca, anh thiếu ngủ hả? Sao cứ gục lên gục xuống vậy?" Gia Nguyên nhìn thấy Lâm Mặc từ khi lên xe cứ ngủ gà ngủ gật thậm chí còn đập lên cửa kính mấy lần.
"Oáp... Tối qua thức cày phim, định coi một tập rồi đi ngủ ai mà ngờ được lại coi một mạch tới sáng." Lâm Mặc mắt nhắm mắt mở trả lời cậu.
"Vậy... Anh dựa vào vai em ngủ đi, em còn khoẻ lắm có thể thức trông anh đó." Cậu niềm nở nói, nhìn thấy anh như vậy thật tội nghiệp.
"Thôi phiền em lắm hơn nữa bạn gái em còn ghen nữa, anh không muốn chuốc phiền phức đâu." Nhìn cô gái đi cùng cậu là anh biết không phải dạng vừa rồi, chắc cũng phải là bad girl không máu lửa đời không nể đó mà.
"Không sao đâu anh, đã bảo không phải bạn gái rồi. Thôi còn lâu nữa mới tới nơi, anh cứ dựa vào em mà ngủ đi, anh nhìn Lưu Vũ ca kìa đầu anh ấy chắc sắp đỏ lên rồi."
Bây giờ Lâm Mặc mới nhìn qua chỗ bạn mình, nhìn Lưu Vũ cà vào cửa kính sắp đỏ cả tai còn Châu Kha Vũ bên cạnh cứ hết lần này đến lần khác đưa tay ra đỡ mà không dám. Ngốc chết được.
Sau đó anh lại nhìn qua Gia Nguyên, thấy cậu đã sẵn sàng ngồi thẳng lưng chờ anh, như vậy rồi mà bản thân còn không chịu nữa thì có phải đối phương sẽ cảm thấy khó chịu không? Thế là vì nể mặt mà anh cũng dựa vào vai cậu, cơn buồn ngủ cứ như vậy nhanh chóng ập tới.
"Thành công, anh sẽ sớm rơi vào tròng của tôi thôi. Kèo này tôi thắng rồi."
Cậu ngậm ngùi nhớ về giao kèo giữa mình và đám bạn thì tự cười trong lòng, dù gì phần quà cũng thú vị. Hơn nữa nhìn Lâm Mặc cũng rất đẹp quen thử cũng không sao.
Đi tầm 30 phút thì cuối cùng cũng đến nơi, sau khi xuống xe việc đầu tiên là chọn phòng. Một phòng 6 người hai giường lớn mỗi giường 3 người nằm, không biết là do duyên phố hay sao mà nhóm người các cậu và các anh lại vào cùng phòng.
Sau đó tất cả cùng nhau thay đồ để ra biển chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro