Chap 7
Chap7:
Part : 1
_Yeonie....Yeonie.....Em ở đâu ? Yeonie................................
Giọng Eunjung vẫn ngân lên từng hồi dưới tiết trời âm 20 độ . Lúc này những hạt mưa vẫn không ngớt ....... Và dưới cái rét cắt da cắt thịt cùng những hạt mưa như xé tan màn đêm...
.....
........Hình bóng một con người đang lết từng bước chân mệt mỏi trên phố khuya......
...........Và cũng tại một nơi khác không xa.....cũng lại có một con người khác đang dần bị màn đêm đen nuốt gọn.....
........................Khung cảnh nhạt nhòa mà tràn đầy sự bi thương.......
Người " mẹ thiên nhiên " sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến cái gọi là tình yêu. Và rồi khi chỉ có những kẻ vì tình yêu mà bất chấp tất cả thì sự trừng phạt của bà là vô cùng khủng khiếp.
Đúng vậy, cả hai người họ đang phải chịu đựng sự dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần !
Và thật không may họ đều không biết rằng mình đang đi bên mép vực của sự sống........
Eunjung đi mãi, đi mãi ! Nó cứ chỉ biết bước đi thôi ! Nó chẳng còn quan tâm đến việc đôi chân của nó đang dần bị tê cứng...........
---------------------------------------------------
EUNJUNG:
_Yeonie ah ! Em đang ở đâu ? Unnie lo cho em quá !
_ Trời đang mưa đấy !
_Em......hức...hức...em có lạnh lắm không ?
*************FLashB***********
-Rào rào rào-
_Vẫn chưa thấy Yeonie sao ?- Eunjung trợn mắt lắc mạnh Qri
_Ừ ! - Qri chỉ thở dài một tiếng-
_Bọn chị đã tìm hết những nơi em ấy có thể đến rồi nhưng vô vọng - Soyeon cũng không khả quan-
_Sao có thể như vậy được ! Eunjung đứng bật dậy túm áo khoác lao ra ngoài-
_Eunjung ! Chị đi đâu đấy ? Quay trở lại mau ! - Hyomin gọi với theo nhưng không kịp-
****************End FB***********
Cũng vào một đêm mưa như thế này , Eunjung đã từng phải một lần đi tìm Jiyeon. Hôm đó, chỉ vì yêu thích món tobuki của một chú ven đường, mà con bé đã đi bán hàng cùng chú ấy cả buổi tối, mặc kệ trời mưa.
Nhưng ngày hôm nay, lý do đã không còn dễ chịu như lúc trước. Cũng vẫn cảm giác lo âu đó, cũng vẫn nhưng bước chân lang thang đó....nhưng giờ đây Eunjung hiểu rằng nguyên nhân lần này là do nó.
Nó đã không cho Yeonie được biết về mối quan hệ của nó và Shin Jin Ho. Thậm trí, mối quan hệ đó còn tới 7 năm trời khiến ai nghe tới không ngạc nhiên thì cũng phải thán phục. Huống chi là trái tim yếu đuối của một thiên thần vô cùng trong sáng kia ! Thiên thần đó sẽ nghĩ gì khi nghe thấy điều này ?
_ Khờ ...khờ..khờ....! Em lại chỉ muốn dọa unnie thôi đúng không ?
_Em đang muốn chơi trốn tìm đúng không ? haha..haha !
_Em đang muốn làm unnie bất ngờ đây mà ! hahaha....haaha...hức hức !
_ ......Yeonie ah ! ...............
_HÃY NÓI RẰNG EM CHỈ ĐANG ĐÙA THÔI ĐƯỢC KHÔNG!
_Xin em....hãy nói ...như vậy....chỉ một lần thôi ! - Eunjung khuỵu gối-
Eunjung cứ chỉ biết tự hỏi những câu hỏi vô nghĩa . Có lẽ bây giờ nó đã trở thành người điên mất rồi ! Nó nói rồi lại cười, cười rồi lại khóc. Mỗi câu hỏi được cất lên, là lại một hàng nước mắt trào ra, lăn dài trên má để rồi hòa cũng nhưng hạt mưa lạnh buốt .
Nó dần dần gục xuống mặt đường mưa !
Giờ đây ! Khi đã không còn đứng nổi nữa, nó vẫn đang cố trườn người về phía trước, nó lết đi trong sự gào thét của tiếng sấm...
Nhưng....................................................................................................................cơ thể nó dường như đã............................ ...................................................đến tận cùng của sự chịu đựng !
Thế rồi !
Từng.........
hơi thở đứt quãng..............
...............................
ngắn dần........................................
...................................................................
-Uỳnh- tiếng sấm vang lên cũng chính là lúc .........không khí đã chẳng còn tồn tại trong ♥♥♥g ngực cô gái trẻ..........
------------------------------------------------
Jiyeon:
_Trời bắt đầu mưa rồi sao ? ........
-Uỳnh.....uỳnh- tiếng sấm đang gầm thét trên bàu trời
_AAAAAAAAAAAAAAAAA ! Đừng....đừng mà !
_Xin đừng làm như thế nữa! huhuhuhuhhu
_Lạnh....lạnh quá !
_Mình đang ở đâu?.....huhuhuhu..
_...........hix hix.....
_Bố mẹ ơi ! Con nhớ bố mẹ !
_Jungie ơi ! Em nhớ Jungie ! Em muốn điên lên khi không có Jungie bên cạnh ...huhuhuh
_ Em......em....yêu Jungie mất rồi ! Và....và Jungie cũng....cũng ...yêu.....em phải không ?
_Nhưng ...nhưng...tại sao lại như vậy ?
_Chẳng phải...đã ....đã...có..có một người...yêu Jungie nhiều.....hơn em hay sao ?
_....Vậy cớ sao.....Jungie....còn.....đến .....bên em !
_Jungie.....là đồ tham lam,....đồ xấu xa...! Jungie....là.......hức hức.....
_Nhưng....Jungie lại là người em yêu nhất !........
_Sao em lại đi yêu một kẻ tham lam cơ chứ......?
_Suốt thời gian qua, em đã...đã ngỡ rằng.....em là tất cả của Jungie.....Nhưng......có lẽ...hức...
_ Nhưng.....có lẽ em đã sai rồi !
_Vẫn còn một bầu trời khác dành cho unnie !
_Tất cả....tất cả...đều tại em.....tại em .....!
_Em ...sai....thật rồi !
_Em.....em không có quyền...trách Jungie phải không ?
_Nếu có...thì...chỉ trách sao........em...yêu Jungie quá nhiều !!!
_Nếu có...thì chỉ trách...tại sao 7 năm về trước người Jungie gặp không phải là em .....!
_Và nếu .....có hận....thì em chỉ hận....ông trời tại sao ...sinh ra Jungie...lại còn sinh ra em.....Để giờ đây em phải đau khổ thế này !
_Em buồn lắm.....em cô đơn lắm !
_Nhưng rồi...
_..mọi chuyện ..sẽ lại chỉ như một giấc mơ thôi phải không, Jungie ?
_Người luôn bên em mỗi khi buồn......là Jungie !
_Người chia sẻ khi em vui .....là Jungie !
_Người luôn tự nhận mình là bóng của em....là Jungie !
_Và cũng chính Jungie là người đã luôn khuyên em phải sống thật mạnh mẽ !
_...................................
_Đúng vậy ! Giờ đây em đang rất mạnh mẽ ! !
_Nhưng.......đúng hơn đó là sự chịu đựng !
_Nỗi đau này..................! ! !
_.....................................................
_Jungie ah ! Em....em mệt quá !
_Thời gian...hình như...không muốn...ưu ái ....em...nữa rồi !
_Có lẽ........em ...em ....không còn đủ sức...để...vượt qua... đêm nay nữa đâu !
_Vậy thì....Jungie ah !...Hãy sống thật tốt............................
_...........cả phần của em nữa! .........
_..................................em.....xin...lỗi ...!
Và rồi dưới sự dày vò của mưa cùng những cơn gió rét buốt. Trong màn đêm lạnh vắng với chút ít ánh đèn đường le lói.............một cô gái xinh xắn và dễ thương ..............đã chút bỏ những hơi thở cuối cùng . Mặc dù không thể nhìn thấy gì nhưng khi gục xuống, đôi mắt cô ấy vẫn mở to như để tìm kiếm một điều gì đó !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro