Chap 6
Chap 6 :
Con đường ra khu chợ rất đẹp và yên bình ! Hai hàng cây lá vàng nghiêng nghiêng , những tia nắng yếu ớt chỉ đủ lọt qua từng kẽ lá mà trải dài trên mặt đường ! Nơi đây lạnh. Quả đúng là lạnh thật ! Nhưng xen giữa tiết trời này lại có hai trái tim đang vô cùng ấm áp !
Đôi bạn trẻ của chúng ta đang tay trong tay, bước từng bước đi vui vẻ . Cái cảm giác hạnh phúc đang sưởi ấm con tim. Giờ đây ! Họ như thể đã thực sự thuộc về nhau ! Ham Eunjung và Park Jiyeon ! Hai cái tên được sinh ra như thể dành cho nhau.........
_Ắt xì...... !
Chưa đi được nửa quãng đường, thì cái mũi của Jiyeon đã phản ứng với thời tiết ! Eunjung quay sang mỉm cười
_ Em mặc thế này sẽ lạnh đấy !- Cổ áo Jiyeon được Eunjung sốc lại-
_Nào....quàng cái này vào ! - Eunjung từ từ gỡ chiếc khăn trên cổ xuống và nhẹ nhàng quấn cho Jiyeon-
_Em .......em cảm ơn ! - Jiyeon hơi ngượng -
Lúc này gương mặt Jiyeon hơi hồng hồng, chắc nó phải ngượng lắm thì mới thế ! Nó cố rụt cổ, chui tọt nữa khuôn mặt xinh xắn của mình vào bên dưới lớp khăn. Chỉ lộ ra mỗi cái mũi đỏ đỏ nhìn rất đáng yêu !
_Nhìn em ngốc thật ! Nếu em cứ ngốc một cách đáng yêu thế này chắc Jungie phải đổi vị trí của em vs con Rilak thôi ! - Eunjung thò nhẹ tay vào véo má Jiyeon -
Thế là màn trao khăn đã xong. Hai bạn trẻ của chúng ta lại tiếp tục đi đến chợ . Trên đường đi, có những người nhận ra họ, có những người thì không. Những người không nhận ra thì chỉ nhìn đôi bạn trẻ tay trong tay bằng ánh mắt ngưỡng mộ . Những người biết thì lại xì xầm ,thì thào to nhỏ.... Có lẽ cái thông tin T-ara Scandal chẳng khó khăn gì để đến được nơi đây với hệ thống truyền thông như hiện nay .
Nhưng bỏ mặc tất cả, đôi bạn trẻ vẫn sải chân bước tiếp vì mục đích.....mua đồ lấp đầy khoang chứa thực phẩm ! ^^ !
- Chợ đầu mối JEDO-
_Oa......oa ! - Eunjung há hốc mồm khi thấy được khu chợ -
_Jungie thấy chợ nhà em to không ? - Jiyeon hỏi lém lỉnh-
_Ừ to thật nha ! Chắc phải có nhiều thứ lắm ! - Eunjung cảm thán -
_Tất nhiên rồi ! Đây là khu chợ " gương mặt đại diện" của khu vực nhà em mà !- Jiyeon hồn nhiên - Rồi nhanh vào nhanh đi unnie, trong này có nhiều thứ hay lắm !
Nói rồi, Jiyeon kéo tay Eunjung đi khắp vòng quanh chợ. Quán xá, hàng hóa, tất tần tật cái gì cũng có, đồ ăn đồ uống nhiều la liệt.
Jiyeon kéo tay Eunjung vào một quán ăn nhanh.
_Cô ơi cháu ăn cái xiên này nhé ! - Jiyeon cười tươi chỉ chỉ chỏ chỏ -
_Dĩ nhiên rồi ! Cháu ăn đi ! - Cô chủ hàng niềm nở-
Đoạn rồi Jiyeon nó ăn cái gì cũng chỉ cắn nửa miếng, nửa miếng còn lại nó dí vào mồm Eunjung. Mà con bé ăn nhanh gớm. cứ thoăn thoát như sóc, mà tướng ăn thì như khủng long. Mồm eunjjung phát phồng lên vì cái cường độ ăn...quá thể đáng !
Chán chê ! Người ngợm đứa nào đứa nầy căng phồng, nhìn như bị phù hết cả lên rồi thì mới bắt đầu đi mua đồ .
..............
_Unnie ah ! Mua nhanh đí - Jiyeon hối -
_Làm gì vội thế cứ từ từ nào ! Em muốn nhanh để làm gì ? - Eunjung bình thản-
_Nhanh để em còn đi ăn tiếp các món khác nữa !- Jiyeon múa múa-
_Giời ơi ! Em ăn như cẩu ế ! - Eunjung vuốt mặt -
_ Cẩu gì chứ ! Đáng yêu cute thế này ! Nếu có làm thì cũng phải làm Cún chứ ? - Jiyeon mặt dày-
_Thế mẹ có đưa phiếu mua hàng cho em không ? - Eunjung hỏi-
_Có đấy ! này unnie !
Nói rồi Jiyeon rút trong túi áo ra cái phiếu ghi các thứ cần mua.
* Cá ....Basa ( cá này xuất khẩu từ Việt Nam nghen ).
10 quả trứng gà .
Rong biển.
Kimchi.
Gân bò kobe.
Bánh gạo.
...........................
....................................
...............................................
*
_Her..her ! Nhà em định mua đồ ăn cả tuần sao ? - Eunjung trố mắt-
_...................................
_Đâu có đâu ! Cái này là đồ ăn một ngày đấy unnie ! - Jiyeon trả lời tỉnh queo-
_Gì....? Một ngày á ? - Eunjung phát hoảng
_Vâng ! Unnie nghĩ sao mà có nhiêu đây đòi ăn 1 tuần zah ?
_Nhà em....nhà em...ăn nhiều thật đấy ! - Eunjung toát mồ hôi-
_ Đâu có ! Bố mẹ em ăn ít lắm ! - Jiyeon vẫn vừa nói vừa tìm quầy hàng cá-
_Thế.....thế....Nhà em còn có bà con, họ hàng ở chung sao ?
_Unnie......! Unnie buồn cười thật ! Nhà của em ! Sao lại có họ hàng đến ở được ! - Jiyeon nó dậm chân bình bịch -
_Không có sao ?
_Vâng !
_Không có ai ở cùng, bố mẹ em cũng không ăn nhiều ! Vậy mua chừng đó có hơi ......- Eunjung ngập ngà ngập ngừng
_Hơi ít quá unnie nhỉ ! - Jiyeon nhăn mũi thở dài-
_ÍT CÁI ĐẦU EM Ý ! MUA NHIỀU THẾ AI ĂN ? -Eunjung gào lên -
_EM CHỨ AI ?- Jiyeon cũng rướn cổ lên gào-
_..................................
_...........................................................
Eunjung nó chết lặng trước cái câu trả lời hồn nhiên đó ! Nó hoảng thực sự ! Yeonie của nó vừa mới nói là ăn hết khẩu phần của .......6 người đấy !
_Em.....em..... là thú hay người thế ? - Eunjung hỏi-
_ giời ơi thú với chả người cái gì mau lên , đi mua đồ thôi !
Nói rồi Jiyeon lại kéo tay Eunjung đi khắp khu chợ. Eunjung chân thì bước nhưng đầu thì cứ thắc mắc tại sao Yeonie của nó lại ăn nhiều như thế !
...........................
.............................................
............................................................
Blah ! Blah !.............
Sau một hồi, cái rỏ đã chứa đầy thức ăn . Eunjung và Jiyeon lại ra về với tâm trạng bình thản. Hai đứa lại đi về bằng con đườg cũ !
..................................
.................................................
Bỗng !
.........
Khựng lại !
..............
Những ánh mắt chỉ vừa chạm nhau !
............................................
Trước mắt hai đứa bây giờ là một người thanh niên.
Vâng chính xác là một cậu thanh niên khôi ngô tuấn tú ! Cậu ấy có mái tóc trắng phủ hơi che mắt, ăn mặc lịch sự. Nhìn có vẻ khiêm nhường !
.......................................................................
_Eun....Eunjung phải không ?- Cậu thanh niên mở lời trước-
_Ah...ờ ..vâng ! Cậu...cậu là ......- Eunjung mới chỉ nhớ người này một cách loáng thoáng.
_Là tớ đây ! Cậu không nhận ra sao ? Jin Ho đây mà !- cậu thanh niên ấy có vẻ đang cố gợi lại nỗi nhớ cho Eunjung-
_Jin ...Jin Ho ư ? ................
_..............................
_Shin Jin Ho.........!
Eunjung bỗng buông tay Jiyeon ra, chạy lại ôm trầm lấy người thanh niên đó. Có vẻ như nó đã nhớ ra người thanh niên đó là ai !
Jiyeon thấy vậy tự nhiên cứng đờ người . Nó bất giác cảm nhận thấy cái gì đó lạnh toát. Nó rùng mình khi thấy cảnh tượng ấy ! Nó nghen ứ ở cổ không biết nói cái gì và đang trong tình thế bị động ! Jiyeon chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Nó chỉ cảm thấy bất an một thứ gì đó . Im lặng . Nó bắt đầu có ác cảm với người thanh niên này vì dám ôm Eunjung !
_Yeonie à ! Lại đây - eunjung vẫy vẫy- Đây là bạn học cũ của unnie, Shin Jin Ho !
_Aneong ! - Jiyeon nghe xong chỉ biết cúi chào theo bản năng -
_.....Ah à ...Aneong ! Rất vui được gặp em ! Em gái !- Jin Ho đáp lại vẻ lịch sự-
_Thật vui vì gặp được cậu ở đây Eunjung ! Vẫn còn sớm ! Chúng ta có nên đi uống một chút café không ?- Jin Ho mời-
..............................................
..............................
_Nhưng.....nhưng bọn em còn phải mang thức ăn về cho mẹ ! -Jiyeon nhanh nhảu-
_Không sao, không sao mà ! Anh hứa sẽ không làm hai người bỏ lỡ giờ cơm trưa đâu ! Đồng ý nhé ? - Jin Ho cười tươi-
_Nhưng........! -Jiyeon vẫn khó chịu-
_ Ừ! Yeonie à ! Nếu vậy thì em có thể tự về trước được không ? Unnie đi với Jin Ho một lúc rồi về ! - Eunjung vỗ vỗ vai Jiyeon-
Đến lúc này, Jiyeon bất an thực sự . Nó đang lo lắng, chính xác là nó đang sợ. Nó không biết cái người tên Jin Ho kia và Jungie của nó có mối quan hệ như thế nào ! Nhưng tới mức chấp nhận để cho nó về một mình và rồi cả hai đi uống café thì thực sự rất đáng lo. Jiyeon, cảm thấy buồn trong lòng. Nó sợ, nó sợ nếu nó quay về lúc này thì sẽ còn nhiều điều mà nó không biết. Nó muốn giữ Jungie của nó . Vậy là nó chấp nhận đi theo đến quán Café !
.........................................
............................................................
Một không gian ấm áp. Một không khí thanh bình. Bỏ mặc sự hào nhoáng và xô bồ của xã hội. Đó là tất cả những gì một quán Café cần có, đang có, và luôn có . Ở đây cũng vậy ! Trái ngược với tiết trời lạnh buốt ngoài kia là một không gian tràn đầy sự ấm cúng. Quán Café Jin Ho dẫn hai chị em đến nằm ngay ngắn giữa con phố tấp nập !
_Mọi người uống gì ? - Eunjung cất tiếng hỏi-
_Vẫn như hồi đó !- Jin Ho đáp-
Eunjung quay sang Jiyeon- _Còn em ?
_........................................................
Jiyeon nó đã bị để ý cái câu " hồi đó" của Jin Ho, nó ngồi im và không nói gì .
_Park Jiyeon ! Em uống gì ? - Eunjung gọi rất to
Jiyeon giật mình.
_Ơ dạ....ơ...dạ ! Unnie gọi em ạ ?
_ Ừ ! Em uống gì để Unnie kêu ! - Eunjung nói lại -
_Ơ....ơ vậy anh Jin Ho uống cái gì ạ ?- Jiyeon quay sang hỏi Jin Ho-
_Anh á ? Cappuccino loại đặc biệt, chỉ có Eunjung mới pha được thôi ! Nên có lẽ chị của em sẽ phải mượn cái quầy bán hàng một lúc ! - Jin Ho nói-
_ À...à vâng ! Vậy Jungie cũng pha cho em như của anh ấy đi ! - Jiyeon cười cười -
Nhưng......... ! Đằng sau nụ cười đó lại là cả một đống sự bất an . Cho đến cả chính Jiyeon cũng không hề biết rằng Eunjung biết pha café, lại còn là Cappuccino nữa chứ . Vậy mà người thanh niên tên Jin Ho kia không những biết mà còn có vẻ là đã rất quen với điều này . Jiyeon càng nghĩ nó lại càng tự đưa mình đến bên bờ của sự ngờ vực.
_Vậy hai người chờ nhé !- Eunjung tươi cười đi vào phía bên trong quầy bán hàng-
Ở bên ngoài, hai con người đang ngồi đối diện nhau với một không khí ngượng ngùng ! Chẳng ai nói câu gì ! Jin Ho thì cứ nhìn ra cửa sổ, Jiyeon thì cứ cúi gằm mặt xuống, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn trộm một cái.
_Em là Jiyeon phải không? Cô bé ? - Jin Ho cất lời trước để phá vỡ sự ngại ngùng-
_Vâ ....vâng vâng ! Em là Jiyeon. Em hoạt động trong T-ara cùng với Eunjung unnie ạ ! - Jiyeon chỉ hơi ngước lên nhìn-
_Ừ ! Các em là nhóm nhạc thần tượng nhỉ ?
_Vâ...vâng !
_Em...em nhỏ nhất nhóm à ?
_Ah...dạ không ạ ! Nhưng cũng đã từng ạ !
_Ừ thế à ! - Jin Ho vãn tiếp tục câu chuyện-
_Các chị có hay bắt nạt em không ?- Jin Ho quan tâm một cách lịch sự-
_Dạ....không ạ ! Các chị tốt với em lắm - Jiyeon vẫn lí nhí-
_Ừ ! Trông em xinh thật đấy ! Lại dễ thương nữa !
_À...vâng... em...em cảm ơn !- Jiyeon khẽ-
Nó cảm ơn theo phép lịch sự thôi chứ có quan tâm quái gì đến lời khen đó đâu. Nó chỉ suy nghĩ đúng một điều duy nhất , người đang ngồi trước nó kia là ai ? Và có quan hệ như thế nào với Jungie của nó.
Jiyeon dùng hết sự can đảm của mình để hỏi lại .....
_Um...vậy...vậy anh và Jungie là................
_ À ! Anh và Eunjung á ?Có thể nói Eunjung là một người đặc biệt đối với anh ! - Jin Ho cười rồi trả lời.
_Người đặc biệt ạ ? - Jiyeon lại hỏi tiếp-
_Ừ ! Bọn anh có mỗi quan hệ trên cả mức bình thường !
_Trên...trên.. mức bình...bình thường là sao ạ ? - Jiyeon bắt đầu nghẹn-
_ Haha ! Cô bé này , tuổi còn nhỏ sao lại muốn biết về chuyện này ?- Jin Ho vẫn giữ phong thái đĩnh đạc-
_................A à...tại vì....tại vì ?
Jiyeon nó đang bối rối . Nó không biết tiếp theo sẽ nói câu gì, nhưng nó có cảm giác cái điều nó đang lo lắng sắp xảy ra. Nó sợ khi phải nghe thấy cái điều mà người ngồi phía trước nó sắp nói...... Nhưng nó vẫn muốn nghe !
_Hì hì ! Thôi được, nếu cô bé muốn biết thì anh cũng không giấu. Anh và Eunjung đã yêu nhau được 7 năm rồi !
_ Cạch ! -Chiếc thìa nhỏ múc đường đang được Jiyeon cầm trên tay bỗng nhiên rới xuống mặt bàn-
Jiyeon như chỉ trực nghe đến đây là toàn thân nó hóa đá. Nó không tin vào tai mình nữa. Cái điều nó không mong muốn nghe thấy nhất lại chính là sự thật ! Hóa ra nó đã không biết đến chuyện này. Trái tim nó bây giờ đã bắt đầu đau nhói . Nó chỉ biết ngồi im thẫn thờ. Gương mặt đã bắt đầu tái đi. Đôi mắt nó bỗng chỉ nhìn vào một thứ gì đó vô định. Đôi tay nó buông thõng sang hai bên. Nó chỉ biết ngồi như thế.
_ Này cô bé ! Em sao thế ?- Jin Ho có vẻ lo lắng-
_Này Jiyeon à ! Có nghe anh nói gì không ? - Jin Ho lấy bàn tay vẫy vẫy trước mắt Jiyeon.
_Em không khỏe ở đâu à ? - Jin Ho vẫn đang vẫy vẫy.
Đến lần gọi thứ ba, Jiyeon mới xực tỉnh lại , dung tay vuốt nhẹ mái tóc, nó ngước lên.
_A....ha ! Em....em không sao ! Anh ...anh kể tiếp chuyện của anh và......Eun.... Eunjung unnie đi !
_Em không sao thật chứ ?- Jin Ho từ từ ngồi xuống-
_Vâng ! Em ổn ạ !
_Ừ ! Thì cũng là như vậy ! Anh và Eunjung đã yêu nhau 7 năm rồi ! Nhưng............- Jin Ho ngập ngừng -
_Nhưng ....nhưng làm sao hả anh ? -Jiyeon vội vã hỏi-
_Nhưng vì ngày đó, anh phải chuyển vào Busan học, nên vì điều kiện địa lý mà bọn anh phải chia tay trong nuối tiếc- Jin Ho có vẻ nghẹn ngào-
_Thế còn bây giờ.......! -Jiyeon bắt đầu có linh cảm xấu-
_Bây giờ á ? Việc đi lại cũng thuận tiện rồi, anh cũng đã học xong và chuyển sang công tác, anh đang có ý định nối lại quan hệ với Eunjung, thật may sao lại gặp ngay trên đất Busan này. - Jin Ho tươi cười-
Jiyeon nó đau thực sự khi biết đến điều này. Vậy là nó đã biết được rằng trên thế gian này vãn còn có người yêu Eunjung giống nó. Như vậy là nếu lựa chọn thì có lẽ Jungie của nó sẽ chọn mối tình 7 năm hơn là tình cảm chị em mới chị vài ba năm ! Jiyeon lại một lần nữa hụt hẫng . Đôi mắt nó bây giờ đã nhòe đi. Nhưng nó vẫn cố giữ bình tĩnh để hỏi người ngồi đối diện nó một câu hỏi cuối cùng.
_Anh Jin Ho ! ........vậy anh.......có nghĩ rằng.......chị ấy sẽ đồng ý không ?
_Ồ ! Anh có nghĩ tới điều đó ! Nhưng anh tin vào những gì anh đã mang lại cho Eunjung ! Anh nghĩ cố ấy sẽ chấp nhận thôi. ! -Jin ho đã đặt cái kết cho một cuộc nói chuyện-
_...........................................................
Đến đây thì coi như đã hoàn toàn hụt hẫng. Jiyeon đứng bật dậy, lao ngay ra ngoài, bỏ mặc lại Jin Ho đang ngồi đó.
Đúng lúc Eunjung cũng pha café xong đang bê ra thì chỉ thấy Jiyeon lao vụt qua người mình.
_Yeonie ! Yeonie.....em đi đâu thế ?
Eunjung đặt khay cốc xuống bàn rồi vội vàng đuổi theo nhưng đã chẳng thấy bóng dáng Jiyeon đâu . Nó quay vào bên trong và hỏi Jin Ho.
_Em ấy làm sao vậy ? - Eunjung lo lắng-
_ Tớ cũng không biết ? Tự nhiên tớ với em ấy đang nói chuyện, thì em ấy lao ngay ra ngoài, tớ cũng không kịp đuổi theo- Jin Ho bình tĩnh giải thích
_ Vậy....vậy cậu đã nói những gì với em ấy ? - Eunjung như nhận ra điều gì đó nên lại hỏi-
_ Uhm ! Tớ nói về mối quan hệ của chúng ta ! Vậy thôi- Jin Ho nhún vai -
_Quan hệ của chúng ta ? - Eunjung nhấn mạnh từng chữ-
Và rồi......
Eunjung có vẻ đã hơi mơ hồ nhận thấy sự bất ổn trong câu nói này . Cuối cùng nó cũng lại lao vụt ra ngoài cửa mà không nói một lời nào. Chỉ đẻ lại một ánh mắt bất ngờ và ngỡ ngàng của anh chàng Jin Ho.
----------------------------------------
Về phần Jiyeon, sau khi lao như bay ra ngoài cửa, nó cứ chỉ biết cắm đầu chạy, vừa chạy vừa khóc, nó chạy mãi , chạy mãi đến khi mệt lả đi. Nó ngồi thu lu bên một góc đường. Trên người nó lúc này chỉ có mỗi bộ quần áo ngủ màu hồng. Nó đã ra khỏi quán café rất nhanh mà quên rằng mình đã bỏ quên áo khoác. Nó ngồi bệt xuống đất , chân co lại, hai tay ôm đầu gối. Nó đang rất lạnh, lạnh cả về thể xác và tinh thần. Nó cứ khóc mãi, khóc mãi. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Tiết trời lạnh khiến người nó run lên, nó thở từng hơi thở phả ra những làn khói yếu ớt. Nó co quắp dưới gốc cây. Giờ đây chỉ còn rì rào từng con gió lạnh thổi qua bên cạnh nó.
------------------------------------------
Eunjung lao như bay qua các con phố để tìm Yeonie của nó.........
................
..........................
Trời đã tối , Eujung vẫn đang tiếp tục tìm khắp mọi nơi. Nó chỉ mới đến đây chưa lâu, làm sao có thể biết đâu là nơi nên tìm. Nó đã về nhà, ra ga tàu, đến trung tâm thành phố, khắp mọi nơi mà vẫn không thấy bong dáng người nó cần . Càng về tối, ngoài trời càng lạnh lẽo. Nó mặc ba, bốn lớp áo mà vẫn cảm thấy rùng mình. Vậy mà giờ đây. Trên tay nó lại là chiếc áo khoác Jiyeon bỏ quên. Và cũng chẳng thể còn cách nào khác nó lại vẫn chỉ biết tiếp tục lê những bước chân mệt mỏi trên từng con phố .
--------------------------------------------
Được hay tin , ông bà Park cũng tá hỏa đi tìm con, báo cảnh sát, hỏi thăm người quen, nhờ họ hàng giúp đỡ. Nhưng vẫn bặt vô âm tín. Sau một hồi bươn trải ngoài trời, cuối cùng ông bà Park cũng phải về nhà lại nhà và chờ đợi sự kì diệu. Jiyeon thì không thấy. Eunjung thì vẫn chưa về . Cả hai chỉ biết ngồi nhìn nhau, chẳng còn tâm trí lo nghĩ những chuyện khác.
-----------------------------------------------
Jiyeon vẫn cứ ngồi ở gốc cây đó và khóc. Nó cứ khóc mãi, khóc ròng suốt từ sáng đến giờ. Trời đã bắt đầu tối. Nhưng ánh đèn đường đã sáng le lói trên từng con phố. Những cơn gió rét buốt thổi qua như cứa vào da thịt người con gái yếu ớt. Đến lúc này Jiyeon có vẻ đã cạn kiệt sức lực . Nó ngừng khóc và ngẩng đầu lên thì trời đã tối rồi. Nó không thể nào nhìn thấy cảnh vật xung quanh, lạ ở chỗ con phố này tối nay tại sao không bật đèn đường ? Jiyeon bắt đầu mò mẫm vào túi quần để rút điện thoại ra, nó đã tắt đi hồi sáng, và giờ bắt đầu bật lại.......nhưng......điện thoại không hiện......hình như là hết pin mất rồi .........Nó luống cuống lần sờ xung quanh
.Đằng xa nghe như có tiếng trẻ con chơi đùa Jiyeon cất giọng gọi ......
_Có ai không ?....có...ai không ? có...ai...ai... đang ở đó vậy ? - Jiyeon hỏi gấp-
.................................................
_Chị cần gì ?- Một giọng nói cất lên-
.........? ? ? ? ?...........
_Ai....ai đấy ? Bạn là ai ? - Jiyeon huơ huơ tay về phía trước-
......? ? ? ?.....
_Chẳng phải chị gọi bọn em sao ? Chị bị lạc đường à ?- tiếng nói lại cất lên- vâng...chị muốn hỏi gì chúng em đường đi ạ ?
_ Các...các em ở...ở đâu thế sao..sao chị không nhìn thấy các em ? - Jiyeon rùng mình-
_Thì bọn em đang đứng trước mặt chị đây mà ! Sao chị cứ nhìn về phía đó thế ? - Đám trẻ con léo nhéo-
_ Chị ....chị không thấy được mấy đứa ! Mấy đứa đang hù chị phải không ?- Jiyeon bắt đầu lo lắng-
_Cái chị này ! Bọn em đâu có thời gian để chơi với chị ! Chị gọi bọn em mà !
_ Ơ.....vậy à ? Vậy khu phố của các em không có đèn điện à ?
_Chị này buồn cười nhỉ ! Cả khu phố sáng bừng thế này ! Sao lại kêu không có ! Khu phố văn hóa không bật đèn đường khi trời tối là chính quyền họ phạt cho chứ chẳng chơi đâu ! - Đám trẻ con bắt đầu cáu-
_ Sáng.....sáng ở đâu ? Sao....sao chị không......- Jiyeon hoảng hốt
_Chị định mang chúng tôi ra làm trò cười à ?
_Đúng là đồ điên ! Tự nhiên gọi bọn tôi lại rồi làm cái trò mù dở ! Nhìn xinh thế mà hóa ra đầu óc lại có vấn đề ! - Nói rồi đám trẻ bỏ đi- |
............................
Nhưng...Quả thực,tình cảnh lúc này của Jiyeon thật đáng thương. Chẳng ai xung quanh biết được rằng đôi mắt nó đã không còn nhìn thấy gì nữa ! Đôi mắt long lanh của nó thì vẫn mở nhưng phía bên trong chỉ còn vương lại một chút gì đó đục đục màu bạc ! ...Phải chăng vì nó đã khóc một cách vô cùng bị thương nên mới vậy.
_ Mắt mình.....mắt mình làm sao thế này ? - Jiyeon đang sợ -
_Mình.... mình không thế nhìn...nhìn.. thấy gì nữa ! Mắt...mắt..mình !
Jiyeon nó cố bặm chặt môi để tiếng khóc không quá lớn. Nó đã phải chịu đựng nỗi đau vì Jungie của nó, vậy mà giờ nó lại phải đối mặt với sự mất mát khác. Thật bất hạnh.
Jiyeon không tin rằng mình đã bị mù. Nó cố đứng lên........ bước đi........ nhưng ....
_Bịch.....huỵch !- Jiyeon ngã nhào ra nền đất lạnh buốt-
Nó lại đứng lên, lại bước, rồi lại ngã, cứ như thế đến khi không còn biết làm gì nữa . Ngay bây giờ, ngay lúc này đây nó chẳng biết mình đang ở đâu, đang như thế nào. Nó lại ngồi ôm gối, thu lu một góc. Trái tim tan nát, không gian như bị thu hẹp, nay đôi mắt cũng không thể nhìn, không gian đã hẹp lại càng trở nên tù túng . Lần đầu tiên trong đời Jiyeon biết đến sự tủi thân thực sự. Nó chỉ biết ngồi khóc thút thít.
Dưới màn đêm lạnh buốt, một cô bé xinh xắn đang ngồi co quắp, cơ thể run lên vì lạnh. Nước mắt cứ tiếp tục rơi vì số phận bất hạnh ! Liệu rằng thế gian có khi nào sẽ lại xuất hiện hình ảnh cô bé bán diêm thứ hai không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro