Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Chap 4 :

_ - Nếu mình còn ở đây nữa thì.......- máu mũi chạy ròng ròng ròng !

_ - Mình mình...nóng quá ! Sao...sao...mình... lại nóng vào cái lúc trời ngoài kia đang âm 10 độ nhỉ ?

_Mình có nên cởi một vài lớp áo ra không ?

Người Eunjung bây giờ nóng thực sự, mặt nó đỏ phừng phừng phừng, chẳng hiểu vì lý do gì mà lại như vậy. Dưới tiết trời -9, -10 độ như thế này chỉ có thể loại không bình thường mới vã mồ hôi hột như nó lúc này .

Nhưng......nghĩ là làm ! Nó bắt đầu bỏ chiếc khăn quấn quanh cổ, rồi trút bỏ chiếc áo măng tô to sụ, rồi đến áo len cổ lọ. Cú mỗi lớp áo cởi ra là mặt nó lại đỏ thêm. Tưởng chừng như càng cởi càng nóng. Có trời mới biết trong đầu nó bây giờ nghĩ gì ! Có lẽ ngay chính bản thân nó cũng chỉ nghĩ là nó cởi áo vì nóng mà thôi ! Nhưng...nếu.....trong phòng chỉ có 2 người, một cô bé trắng trẻo xinh xắn đang ngủ, một kẻ mặt mũi chẳng chịt vết băng thì thiên hạ họ sẽ lại nghĩ khác đi đấy !

_Mình cũng xinh đáo để ! - Eunjung mượn tạm cái gương phòng Jiyeon tự sướng- Nhưng nhìn mặt mũi nè, toàn vết băng bó mất hết cả niềm kiều hãnh của mình rồi !

Eunjung nó cứ đứng lẩm bẩm trước gương mà không hề biết rằng con người đằng sau nó vừa chợt mở mắt và đang nhìn chằm chằm.

_KYAAAAAAAAAAAAA !!!!!!! - tiếng kêu chắc chắn của loài khủng long nào đó -

Eunjung giật bắn mình ngồi bệt xuống đất, khi quay lại thì cửa phòng đã mở toang, nhìn lên giường thì mới biết, Jiyeon nó chạy mất tiêu ! Chán luôn !

Eunjung đuổi chạy theo Jiyeon, nó mới chỉ thăm quan ngồi nhà này cách đây 20 phút trước, nó đâu có biết hết có bao nhiêu ngóc ngách ở đây ! Nó chạy dọc cái tầng 2, xuống tầng một ra sau nhà, lên phía trước..... tất tần tật chỗ nào vừa người đều được nó chui vào để kiểm tra. Vậy mà chẳng có thấy một bóng dáng con người nào hết. Cho đến cả Ba má Jiyeon cũng không thấy một ai luôn ?

_Phịch.! -Eunjung ngồi xuống ghế thở hồng hộc-

Bỗng nó phát hiện trên mặt bàn có mẩu giấy......

_ HAI BÁC ĐI GIAO HÀNG ! CHÁU TRÔNG NHÀ NHÉ ! NẾU EM DẬY THÌ KHUYÊN EM ĂN SÁNG DÙM HAI BÁC !

Eunjung đọc xong mông lung một lúc rồi nó thần người ra:

_Chết rồi ! Chưa biết cơ sự sao mà giờ em ấy còn mất tích luôn, trông nom cái gì nữa ?

Eunjung lại tiếp tục đi tìm xung quanh nhà.

Về phần con Dino, sau khi phát hiện có một kẻ nhìn rất 35 đang biến thái trước gương, nó kêu một tiếng rõ to rồi chạy biến, nó cứ cắm đầu chạy tới một nơi mà nó luôn cho là an toàn nhất. Vâng....chính xác, đó là gầm giường ba má nó. Nó bị ấn tượng cái gầm giường này từ khi còn bé. Hồi đó cứ khi nào nó cảm giác sợ hãi một cái gì đấy thì nó đều chui vào cái nơi gọi là " hầm trú ẩn" .Nó cảm thấy an toàn khi ở đây. Bây giờ cũng vậy, nó vẫn đang năm dưới đó quan sát và lo lắng, nó nghĩ.

_Omo ! Sao cái tên đó lại vào được nhà mình? Hắn ta là ai nhỉ ? - Jiyeon vừa nghĩ vừa rơm rớm vì sợ.

_Jiyeon ah.....Jiyeon !- Tiếng eunjung càng lúc càng gần-

Có lẽ chỉ còn phòng ngủ của ông bà Park là nó chưa tìm, nên điều dĩ nhiên là nó đang tiến đến đây.

_Thôi....thôi... chết rồi ! Hắn đã ...đã... tìm..tìm... ra " tổ" của mình ! Phải làm.. sao bây giờ ? - Jiyeon càng ngày càng sợ-

Nếu mà nhìn vào thì sẽ thấy, gương mặt thiên thần của Jiyeon bây giờ cắt không còn giọt máu, mặt nó trắng bệch, nó thở gấp, tim đập loạn nhịp mồ hôi chảy bã bượi !

_Cọt kẹt...cọt kẹt...( sàn nhà bằng gỗ, ông Park làm đấy)_ - Eunjung đang đi gần đến căn phòng-

_....................................- Jiyeon nó câm nín thật luôn

_ Cọt kẹt....cọt kẹt - tiếng bước chân càng gần-

_................................................- Ở đây thì có người tim sắp nhảy ra ngoài-

_Cạch! Keeettt...! Cách cửa đã được Eunjung mở ra rất nhẹ nhàng -Jiyeon...ah....

Jiyeon, nó đã nhìn thấy chân của " kẻ lạ mặt".........

Dưới gầm giường bây giờ con khủng long đã thành hóa thạch, nó cứng đờ người luôn, nằm im bất động, nó đang sợ, rất sợ. Nó bắt đầu nghĩ đến những cảnh trong các bộ phim kinh dị mà nó từng xem. Đầu óc nó lộn xộn:

_-Vậy...vậy là....hắn...hắn.... ta..... ! Mình.... hết ....hết ...đời rồi !

Nó bây giờ nước mắt tuôn như mưa, cứ trào ra mãi nhưng không dám thành tiếng vì sợ " kẻ lạ mặt" kia sẽ nghe thấy. Nó lại nghĩ:

_-Vậy bố mẹ đâu rồi? Có khi nào.....kẻ đó.... !

_-Bố mẹ ơi con sợ quá! Hjx...hjx ( khóc thật đấy, nhưng cố thật khẽ )......

Tiếng gọi nó vẫn cứ vang lên, phải chăng là nó sợ quá mà không phát hiện ra giọng nói đó rất quen hay sao ? Nó chỉ biết khóc, nằm im nhìn những bước chân đang từ từ tiến lại gần. Có phải nó nghĩ nó sắp..bỏ mạng dưới tay "tên lạ mặt" kia không nhỉ" ? Bây giờ nó đang nghĩ đến bố mẹ, người thân, T-ara, chủ tịch, anh quản lý và đặc biệt là cả Jungie của nó nữa .......Nó luôn nhận được sự che chở, luôn cảm thấy sự ấm áp khi ở gần và nó biết ơn Eunjung vì điều đó......

Jiyeon chết lặng khi thấy một cánh tay thò xuống nắm lấy tấm ga phủ giường. Chỉ cần vén tấm ga này lên, cúi xuống là sẽ thấy được nó.

_Đến....đến rồi ! .......- Jiyeon có cảm giác mình đang nghĩ những dòng suy nghĩ cuối cùng.

_Phụp ! ! ! ! -Tấm ga đã được vén lên-

Bất giác, như trong thâm tâm nó đang nghĩ đến để cầu cứu, nó mong rằng con người đó bây giờ ở đây để bảo vệ nó, Jiyeon úp mặt xuống sàn kêu một tiếng thất thanh :

_ UNNIE ĐANG Ở ĐÂU ?.............. JUNGggggiiiieeee !..........................

_..................................

_.......................................................

_Ừ! Unnie đang ở trước mặt em đây ! Em chui vô đó làm gì vậy ? - Eunjung đang ngồi chổm hổm nhìn xuống gấm giường -

? ? ? ? ? ? ?.............

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?..............

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? .............

Jiyeon nghe thấy câu hỏi đó ngước mặt lên, đôi mắt nó đỏ hoe, hai hàng nước chạy ròng ròng, môi đỏ ửng vì mím chặt, nhìn mà thương.

Hai ánh mắt chạm nhau.

_1s

_2s

_3s

...............

_10s

_Mau ra nào ! Sao em lại khóc dưới gầm giường ? - Giọng eunjung dỗ dành -

Jiyeon nó vẫn bị đơ, bị đóng băng khi nó thấy cái con người trước mặt. Cái mi ướt cứ chớp lên chớp xuống như trông rất dễ thương....nhưng thực ra là đang trog tình trạng ngu si đến tàn tệ. Jiyeon chẳng hiểu sự tình gì đang diễn ra. Nó cứ nhìn mãi thôi ! Thật giống những bộ drama lãng mạn ! Nhưng tại sao lại là gầm giường nhỉ ?

Eunjung bắt đầu mất kiên nhẫn:

_Em còn làm gì đấy ? Sao không mau chui ra đi ? Không định rời tổ à? ........

_...........................- Jiyeon vẫn đang nhìn

_Mau nào ! ! ! ! - Eunjung bắt đầu nóng-

_........................................-tiếp tục nhìn-

_Ra nhanh đi Yeonie ! Cứ thế này cái lưng unnie hỏng mất thôi ! - phát hỏa -

_..........................................................- vẫn....nhìn

_Ahggssi........!

Eunjung nó nóng thực sự, không chần chừ nó nằm bẹp xuống thò cánh tay vào trong gầm giường, nó nắm lấy tay Jiyeon nó lôi, nó kéo , nó giật, nó giằng nó xé tay con khủng long. Nhưng...tình thế có vẻ không như nó muốn.....tự nhiên nó lại thấy mình chui vào càng ngày càng sâu. Hai gương mặt gần nhau hết mức có thể. 4 con mắt đang nhìn nhau, hơi thở nóng phả vào mặt nhau. Thật lãng mạn.......cái gầm giường.......tràn đầy sự ngọt ngào !

Bất ngờ, Jiyeon nhìn chằm chằm vào đôi môi trước mặt rồi đặt vào đó một nụ hôn nhẹ. Hình như nó đang muốn " nếm " thử xem cái trước mặt nó là cái gì, vì lúc này nó đang không tin rằng điều đó là sự thật ?

Eunjung cũng nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn đó, một nụ hôn mà đã lâu lắm rồi nó mới được cảm nhận lại. Nó biết rằng Yeonie của nó lúc này đang không tin vào sự xuất hiện đầy bất ngờ này !

Cho đến khi cái thằng không khí nó không biết tìm đường nào để chui vào thì Jiyeon mới đẩy Eunjung ra.. Jiyeon cũng quên luôn nó lúc nãy vừa sợ hãi đến vãi mật. Cả hai từ từ....chui ra khỏi cái " Tổ Dino". Tâm trạng thay đổi một cách chóng mặt, đang từ sợ lại chuyển sang buồn . ? ? ?

_Em đang mơ phải không ? Sao trong giấc mơ mà nụ hôn của Jungie cũng ngọt ngào vậy ? - Jiyeon ngồi lên giường-

_Sao lại mơ được unnie đang ở bên cạnh em đây !-Eunjung ngồi cạnh-

Đến đây Jiyeon lại khóc, nó như muốn nói hết những gì nó đang suy nghĩ lâu nay.

_Unnie ác lắm ! Unnie không thương em ! Jungie hết thương Yeonie rồi mà ! Em đã rất buồn vì chuyện của nhóm, vậy mà unnie còn bỏ em nữa, không được ở bên cạnh unnie em thấy mình thật vô nghĩa , Hix.....hix.....kể cả trong mọi việc em làm cũng đều có bóng dáng của unnie,kể cả lúc em chán nản nhất em cũng nhớ đến unnie, những lúc em ngồi một mình em cũng chỉ nghĩ đến unnie, những lúc em ăn cũng nghĩ đến unnie. Nhưng một cuộc điện thoại unnie cũng không gọi cho em Hix....Hix.... vậy rồi hôm nay unnie còn xuất hiện trong giấc mơ của em với bộ dạng đó ( mặt mũi chằng chịt vết bầm và băng dán ý mà ) để hôn em, unnie đang đùa cợt với em sao ? Huhuhuhu !

Eunjung ngồi bên cạnh nghe những lời nói mà lòng không khỏi đau đớn xót xa, nó vội ôm chặt Jiyeon vào lòng . Nó cảm thấy có lỗi khi đã không quan tâm tới Yeonie của nó !

_Yeonie ah ! Nín đi ! Đây không phải giấc mơ đâu ! Đây là sự thật ! Unnie đã ở đây rồi !- Eunjung thì thào bên tai Jiyeon-

_ Unnie nói dối ! huhuhu....unnie đâu có biết nhà em ! -Jiyeon đấm đấm vào lưng Eunjung-

_Unnie không nói dối em đâu ! Unnie xuống đây để gặp Yeonie mà !

_ Không...không phải thế ! Sao hôm nay unnie đối xử với tốt với em thế ?- Jiyeon lắc lắc

_Unnie luôn rất tốt với Yeonnie mà !-Eunjung ngạc nhiên-

_Mọi hôm unnie chỉ đến nhìn em rồi lạnh lùng bỏ em mà đi, em gọi nhưng unnie có quay lại đâu , huhuhuhuh !

_Unnie đã làm thế sao ? - Eunjung nghẹn ứ trong cổ họng

Dường như khi nghe những lời này, eunjung bỗng cảm thấy thương Yeonie của nó vô cùng, nó cũng đang khóc ! Nó không thể cầm lòng khi nhìn gương mặt đáng thương của Jiyeon, một gương mặt tội nghiệp, nó cảm nhận được sự tủi thân của em ấy ! Nó siết một cái thật chặt như để bù đắp những nỗi đau mà Jiyeon đã trải qua !

..........................................................................................

.........(cảm xúc dâng trào, vỗ về an ủi nhau , khi sự xúc động đã giảm bớt thì giải thích cho sự có mặt ở đây,..v..v)................................................

.........

..................

Một hồi, hai đứa ngồi ôm nhau :

_Vậy tức là Jungie đã xuống thăm em bằng chuyến tàu muộn đó à ?-Jiyeon hỏi

_Ừ ! Xin phép chủ tịch xong là Unnie lên tàu luôn !

_Em....em vui lắm !- Jiyeon khẽ, m.ặc dù trên má nó vẫn còn lấp lánh những giọt nước mắt chảy xuống-

_Vì điều gì ? -Eunjung hỏi vẻ tò mò -

_Vì Jungie đã ở đây với em ! Như vậy là Jungie vẫn thương em !

_Con nhỏ ngốc ! Unnie lúc nào cũng thương em ! -Eunjung cốc nhẹ đầu Jiyeon-

_Nhưng....... unnie ah ! -Jiyeon ngập ngừng-

_ Um !

_Unnie ý ......! ! ! ! -vẫn ngập ngừng -

_Unnie làm sao ?

_Unnie luôn lạnh nhạt với em trong những giấc mơ !- Jiyeon phụng mặt

_Thế ah ? - Eunjung ngạc nhiên thái quá

_Vâng !

_Vậy unnie xin lỗi nhé !

_Ây...unnie không có lỗi gì đâu !- Jiyeon mỉm cười-

_Có chứ ! Dù là trong giấc mơ ! Nhưng nếu có bóng dáng của Ham Eunjung làm cho em buồn thì vẫn phải xin lỗi ! - Eunjung ngọt ngào-

..................................

Và rồi trong vòng tay của nhau khi cả hai đã ở tâm trạng thoải mái nhất, Jiyeon mới bắt đầu để ý đến những " vết tích" trên mặt Jungie của nó

_Mà mặt jungie của em bị sao thế này ! - Jiyeon hỏi đầy lo lắng-

_Ah....àh...mặt á ? Mặt ...bị...à ..không unnie bị....à quên mặt nó....không không là unnie...., unnie bị...bị..ngã....ngã, đúng rồi....bị ngã... đấy mà ! - Eunjung ấp úng-

_Ngã thật không ? -Jiyeon nó thừa biết Eunjung không biết nói dối-

_Thật.... thật mà...ngã đập mặt xuống nền....hẳn hoi nhé !- Eunjung cuống -

_Ồ ! Cái nền đất cũng biết chọn chỗ để mà hôn lên gương mặt xinh đẹp của unnie quá nhỉ ! - Jiyeon chế diễu cái sự nói dối đáng yêu-

_...........................- Eunjung bị cứng họng -

_Chứ không phải Jungie 35 nên bị người ta đánh cho sao ?- Jiyeon vẫn chưa ngừng lại-

_..3...35 gì chứ ? Jungie quang minh lỗi lạc sao Yeonie có thể nghĩ như vậy được !- Eunjung vã mồ hôi-

_ Lỗi với chả lạc ! Em........... ứ tin ! Nếu lỗi lạc sao mồ hôi chảy đầm đìa thế kia? Unnie nói dối mà ! Khai ra mau !

_Khai ra cái gì ? - eunjung đánh hơi thấy sát khí-

_ Khai ra kẻ nào đã đánh Jungie của em !-Jiyeon mạnh mồm-

_Rồi sao? Em sẽ làm gì -Eunjung hoảng-

_Em...em sẽ...sẽ... cắn kẻ đó ! - trả lời đầy....cương quyết-

Eunjung nó đơ người thật sự. Nó không thể kể rằng chuyện này do chính mẹ của em ấy gây ra được ! Nếu như thế chắc em ấy tự kỉ ngàn năm luôn mất !

_Thật ..thật mà ! ! ! ! Unnie xin....xin thề !-Eunjung lại phải bảo thủ-

_Yah ! Ham Eunjung, hết thương em rồi chứ gì- Jiyeon mất kiên nhẫn-

_Không không phải ! Unnie thương em nhiều lắm !-Eunjung giật mình-

_Thương không ?

_Có mà !- người Jung mềm như bún thiu-

_Vậy thì nói em nghe, sao mặt mũi thế kia ?

_Oh....vì...vì ....Tại vì ....- Eunjung mặt cắt không còn giọt máu-

_Không nói chứ gì, vậy em lại chui xuống gầm giường cho Jungie xem ! - Jiyeon đứng bật dậy hất tay Eunjung ra-

_Ô thôi...thôi..thôi .! Jungie xin em, em đừng chui vô đó !- Jung phát hoảng đến nơi-

_Vậy nói mau ! Nói không...không em lại chui vô gầm giường nè...1..2....! - kiểu cách dọa nạt đậm chất DINO-

_ Ah ...á ! Tại vì...tại vì Jungie bị hiểu lầm !- Eunjung vội ôm chặt Jiyeon -

Eunjung không biết cách nào để giải thích cho Jiyeon hiểu, cái mặt cứ dài thượt ra trông thảm hại vô cùng. Ngược lại, Jiyeon thì như mở cờ trong bụng nó cứ cười thầm khi nhìn vào cái gương mặt ngố tàu đang lên cơn động kinh kia. Nó đang cố bình tĩnh nhất, hạ thấp tông giọng nhất có thể ......

-Jiyeon véo mũi Eunjung-_ Rồi...rồi em biết rồi ! Junggie không phải giải thích nữa ! Ai bảo Jungie 35 cơ !

_ 35 gì chứ ?-Eunjung ngố-

Jiyeon nhìn chằm chằm vào mặt Jungie của nó, nó véo mũi , vuốt má, xoa cằm, vén tóc. Nó đang nghịch ngợm gương mặt Eunjung sao?

_Haizzz....Chẹp ! Cũng tại ai bảo Jungie của em nhìn xinh trai quá cơ , nên nó mới thế ! Phải chăng cứ ngố ngố đi một tý thì có chết ai ?- Jiyeon thở dài-

_Xinh trai là xinh trai thế nào?Mà ngố là ngố ra sao ? Em là stylist của unnie à ?

_Em chỉ đang nói sự thật thôi mà !

_Vậy nếu unnie ngố rồi ! Em còn thương unnie không ?- Eunjung tỏ ra thích thú với câu hỏi của mình

_Không !

Nói rồi Jiyeon nhảy tót ra khỏi đùi Eunjung chạy về phòng.

_YAH ! EM....EM ! PARK JI YEON ĐI ĐÂU ĐẤY ?-Eunjung nghênh cổ lên hỏi và chạy theo

_EM PHẢI ĐI ĐÁNH RĂNG ĐÂY ! SÁNG GIỜ JUNGIE HÙ EM, SỢ QUÁ QUÊN ĐÁNH RĂNG RỒI !- Jiyeon nói vọng lại-

_CHỨ KHÔNG PHẢI EM SỢ UNNIE ĐÁNH CHO VÌ CÁI TỘI TRẢ LỜI BỪA À ?

_CÒN LÂU...! -

Jiyeon gào lên khi chắc chắn cửa nhà vệ sinh đã được khóa trái. Nếu không làm vậy có lẽ kẻ 35 kia sẽ xông vào mà ABCXYZ nó mất .

............................

.............................................

Eunjung sau khi đuổi không kịp Jiyeon liền đi xuống tầng một chuẩn bị đồ ăn sáng như bà Park đã dặn .

.......................

_Yeonie ah ? Xuống ăn sáng nào ! -Eunjung ngẩng cao đầu gọi lên-

_Nae.........- giọng Dino vọng xuống-

_ 3 phút......

_5 phút...............

Eunjung vẫn đang ngồi chờ ở dưới

_Yeonie ah...? Em làm gì mà lâu thế ?

_Nae...........- vẫn cái giọng vọng ra bay xuống -

_Em không ăn sẽ bị đói đấy!

_Nae..................

_Em xong chưa?

_Nae............................

Lần này Eunjung hết kiên nhẫn thật sự, nó đang tự hỏi rằng còn điều gì có thể làm cho yeonie của nó thích thú hơn cả việc được chính tay nó chuẩn bị cho bữa sáng . Nó cầm khay thức ăn đi lên lầu.

_Em đang làm gì trong đó vậy ?- Eunjung hỏi-

_Nae........

_Unnie vào nhé ?

_Nae...............

Mở cửa bước vào Eunjung nó bị ngơ trước những gì nó nhìn thấy. Đúng là có sạch sẽ có khác, nhìn Jiyeon sáng sủa hẳn lên, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, nhìn đáng yêu lắm.

Jiyeon đang ngồi khoanh chân trên giường, ôm con Rilak và xem tivi. Lại còn cười nữa chứ. Chương trình gì mà sức hút ghê gớm thế nhỉ ? Eunjung tò mò

_Em xem gì mà vui thế ?

_Nae......

Trông thấy Eunjung, Jiyeon vội chạy tới kéo tay , lôi lên giường ngồi :

_Jungie ah ! Tom và Jerry đấy ! -Jiyeon cười cười - Hôm nay tâm trạng em vui lắm, nên xem cái này cho nó vui !

_Vậy em ăn sáng đã rồi xem ! - Eunjung ra dáng-

_Nhưng Jungie phải ăn với em cơ, tô cơm to thế này mình em ăn sao nổi ? - Jiyeon ngậm ngậm cái thìa ( giống trong Heroes ý )

_Ừ được vậy để Jungie đi lấy thêm một cái muỗng!- Eunjung toan đứng lên thì bị Jiyeon kéo lại-

_Lấy muỗng làm gì thế ? - vẫn ngậm ngậm. mút mút cái thìa

_Thì để ăn với em, không ăn bốc chắc? - eunjung ngơ ngơ -

-Jiyeon kéo Eunjung ngồi cạnh - _ Một cái là đủ rồi lấy nhiều cho phí ra, chút rửa mắc công lắm!

Nói rồi nó cầm tô cơm xúc một thìa

_A.....aaa ! - Jiyeon ra hiệu cho eunjung

_Em bị đau mồm hả ? -Eunjung ngu đột xuất

_Aaaa...a ! -Jiyeon vẫn nhìn Eunjung mà kêu

_..............................- Eunjung nó...( ba chấm )

_ Jungie ngốc thế ? Em bảo A thì chứ A đi xem nào ?- Jiyeon giận yêu -

Eunjung vẫn chưa hiểu gì liền làm theo :

_Aaaaaa.....ụm !

Vừa há ra Jiyeon nó đút ngay cho một thìa cơm vào mồm , xong nó tự giác xúc cho mình một thìa. Rồi lại như thế nó đút cho Eunjung của nó , xong lại xúc cho mình .

Bát cơm trộn của bà Park chưa bao giờ được ăn một cách ngon như vậy ! Hai bạn trẻ cứ như vậy cả buổi sáng. Một tên nhìn mặt rất 35, ngồi cạnh một cô bé rất đáng yêu, cô bé thì đang ôm tô cơm trong lòng một cách thích thú , tên có gương mặt 35 thì cứ chỉ biết xem TV và....há mồm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro