4. Thoáng qua
Sát đến những ngày cuối của năm lớp 12, em nhắn tin hỏi anh có muốn viết lưu bút cho em không. Anh bảo có chứ.
Thế là em hẹn anh qua lớp em lấy giấy về viết. Hôm đó, trời tháng Tư oi ả, hành lang tầng hai vang lên tiếng ve sầu râm ran, nhưng em chỉ nghe thấy nhịp tim mình đập thình thịch từng nhịp khi anh bước lại gần. Vẫn cái vẻ lạnh lùng lãnh đạm đáng ghét ấy, anh cầm tờ giấy từ tay em, miệng cười nhạt: "Để anh viết vẽ đàng hoàng rồi đưa lại nha". Em gật đầu, nửa vui nửa hồi hộp, không biết anh sẽ viết những gì cho mình đây.
Nhưng rồi, ngày này qua ngày khác, trang lưu bút ấy chưa từng quay lại tay em. Em cũng không đủ can đảm hỏi, còn anh thì không một lần nhắc đến.
Thời gian cứ thế trôi, cả hai vùi đầu vào sách vở, lao vào những ngày tháng ôn tập đến mụ mị. Đến khi kỳ thi học kì kết thúc, ngày tổng kết đã đến gần, em mới sực nhớ ra tờ giấy ngày hôm ấy. Nhưng lúc đó, em cũng chẳng còn lý do gì để hỏi nữa.
Hôm tổng kết, sân trường chật kín người, vang vang tiếng loa thông báo chương trình, đâu đó có vài nhóm bạn ôm nhau khóc vì sắp xa nhau. Em nhìn thấy bóng lưng anh từ xa, vẫn với dáng vẻ quen thuộc: áo sơ mi trắng xắn tay, tay cầm một chai nước suối, đang cười nói cùng nhóm bạn lớp anh. Anh cười rạng rỡ lắm, mà em lại cảm giác có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng. Đáng lẽ ra em có thể chạy đến, kiếm cớ gì đó để nói chuyện với anh, nhưng chân em không nhấc lên nổi.
Em đứng đó, lén nhìn anh thêm một chút, rồi quay đi.
Và thế là, mình lướt qua nhau như hai kẻ qua đường.
⊹₊ ˚‧ ⋆⭒˚.⋆ 🐇🦫⋆.˚⭒⋆‧ ˚ ₊⊹
Lên đại học, em học Kiến trúc, anh học Kinh tế. Hai thế giới khác nhau, hai quỹ đạo khác nhau. Em bước vào một môi trường mới, lao vào những buổi vẽ bài thâu đêm, những đồ án chất chồng. Anh thì thi thoảng đăng lên Facebook vài bức ảnh trong bộ vest lịch sự, tay cầm kịch bản MC đứng trên sân khấu của trường Kinh tế. Vẫn nụ cười mà em từng mải ngắm đến ngơ ngác, vẫn bàn tay em từng mơ được nắm lấy, nhưng sao giờ đây anh trông xa lạ quá...
Thỉnh thoảng, vẫn có vài tin nhắn qua lại. Một lời chúc mừng năm mới, đôi ba câu hỏi vu vơ về trường lớp, những tin nhắn hỏi thăm ngắn ngủi nhưng chưa bao giờ kéo dài quá lâu. Giữa anh và em vẫn còn giữ một sợi dây liên kết mong manh, nhưng cả hai đều chẳng ai đủ dũng khí kéo nó lại gần hơn.
Và rồi, vào một ngày bình thường như bao ngày, em vô thức lướt Facebook, định bụng tìm gì đó giải trí sau cả buổi tối vẽ bài đến mệt lả.
Mắt em bỗng dừng lại.
Phạm Duy Thuận đã cập nhật trạng thái: Đang hẹn hò với Tuấn Kiệt.
Cả người em bỗng cứng đờ. Tim đập loạn xạ. Một cảm giác kỳ lạ xộc đến, như thể có gì đó vừa trượt khỏi tầm tay, rơi xuống và vỡ tan.
Em nhìn chằm chằm vào màn hình, đọc đi đọc lại dòng chữ ấy, cố gắng thuyết phục bản thân rằng chuyện này không có gì bất ngờ cả. Anh có người yêu, đó là chuyện bình thường thôi. Nhưng dù có tự nhủ bao nhiêu lần, em vẫn không ngăn được cảm giác hụt hẫng trong lòng.
Vẫn theo thói quen, em thả tim bài đăng ấy, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng ngay sau đó, em chụp ảnh màn hình, gửi cho hai Neko của em kèm theo tin nhắn: "E hai nhin nè =))))))))) Anh Thuận có nguoi iu gòi"
Neko trả lời lại em rất nhanh: "Mày có cười thật không?"
Em ngồi lặng một lúc, rồi nhấn gửi: "Cuòi ra nuoc mắt 😭😭"
Neko không trả lời nữa mà trực tiếp nhấn gọi cho em, kéo em vào trận game đến sáng để quên đi muộn phiền.
⊹₊ ˚‧ ⋆⭒˚.⋆ 🐇🦫⋆.˚⭒⋆‧ ˚ ₊⊹
Từ hôm đó, em hạn chế nhắn tin cho anh, em tự biết vị trí của mình mà. Tin nhắn gần nhất trên Messenger vẫn là dòng tin nhắn chúc mừng năm mới từ vài tháng trước, phía dưới còn hiển thị dòng chữ "Đã xem" nhưng chẳng ai nhắn thêm điều gì.
Năm đó, sinh nhật anh, em vẫn gửi một tin nhắn chúc mừng đơn giản, còn cố ý trêu đùa "khi nao anh cuói nho gửi thiẹp mời cho em nha, em giàu em đi cả caay vàng lun!" để tỏ ra mình ổn. Anh chỉ thả haha và cảm ơn em, đi kèm một chiếc sticker Hải ly nhảy nhót mà khi xưa em vẫn gửi cho anh. Nực cười thật, một chiếc sticker thôi mà cũng khiến em rung rinh như trẻ mới lớn vậy.
Nhưng đến sinh nhật em, anh cũng không còn gửi những đoạn văn dài như trước nữa. Không còn những câu hỏi kèm lời chúc, không còn những dòng tin nhắn tưởng chừng như đơn giản nhưng đủ để em vui cả ngày dài.
Lúc đó em biết rằng, mình phải khép lại tương tư thôi. Từ đây thu xếp trái tim mình, từ nay em biết thương mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro