Chap 4:Gió thoảng mây bay-Sự đổi thay.
-Khụ...khụ...khụ!!!Má ơi ốm với chả đau khụ... mệt quá!!!_Yến Nhi đang nằm trên giường, mắt mũi tèm lem nước.
-Hắt...xì...!!!
Chỉ tại vì chiều hôm qua đi đày nắng chang chang nên kết quả là hôm nay cô phải nằm co ro ở nhà vì bị cảm.
- Khổ quá cơ! Ham chơi cho lắm vào giờ bị ốm. Thôi dạy ăn cháo đi con._Mẹ cô nói.
-Mẹ ơi con có ham chơi đâu. Con chỉ hơi ham vui thôi mà! Khụ...Khụ...
-Chị lắm lí do lí trấu lắm cơ.Thôi ăn đi nào._Mẹ cô nói.
Rồi bà bón cho cô con gái nhỏ của mình từng muỗng cháo một.Chao ôi các mùi cháo trứng sao mà thơm thế không biết.
- Công nhận mẹ nấu ăn ngon nhất!
- Gớm chị chỉ giỏi nịnh tôi thôi!Ăn đi.
-Dạ.
Nói rồi cô cứ thế ăn hết bát cháo ngon lành.
- Mẹ ơi, mai con đi học nha!
-Uk khỏe thì đi chứ ở nhà làm gì?
Sáng hôm sau:
-Haizzzz...
-Bà ốm dậy rồi à?_Thư Trang hỏi han Yến Nhi
-Bà nhìn xem tôi khỏi hẳn chưa.khụ...khụ...
-A, tôi tưởng cậu chết ở nhà rồi cơ._Lục Thiên "hỏi thăm".
-Cậu...Thư Trang à trong một ngày ốm vừa qua tớ nhận ra một điều là không nên để tâm những lời của một người xa lạ đúng không? Nên là hãy coi nó như gió thoảng mây bay ha.
-Cậu được lắm Yến Nhi. Phí công tôi lo lắng cho cậu.
-Oa, cậu lo cho tôi sao. Thật á? Mà đúng "thật" rồi vì trời đang mưa mà.Hahaha_Yến Nhi nghe Lục Thiên nói mà không nhịn được cười.
-Uk đúng rồi. Tôi ngu thật.
-Haha công nhận 2người như chó với mèo ấy._Thư Trang nói.
VÀO HỌC:
-Nè của cậu nè._Lục Thiên đẩy cho Yến Nhi một chiếc hộp màu hồng baby hình chữ nhật, bên trên có đính chiếc nơ rất đẹp.
-Gì vậy?_Yến Nhi đang định mở chiếc hộp.
-Đừng, về nhà rồi mở.
-Ờ.Mà gì vậy? Cậu tặng gì tôi à?
-Không có gì. Coi như là quà xin lỗi vì bắt cậu chạy quanh sân đuổi tôi.
-Kinh, Thiên nhà mình đây sao?Thật không thể tin nổi.
-Ờ thế nhận không hay trả đây.
-Điên mới trả nhá.
-Ờ.
-Mà đại thiếu gia họ Lục tặng gì cho tôi thế?̉
-Bao giờ xem thì biết ha.
-Ờ.
TỐI ĐẾN:
-Tại nhà Yến Nhi:
-Tên Thiên hôm nay tặng gì cho mình thế không biết?_Cô vừa nói vừa mở chiếc hộp.
-Oa, đẹp quá._Cô reo lên khi nhìn thấy chiếc vòng tay bằng bạc có tên cô được đính bằng những viên đá màu xanh da trời tuyệt đẹp.
-Công nhận tên này cũng có mắt thẩm mỹ ghê đó chứ.Sáng mai phải cảm ơn hắn mới được. Nhưng liệu hắn có ý đồ gì không ta?
Tại nhà Lục Thiên:
-Hứ chiếc vòng tay đó thể nào cũng làm cô ta mê chết ngất.Vậy là mai kiểm tra ta không phải lo lắng gì nữa.Hehe...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro