GIÁ NHƯ TA CHƯA TỪNG HỨA
Nàng và hắn sống cùng nhau từ nhỏ. Cùng nhau ở trong một ngôi chùa, cùng nhau luyện võ, từng chia nhau những mẩu bánh bao nhỏ.
Nàng thích hắn, cả ngôi chùa đều biết, các vị sư tu ai cũng đồng lòng hướng hai người với nhau. Đến cái cây hàng ngàn năm trong chùa cũng biết thế mà hắn lại không biết, hoặc biết nhưng lại làm ngơ.
Cái năm mà cả hai mới 15 tuổi, nàng ngỏ lời muốn lớn lên lấy hắn và...thất bại. Nàng hỏi tại sao, hắn không trả lời và dửng dưng.
Năm hắn 18 tuổi, hắn tìm ra được sự thật đằng sau cái chết của cha mẹ mình. Hắn không nói, chẳng rằng chỉ ngồi im trong phòng. Nàng sợ hãi, chạy vào trong ôm lấy hắn từ đằng sau giọng như vỗ về mà lại thấm đẫm nước mắt. Hắn quay lại ôm nàng vào lòng mà thì thầm "dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, muội cũng đừng bỏ lại ta một mình nhé".Câu nói hằn sâu trong lòng nàng đến tận lúc nàng chết.
Hắn vì muốn báo thù, vừa vỗ về vừa cầu xin nàng tiến cung ở bên cạnh người đàn ông đó. Nàng im lặng đồng ý, ở cái tuổi 18 này, muốn cùng hắn đi du ngoạn khắp nơi cũng là điều không thể. Nàng xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt phượng hoàng như biết nói, đôi môi chúm chím như mùa xuân ngọt ngào. Tất nhiên hoàng thượng đã để mắt đến nàng.
________________
Ôm nàng vào lòng vị hoàng thượng nọ cứ như đứa trẻ lên hai mà thầm thì "ở bên trẫm lâu thật lâu, ta sẽ nguyện đánh đổi cả vương quốc chỉ để thấy nàng cười". Nàng im lặng không nói, trong lòng ôm vị hoàng thượng trẻ tuổi tuấn tài, oanh liệt hoá ra lại là kẻ sát nhân.
Nàng đổ đầy thuốc độc vào chén nước. Y đã đổ gục thiếp đi. Bên ngoài gió xào xạc như xé tận tâm can nàng. Bóng đen nhảy qua từ cửa sổ tiến vào, nàng chạy lại ôm lấy cái bóng đen ấy. Hắn vô cảm nhìn người đã gục trên bàn. Lôi cây kiếm từ sau tà áo, 'kết thúc rồi, đây sẽ là quả báo dành cho ngươi'. Nàng nhắm mắt, những hình ảnh hai người bên nhau hiện về trong ký ức của nàng, tự bao giờ nàng lại yêu con người này đến thế. Hắn mặt lạnh tanh phát ra thứ âm thanh tàn nhẫn "ngươi cũng có thể chết theo hắn". Nàng chỉ biết, khi âm thanh hắn nói ra vừa dứt thì toàn bộ cảnh vệ xộc vào chĩa mũi tên và giết hắn ngay tắp lự. Nàng bàng hoàng chạy đến thì y đã tỉnh dậy từ bao giờ đã kéo tay ôm nàng vào lòng mà cầu xin "rốt cuộc nàng cũng không coi trẫm ra gì, ta nguyện tha thứ cho nàng đừng như thế nữa". Nàng rút thanh kiếm từ trên tay hắn, toàn thân che chắn cho hắn, đặt thanh kiếm lên cổ nước mắt nhỏ giọt mà cất giọng "ta đã từng hứa yêu chàng ấy hết cả kiếp này đến kiếp sau, xin lỗi kiếp sau ta và chàng không duyên không phận, kiếp này cũng thế". Nàng cầm kiếm xoay nhẹ, máu từ cổ ứa ra. Y quỳ xuống ôm nàng vào lòng mà...khóc không thành tiếng. Đến cuối cùng câu nói 'ta cũng đã từng yêu chàng' nàng cũng vẫn chưa kịp nói.
_____________
Mộ của nàng phủ đầy cỏ, y quỳ xuống đó 1 ngày trời, năm nào cũng vậy. Chỉ nghe tiếng gió như vỗ về mà nỉ non bên tai "ta sẽ bảo vệ chàng, và yêu chàng từ kiếp này sang kiếp khác".
END
------------------------------------------------
Đôi lời gửi nhắn đến bạn nào đọc được: lần đầu tiên mình viết truyện, mọi người có ý kiến gì thì góp ý cho mình với nha. Haizz viết từ trưa đến chiều luôn đó. Vả lại, kết hơi buồn tý, may mà nàng ấy vẫn yêu quàng thượng á. Tiếc cho tình yêu cả thanh xuân của nữ chính dành cho nam phụ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro