Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

" Sau này, nếu có cơ hội đến Trung Quốc, anh sẽ dẫn em đi dạo trên Vạn Lý Trường Thành, dẫn em đi đến Thiên An Môn và cả Tử Cấm Thành nữa. Sau này anh sẽ cùng em đi đến thật nhiều, thật nhiều nơi, cùng em đi ăn thật nhiều món ngon. Sau này dù có thế nào đi nữa anh vẫn sẽ nắm chặt tay em, tuyệt đối không buông." Sau này...đến khi nhận ra, chúng ta đã không còn sau này. Em và anh vĩnh viễn cũng chẳng còn cơ hội cùng nhau viết ra thật nhiều ước mơ, dự định cho sau này nữa rồi.

  Gấp lại quyển nhật ký cũ kỹ, khoé môi vô thức mà khẽ cười, cứ suy nghĩ về viễn cảnh của thật nhiều thật nhiều năm trước, tôi lại thập phần luyến tiếc khôn nguôi. Đứa con trai bé bỏng bên cạnh chớp chớp đôi mắt long lanh, trong trẻo ngây thơ hỏi tôi cười vì điều gì? Kì thực chính tôi cũng không giải thích được tôi cười vì điều gì, chỉ là mỗi lần nhớ đến anh, tôi lại bất giác mà cười dù cho tâm can lại đau đớn vô cùng.

  "Những năm tháng tuổi trẻ ấy, tôi đã vì một người thích màu xanh mà đem lòng yêu cả bầu trời"

   Trong ký ức của tôi, hình ảnh cả anh lần đầu xuất hiện rất....mờ nhạt, dường như tôi chẳng biết gì về anh ngoài việc anh là người Trung Quốc , anh lớn hơn tôi một tuổi và hình như anh tên Jin thì phải. Tôi đối với anh chẳng phải là nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu, ngược lại tôi còn có chút bài xích hay thậm chí là chán ghét anh. Tôi ghét cái tính cách đó của anh, quá nhút nhát và đầy xa cách, tôi ghét cái cách anh lặng lẽ ôm nỗi buồn một mình không chịu mở lòng san sẻ cùng ai, tôi ghét cái cách anh luôn cam chịu mỗi khi bị bắt nạt...ờm...mặc dù tôi cũng có phần trong đó. Nhưng tôi lại lỡ yêu ánh mắt, yêu nụ cười, yêu luôn cả tính cách ngốc ngếch của anh, yêu mọi thứ từ anh. 

 Lần đầu tiên gặp anh cũng chính là ngày đầu tiên tôi đi học lại sau 2 tháng bị đình chỉ vì đánh nhau, nói sao nhỉ...ờm..tôi khá là bất ngờ trước sự xuất hiện của "người bạn mới" với cặp kính cận trông ngố chết đi được, tôi khi ấy còn giễu cợt:

 - Người Trung Quốc thường đeo kính thế này à?

 Không biết và cũng chẳng quan tâm anh có hiểu lời tôi nói hay không, chỉ thấy anh gục đầu xuống bàn, rồi tôi cũng chẳng buồn bận tâm nữa. Tôi và đám bạn thường hay lấy anh ra làm trò cười mỗi khi anh bập bẹ nói tiếng Hàn, hệt như một đứa con nít mới biết nói. Những ngày sau đó cũng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu "Người bạn mới" ấy không bị đổi đến ngồi phía trước tôi. Coi như ông trời không phụ lòng người, tôi hớn hở vận động hết chất xám trong não để nghĩ cách bắt nạt anh ấy thế nào. Mỗi lần rảnh rỗi tôi lại lấy viết ghi vài chữ vớ vẩn lên mẩu giấy nhỏ rồi dán sau lưng anh, đợi khi giáo viên gọi anh lên bảng làm bài cả lớp lại có màn kịch vui, có lẽ tôi là người vui vẻ nhất khi thấy gương mặt loay hoay xấu hổ của anh. Tôi thường đợi đến khi anh sắp ngồi xuống thì nhanh tay kéo ghế khiến anh ngã xuống đất, vậy là lại có trò vui để xem. Tôi và đám bạn mình cũng thường hay giật lấy kính cận của anh rồi bỏ chạy, đám bạn phía sau cũng nhanh chóng lấy hết sách vở của anh giấu hết. Giáo viên thì chẳng hơi đâu mà ngồi nghe anh bập bẹ giải thích từng chữ, mà nếu có nghe thì chắc chắn anh cũng không dám giải thích, vậy là anh lại bị phạt đứng ngoài cửa lớp. Nhiều lần như vậy tôi nghĩ rằng anh sẽ mau chóng chán nản rồi nhanh nhanh cút về đất nước của anh đi, nhưng không, tôi đã lầm, anh kiên nhẫn hơn tôi nghĩ. Tôi có thối quen ở lại trường rất trễ.....Ờ....Thật ra là tôi bị phạt nên phải ở lại trực vệ sinh -một lý do không mấy vẻ vang. Thong dong bước về phía cửa lớp tôi lại ngạc nhiên khi anh vẫn còn chăm chú ghi ghi chép chép cái gì đó, chỗ anh ngồi vừa vặn lại gần cửa sổ, nắng chiều nhàng nhạt nhẹ nhàng ôm trọn gương mặt của anh, mắt này, mũi này, cả đôi môi kia nữa, xinh đẹp đến lạ thường, vài sợi tóc khẽ lây động theo làn gió, thật an yên, anh trông khác xa với dáng vẻ ngốc ngốc thường ngày. Đánh bay gàu...à nhầm đánh bay đóng suy nghĩ rắc rối trong đầu, tôi chầm chậm bước đến chỗ anh, giật lấy cuốn tập anh đang chép, thì ra là công thức mà tiết trước bị phạt anh không chép được. Anh có chút giật mình nhìn tôi rồi cũng nhanh chóng đứng đậy giành lại cuốn tập từ tay tôi, đôi môi khẽ thốt lên vài tiếng khiến tôi đứng hình vài giây:" Thằng khốn" sau đó anh chạy đi mất. Tôi không chắc anh có hiểu nghĩa của từ anh vừa mới nói hay không, hay anh chỉ vô tình nghe được từ " một người bạn thân thương" nào đó gọi tôi như vậy nên mới bắt chước gọi theo? Bởi lẽ một người nói vài câu tiếng Hàn đơn giản cũng thấy khó khăn như anh thì làm sao biết được từ ngữ này cơ chứ. Nhưng tôi không quan tâm, tôi cảm thấy như đang bị xúc phạm, thù này không trả thì tôi không phải tên Kim Namjoon

  Những ngày sau đó, mỗi khi nhìn thấy anh, não tôi lại vận động hết công suất để tính cách bắt nạt anh. Thật tình chuyện bắt nạt anh cứ diễn ra như cơm bữa ấy, ngày nào mà anh chẳng bị tôi trêu chọc. Nhưng chuyện chẳng đáng nói ở đây chính là kể từ buổi chiều định ấy, hễ tôi trêu anh, anh lại mở miệng khen tôi "thằng khốn" ngay tức khắc, việc đó làm cho đám bạn tôi cứ cười tôi suốt. Tôi rất không thích, rất không thích chuyện này chút nào, hệt như việc tôi vừa bị một thằng ngốc bắt nạt vậy.

  Một bữa sáng tốt lành, tôi gặp anh ở cầu thang trong khi tôi định đi xuống căn tin vừa vặn gặp anh, theo thói quen tôi đưa tay giật lấy cặp kính cận của anh, có lẽ anh cũng theo thói quen mà chu môi trừng mắt nhìn tôi rồi mở miệng "thằng khốn". Được rồi Namjoon tụt hứng, tôi tức giận rồi đấy, vứt cặp kính đi, tôi giơ nắm đấm hướng anh đe dọa.

 - Còn kêu tôi như vậy nữa có tin tôi cho anh nhừ đòn không?

  Thực sự lúc đầu tôi chỉ muốn đe dọa anh thôi, nào ngờ thằng ngốc này lại tưởng thật ra sức tránh né, cuối cùng lại lăn mấy vòng té xuống cầu thang. Tôi bất ngờ sau đó nhanh chạy xuống đỡ anh. Đầu bị va chạm vào bậc thang, một tay bị gãy, lối cầu thang lại khá vắng vẻ tôi đành cõng anh trên lưng, hướng phòng y tế mà chạy thẳng. Lúc xuống phòng y tế người trên lưng tôi đã sớm bất tỉnh, tình trạng thê thảm này khiến nhân viên  y tế cũng phải kinh ngạc, nhìn tôi rồi lại nhìn Jin, gì chứ, nhìn tôi làm gì, tôi nhỏ giọng nhắc nhở nhẹ nhàng.

 - Còn không mau cứu, cậu ta sẽ chết đó. 

  Những ngày sau đó đương nhiên anh sẽ không thể đến lớp được, tôi có chút không quen khi mỗi lần nhìn lên lại chỉ thấy một mảng trống rỗng thay vì là tấm lưng gầy tôi vẫn thường hay dán những tấm giấy vớ vẩn.

 - KIM NAMJOON!!!

  Tiếng la chói tai khiến tôi tỉnh mộng. 

 - Tôi không biết em đến trường làm gì nữa, đừng tưởng nhà có chút điều kiện rồi lên mặt, muốn học thì học muốn nghỉ thì nghỉ. Tôi nói cho em biết tôi không phải như những giáo viên khác, em còn như vậy tôi sẽ..... RẦM!!!

  Aizzz phiền phức chết đi được, tôi xin thề trước cái bóng đèn, đây là ông thầy "đạo đức" nhất tôi từng học, Không suy nghĩ nhiều nữa tôi đẩy ngã chiếc ghế ngồi về sau rồi tỉnh bơ đi ra khỏi lớp, mặc kệ gương mặt đen xì của vị giáo viên đáng kính kia. Kim Namjoon không có động lực đến trường, những ngày gần đây ai ai cũng truyền tai nhau chuyện Kim Seokjin bị ngã ra sao rồi Kim Namjoon dạo gần đây khó ở thế nào, càng nghe lại càng tức. Được rồi tôi thừa nhận ờm... có hơi nhớ anh.... không phải không phải, chỉ là cảm thấy có lỗi về chuyện làm anh bị ngã thôi. Không chần chừ thêm nữa tôi phải đến bệnh viện chăm anh ngay thôi, nghĩ đến lại thấy tràn đầy sức sống hẳn ra.

  Hăng hái đi đến bệnh viện sẵn tiện mua tặng anh một giỏ trái cây, dù gì kể từ lúc anh nhập viện, tôi dường như chưa đến thăm anh lần nào, lần này đến cũng phải ra dáng một chúc chứ nhỉ. Tươi cười bước vào, tôi lại phải hoang mang hết nửa ngày mới tìm được phòng bệnh của anh. Cuối cùng khi đến được phòng bệnh của anh cũng đã 6 giờ tối. Đứng ngoài cửa, qua cửa kính tôi thấy anh hăng say đọc một cuốn sách gì đó, hình như là tiếng Trung, tôi lại càng kinh ngạc hơn khi trong căn phòng, ngoài anh ra thì chẳng còn ai cả. Tôi đã từng nghĩ rằng hẳn là gia đình anh từ Trung Quốc bay sang đây để chăm sóc anh chứ nào ngờ rằng lại là cảm giác cô đơn thế này. Bất giác tôi tìm được sự đồng cảm sâu sắc từ anh, chầm chậm đẩy cửa bước vào, anh nhìn tôi, tôi lại nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau chẳng ai nói lời nào. Và tôi chính là người lên tiếng trước để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. 

 - Ờm... Thật ra tôi chỉ tiện đường ghé qua.

  Mặt anh có chút thay đổi lại chăm chăm nhìn tôi.

 - Được rồi, đừng nhìn tôi như vậy nữa được không, tôi là cố tình đến đây thăm anh, còn mua trái cây cho anh nữa này.

 - Ờ cảm ơn.

  Anh lơ đễnh đáp làm tôi có chút bối rối, cầm theo giỏ trái cây, tiến lại gần giường bệnh của anh, tiện tay kéo chiếc ghế ngồi xuống.

 - Thật xin lỗi anh nhé, chuyện hôm đó không phải là tôi cố ý, tôi chỉ muốn dọa anh thôi. Mà này anh cũng thật nhát gan, chỉ có vậy cũng sợ hãi mà ngã làm hại tôi......

  Tôi im bặt khi thấy ánh mắt ủy khuất của anh nhìn tôi. Tôi cũng không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Nhưng sau đó anh lại mỉm cười thật tươi.

 - Này, cậu là người đầu tiên đến thăm tôi đấy, tôi rất vui.

 - Vậy còn người nhà anh đâu? Họ không đến à??

  Tôi chỉ là thuận miệng hỏi, lại vô tình nhận ra được ánh mắt tránh né của anh.

 - Người nhà tôi ở rất xa, họ cũng rất bận không thể đến thăm tôi được.

 - Không sao có tôi ở đây bầu bạn với anh cũng được mà.

  Rất nhiều năm sau tôi vẫn nhớ rất rất rõ về buổi tối hôm ấy. Tôi ngồi bên cạnh gọt trái cây trong khi anh thì huyên thuyên kể về Trung Quốc, ánh mắt anh khi ấy sáng tươi, lấp lánh như hàng vạn vì sao mỗi khi kể đến những cảnh đẹp, những câu chuyện thú vị, những điều đặc biệt về đất nước - nơi mà anh được sinh ra và lớn lên. Sau này, cuối cùng thì tôi cũng có thể đi đến Trung Quốc, có thể nhìn thấy vô vàn cảnh đẹp mà anh kể qua chính đôi mắt này, nhưng đáng tiếc tôi chẳng còn lý do để đi nữa rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro