Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


"Anh Wonwoo"

Tiếng cửa bị đẩy mở cọ vào tai Wonwoo nghe sột soạt. Một tia sáng hắt vào trong gian phòng nhỏ theo khe hở ở cửa. Lát sau, Wonwoo lại nghe thấy tiếng chăn bông cọ vào nhau và tiếng gọi khe khẽ từ phía sau.

"Anh Wonwoo ơi"

"Mingyu?"

Nệm bên cạnh đột nhiên lún xuống, vừa vặn để Wonwoo trượt vào trong một lồng ngực ấm áp. Trời đã khuya lắm rồi nhưng Mingyu vẫn chưa ngủ. Cậu lại đến tìm Wonwoo. Đã bao nhiêu lần như thế rồi, Wonwoo cũng chẳng thể nhớ hết được nữa. Wonwoo chỉ nhớ, mỗi khi đêm buông, khi ánh nến trong phòng được cô quản lí dập tắt, thằng nhóc chung phòng lớn hơn Wonwoo dăm ba tuổi lại kéo cửa sổ phóng ra bên ngoài, chạy biến vào màn đêm. Thằng nhóc đó chúa thích những đêm lang thang cùng với lũ thiếu niên bờ bụi. Nó vẫn thường thích thú kể cho Wonwoo nghe cách chúng nó kiếm tiền từ các phi vụ trong đêm của mình. Chúng nó đứng bên thập thò bên bìa rừng chờ những chuyến xe đêm chạy ngang qua. Khi nhìn thấy chiếc xe vừa ý, một đứa sẽ nhảy xổ ra trước đầu xe, lăn lông lốc như thể vừa bị chiếc xe hất tung ra xa. Chủ xe vừa hốt hoảng đẩy cửa bước xuống, đám còn lại sẽ túa ra ăn vạ đòi tiền bồi thường. Chúng nó khoái chí với kiểu ăn giật như thế. Và với chiến lợi phẩm của mình, theo như lời nó kể trong cơn hăng say, chúng nó sẽ có thêm dăm bảy bao thuốc lá để phì phèo với nhau cho đến tận sáng.

"Lần sau đi với tao không thằng chết nhát?"

Nó vẫn thường kết thúc câu chuyện như thế. Trước ánh mắt lạnh tanh của Wonwoo, nó cười ngạo nghễ dí tàn thuốc đến gần đôi bàn tay nhỏ nhắn đang ôm lấy gối.

Rồi thôi.

Trước khi tàn thuốc bỏng rát thật sự chạm vào tay Wonwoo, nó sẽ ném điếu thuốc xuống đất rồi di mạnh chân lên đó. Tàn lửa tản ra thành những đốm đỏ lập loè. Lúc nào cũng thế. Xong nó lại đứng dậy, phủi tay và chỉ vào tàn thuốc nát bươm dưới chân, cười hềnh hệch.

"Chuyện này mà đến tai mụ quản lí thì tương lai của mày đấy"

Wonwoo dướn mắt nhìn nó quay lưng rời đi. Thằng điên. Wonwoo bật cười. So với những đứa khác ở cô nhi viện, Wonwoo cảm thấy rằng việc ở chung phòng với nó cũng không có gì đáng phàn nàn. Cậu hài lòng với cái thói ngủ lang của nó. Như thế, gian phòng ọp ẹp cuối dãy hành lang sẽ có một chỗ trống, hệt như mảnh ghép bị khuyết trong một bộ ghép hình. Và chỗ trống đó sẽ được một đứa trẻ bé hơn Wonwoo một tuổi, nhưng dong dỏng cao hơn Wonwoo, mỗi đêm lại sè sẹ chạy đến, chui vào trong chăn và ôm lấy cậu, vừa khít với mảng khuyết.

"Lại không ngủ được hả?"

Tiếng Wonwoo vang lên giữa gian phòng tịch mịch. Đứa trẻ nhỏ hơn vùi vào hõm vai Wonwoo lắc lắc đầu, thì thầm.

"Đứa mới đến ngáy ngủ. Em cho nó cái gối rồi vẫn không ngủ nổi"

Wonwoo lặng thinh, bàn tay nhỏ khẽ vỗ từng nhịp đều đặn lên cánh tay đang ôm lấy mình. Hơi thở của Mingyu chờn vờn bên vành tai nong nóng. Wonwoo thích nó. Thích cảm giác ở bên cạnh Mingyu, thích Mingyu tìm đến bên những đêm chẳng an giấc, và thích cả cái tính cục cằn của đứa trẻ nhỏ hơn một tuổi. Ở cô nhi viện, chẳng đứa nào dám đụng đến Mingyu mặc dù cậu chưa từng có chiến tích gì lẫy lừng như nhiều đứa ngỗ nghịch. Chỉ đơn giản là năm Mingyu lên mười, cậu bé đã trông lớn hơn hẳn những đứa trẻ gầy còm chạc tuổi. Đến năm mười hai, Mingyu vọt lên cao hơn cả những đứa lớn nhất trại trẻ. So với lũ trẻ thiếu ăn thiếu mặc ở cô nhi viện, trông Mingyu như thể cậu bé chẳng lớn lên ở nơi này. Và cậu nhóc nhỏ hơn Wonwoo một tuổi còn có cái tính cục cằn chẳng giống ai.

Wonwoo vẫn còn nhớ bầu trời ngày hôm đó nặng trịch những tảng mây đen kịt. Mùa bão sắp đến. Wonwoo cảm nhận được nó qua hơi đất ngai ngái oi nồng và những đợt gió dữ cuộn đất cát táp lên da thịt bỏng rát. Thằng nhóc chung phòng lại tìm Wonwoo để kể về chiến tích của nó với lũ bạn tối qua. Nó vừa trèo qua hàng bờ rào bao quanh trại trẻ, vui vẻ huýt sáo và đánh mắt ra hiệu cho Wonwoo theo sau. Chỗ ba hoa yêu thích của nó là phía dưới cửa sổ phòng của hai đứa, chiếc cửa sổ hướng ra cánh rừng âm u mỗi đêm. Nó thò tay qua cửa sổ và tó ra một túi đầy những chiếc hũ nhựa đủ màu sắc.  

"Mày thích ăn hoa quả không? Chọn đi. Có cả mấy loại đắt xắt ra miếng mà cả đời mày cũng chẳng bao giờ ăn được đâu"

Không đợi Wonwoo đáp lời, thằng nhóc thuần thục mở nắp đổ một ít bột trắng ra mẩu giấy nhàu nhĩ. Mùi hoa quả ngòn ngọt thoảng qua mũi, Wonwoo ngay lập tức lùi lại đưa tay bịt chặt lấy mũi của mình.

Thằng điên có lớn mà không có khôn.

Wonwoo thừa hiểu thằng nhóc chẳng biết thứ mà nó vừa rít cho đầy buồng phổi đó là gì. Chưa từng có ai dạy cho nó cả. Nhưng Wonwoo biết. Nhìn dáng vẻ phê tới nóc của thằng nhóc ngu dại, Wonwoo lùi bước, chuẩn bị rời đi trong âm thầm.

Wonwoo không việc gì phải can ngăn nó.

Với khoảng thời gian như thế, Wonwoo biết nó hết đường lui rồi.

"Mày định chạy đi đâu thằng nhãi?"

Thằng điên bất thình lình phát rồ khi Wonwoo vừa lùi được vài bước. Nó gầm lên tựa như con thú hoang và nhào đến muốn thộp lấy Wonwoo. Cậu bé sững người bước hụt một bước. Wonwoo bất giác nhắm chặt mắt lại.

Cho đến khi mở mắt ra, Wonwoo đã thấy thằng nhóc cùng phòng nằm rạp dưới nền đất lấm lem. Phía trên nó, Kim Mingyu đang hung hăng vung những cú đấm khiến Wonwoo kinh hồn bạt vía.

"Kim Mingyu!"

Đến lượt Wonwoo gầm lên. Những âm thanh lao xao rộ lên từ nơi những đứa trẻ đang tập trung chuẩn bị cho bài tập thể dục buổi sáng. Tựa như con sóng đang tiến gần vào bờ, tiếng lao xao chồng chất lên nhau cuốn theo nỗi bất an đánh thẳng vào tâm trí Wonwoo. Cả cơ thể gầy gò run lên bần bật. Wonwoo dứt khoát lao đến kéo tay đứa trẻ nhỏ hơn chạy như bay ra khỏi trại trẻ. Hai cậu nhóc cắm đầu chạy một mạch vào trong cánh rừng sâu hút. Wonwoo không biết bản thân mình đang chạy đi đâu. Cậu chỉ muốn đến một nơi mà không ai có thể tổn thương Mingyu được nữa. Từng guồng chân cứ gấp gáp sải trên đoạn đường gồ ghề.

Con đường rừng chưa từng có người đi qua.

Cho đến khi tất cả âm thanh của lũ trẻ ở cô nhi viện rơi hết lại phía sau, bên tai chỉ còn những tiếng chim lích chích hoà cùng âm thanh ri ri của rừng cây, hai đứa trẻ mới dừng lại. Wonwoo ngồi sụp xuống bên cạnh một cây sồi già cành lá xum xuê. Mingyu tần ngần tròn mắt nhìn đứa trẻ lớn hơn một lúc. Thấy Wonwoo vẫn không nhìn đến mình, cậu bé mới dè dặt co gối ngồi xuống bên cạnh. Mingyu thấy trái tim mình se lại khi Wonwoo cố gắng hít thở đến mức cậu bé có cảm giác lồng ngực nhỏ bé kia sắp nổ tung rồi.

"Anh Wonwoo giận em hả?"

Cậu bé nhỏ hơn lí nhí hỏi, đôi mắt trong ngần tựa bầu trời mỗi buổi sớm mai nhìn Wonwoo đầy lo lắng. Dáng vẻ hệt như con thỏ nhỏ rụt rè đó khiến Wonwoo cảm thấy Mingyu thật đáng yêu.

Không thể tin được cậu nhóc đó vừa mới dần thằng cùng phòng Wonwoo ra bã.

Wonwoo mỉm cười lắc đầu. Anh không giận Mingyu. Sau đó suy nghĩ một chút, Wonwoo lại gật gật đầu. Cậu khiến đôi đồng tử của cậu bé nhỏ hơn vừa sáng lên những tia nắng ấm đã vội chùng xuống khi mây mù chợt ghé qua bầu trời. Wonwoo nhăn mũi tét nguyên bàn tay lên trán Mingyu.

"Ai bảo em đánh nó?"

Âm thanh phát ra sống động đến mức con thỏ trắng đang vui vẻ ăn cỏ dưới gốc cây sồi bên cạnh cũng bị doạ cho giật nảy mình. Và Kim Mingyu mếu ngay lập tức.

"Em ghét nó chạm vào anh"

Thế mà anh lại đánh em.

Câu thứ hai, Mingyu thay thế bằng tiếng hít mũi đầy oan ức.

Wonwoo tròn mắt nhìn cậu bé nhỏ hơn mình một tuổi. Trước đây, Mingyu từng bảo Wonwoo đừng chơi cùng thằng nhóc cùng phòng nữa. Đó là khi Wonwoo kể cho cậu bé nghe về những chiến tích lẫy lừng của lũ thiếu niên kia. Mingyu nói rằng, đến một lúc nào đó thằng nhóc ấy sẽ gây chuyện. Mingyu không muốn trong câu chuyện đó có Jeon Wonwoo.

Thế mà bây giờ đứa gây rắc rối lại là Kim Mingyu.

"Anh Wonwoo, khi nào chúng ta trở về trại trẻ?"

"Em muốn về lại đó à?"

Wonwoo hỏi và Mingyu lắc đầu. Cậu sẽ bị phạt khi trở lại trại trẻ, và cả Wonwoo nữa. Mingyu ghét Wonwoo bị phạt vì thằng nhóc cùng phòng. Wonwoo chẳng làm gì sai cả. Nhưng nếu như không trở về, Mingyu không biết cậu phải cùng anh Wonwoo đi đâu. Mingyu và Wonwoo không có nơi nào khác để về ngoài nơi đó cả.

"Chúng ta sẽ về sau khi họ xử lý xong thằng điên. Bây giờ cả trại trẻ đang nháo nhào cả, về lại rước hoạ vào thân"

Cậu bé lớn hơn vạch ra kế hoạch trước dáng vẻ đầy hoài nghi của Mingyu. Nhưng Wonwoo mặc kệ. Cậu gạt đi mấy chiếc lá khô trên thảm cỏ rồi duỗi người nằm thoải mái hệt như đang rúc mình trong chăn ấm nệm êm, gối đầu lên chân cậu bé nhỏ hơn.

"Vậy bây giờ mình làm gì?"

"Ngủ"

Nói rồi Wonwoo nhắm mắt, thật sự chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Từng làn gió rì rầm xuyên qua khe lá. Âm thanh của rừng, của cỏ cây ru Wonwoo vào giấc mộng êm đềm. Bầu trời hôm ấy không có nắng, tù mù và ưng ửng sáng. Lẫn trong mùi nước xả vải từ chiếc áo của Mingyu, Wonwoo ngửi thấy mùi đất hăng hăng và cả cái âm ẩm của hơi nước. Những cánh chuồn chuồn đang dần hạ thấp xuống dưới những tầng cây lá. Chúng chuẩn bị trú mưa chăng? Wonwoo tự hỏi. Có lẽ cậu và Mingyu cũng cần trú mưa như chúng. Dưới một mái nhà, bên trong gian phòng, có chiếc lò sưởi sực hơi ấm và tiếng củi cháy tí tách hoà cùng tiếng mưa lầm rầm khe khẽ.

Bộp.

Bộp.

Bộp.

"Anh Wonwoo, trời mưa rồi"

"Mingyu ghét mưa lắm"

Mingyu ghét mưa. Wonwoo vẫn nhớ điều đó. Wonwoo nhớ những đêm mưa trượt dài bên ngoài cửa sổ, theo ngọn đèn ngoài sân, mưa hắt những bóng đen lốm đốm lên nền nhà. Mingyu ôm chặt lấy hai tai rúc đầu sâu vào trong lồng ngực nhỏ bé của đứa trẻ lớn hơn một tuổi, cơ thể lạnh toát giật nảy từng đợt ớn lạnh. Wonwoo không thể tắt đi cơn mưa dễ dàng như vặn khoá một chiếc vòi nước, hay xua đi tiếng mưa rơi xối xả xuống mái tôn tựa như hàng trăm, hàng nghìn con ngựa đang không ngừng phi nước đại. Wonwoo lặng yên ôm lấy đứa trẻ nhỏ hơn, lấp đầy khoang mũi của cậu bé bằng mùi nước xả vải nhàn nhạt thay vì cái hăng hắc của đất, gạt đi tiếng mưa bằng nhịp tim đều đặn của cậu trong lồng ngực, và hơi ấm dịu dàng thay cho từng đợt gió dữ đang không ngừng rít gào bên ngoài cửa sổ.

"Mingyu ngoan, ngủ một chút rồi mưa sẽ tạnh thôi"

"Em không nhắm mắt được"

Tiếng cậu bé mỏng tang, chạm vào ngực trái Wonwoo khiến trái tim nhỏ bé bất giác se lại.

"Mẹ bỏ em đi mất"

"Mingyu còn có anh mà"

Wonwoo dang tay để Mingyu lại rúc sâu vào lòng mình thêm một chút. Trên đôi đồng tử trong ngần của cậu, mưa vẫn rơi trắng xoá cả bầu trời, gió lạnh chen qua khe cửa sổ phát ra những tiếng kin kít đến đáng sợ. Năm đó Wonwoo lên chín, chỉ thầm cầu mong trong tay mình có bụi phép như cô tiên trong những câu truyện cổ, dịu dàng ru Mingyu vào giấc ngủ êm đềm không chút mộng mị.

"Kim Mingyu, lại đây"

Gió thổi tung những chiếc lá khô, cây rừng rào rạt ngả nghiêng trước cơn mưa. Bầu trời buổi ban trưa tối sầm lại. Wonwoo đứng bên một thân cây khô, rỗng ruột, bắc tay thành loa hét gọi đứa trẻ nhỏ hơn vẫn đang run rẩy dưới gốc sồi già. Mingyu không nghe thấy tiếng Wonwoo. Cánh rừng trước cơn dông không ngừng gầm gừ tựa loài thú hoang. Trong cơn gió thốc, Wonwoo dồn hết sức lực hét.

"Kim Mingyu!"

"Kim-"

Từ trong bụi cây, một cục lông trắng trắng tròn tròn bất ngờ bay đến tông vào Kim Mingyu. Cậu bé giật thót, Wonwoo cũng tròn mắt kinh ngạc. Một con thỏ, chính xác là bé thỏ mà hai đứa trẻ đã gặp khi dừng chân dưới gốc sồi già. Và đôi mắt của Wonwoo lại được dịp mở to hơn nữa khi thấy con thỏ, nhận ra Kim Mingyu tròn xoe mắt nhìn mình, đôi chân trắng trắng hồng hồng nhanh nhẹn bật về phía Wonwoo dẫn đường cho đứa trẻ nhỏ hơn chạy theo sau.

Hai người một thỏ vừa vặn chui vào trong thân cây, cơn mưa nước trút cũng tìm đến rừng già giăng một bức màn trắng xoá.

Rì rào.

Rì rào.

"Kim Mingyu"

Wonwoo thì thầm, bàn tay nhỏ nhỏ mềm mại ôm lấy gương mặt lem nhem nước mắt của đứa trẻ nhỏ hơn nâng lên. Đối diện với đôi đồng tử trong vắt, Wonwoo mới cảm thấy rõ rệt rằng Mingyu thật sự nhỏ hơn cậu một tuổi, vẫn là một đứa trẻ mỗi khi trời mưa lại cần được Wonwoo ôm vào lòng vỗ về.

Anh sẽ luôn ở bên cạnh Mingyu.

Thế nên đừng khóc nữa, được không em?

Mingyu co ro ôm bé thỏ trắng trong lòng, khuôn mặt ướt mèm chẳng biết là vì mưa hay nước mắt lại được Wonwoo vòng tay ôm lấy. Trong lòng đứa trẻ nhỏ hơn bất giác chảy tràn một cỗ an yên lạ thường. Hôm mẹ bỏ Mingyu đi, trời cũng đổ cơn mưa to lắm. Trong khu vui chơi đông đúc nhộn nhịp, Mingyu tròn mắt nhìn những ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc từ những cỗ máy khổng lồ. Tiếng cười đùa, tiếng la hét sảng khoái trong bầu không khí náo nức khiến cậu bé vừa hào hứng vừa lo lắng. Mingyu bất giác nắm chặt tay mẹ hơn một chút. Mingyu không muốn bị lạc, như thế mẹ sẽ lo lắng lắm.

"Mẹ ơi, con muốn chơi cái kia"

Cậu bé háo hức chỉ tay về phía vòng quay ngựa gỗ sáng bừng ánh vàng lộng lẫy ở trung tâm. Trông những chú ngựa tráng lệ như một đội quân hoàng gia, rực rỡ trên đôi đồng tử trong ngần của đứa trẻ lên năm. Mingyu không chờ được mẹ gật đầu, đôi chân nhỏ bé đã háo hức nhảy cẫng lên và chạy thật nhanh về phía vòng quay ngựa gỗ.

Mẹ bế Mingyu lên chú ngựa cao nhất, đẹp nhất vòng quay. Mingyu thích lắm. Đôi chân nhỏ ríu rít đong đưa, cỗ máy vừa khởi động, chú ngựa nhấp nhô, tiếng cười trẻ thơ ré lên trong vắt tựa bầu trời sau cơn dông. Mingyu nhìn theo những bạn nhỏ bên cạnh, chỉ chờ khi vòng quay về phía mẹ để vẫy không ngừng đôi bàn tay múp múp, tròn xoe.

Mẹ ơi, mẹ có nhìn thấy Mingyu không?

Mingyu cưỡi ngựa trông ngầu thật ngầu như chàng hoàng tử trong câu truyện cổ hôm qua mẹ kể này.

Khi vòng quay ngừng lại, Mingyu một mình loay hoay nhảy xuống khỏi chú ngựa gỗ. Tay chân lóng ngóng thế nào ngã oạch một cái ê cả mông. Nhưng Mingyu không khóc, cậu bé cười hớn hở chạy một mạch về phía mẹ. Chỉ là, càng chạy, nụ cười trên gò má bầu bĩnh càng biến mất. Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực thắt lại sợ hãi. Cậu bé ngước đôi mắt trong veo nhìn từng gương mặt lạ lẫm đang lướt qua. Đôi đồng tử trẻ thơ lấp đầy bởi những ánh mắt, nụ cười, giọng nói xa lạ. Mingyu siết chặt bàn tay giấu vào trong chiếc túi trước bụng áo yếm.

Gió lạnh bất ngờ cuộn lên. Trên bầu trời, mây đen ùn ùn kéo đến vần vũ. Mingyu thấy trước mắt mình tối sầm lại. Mưa. Một cơn mưa ầm ào kéo đến, sét rạch ngang bầu trời nát bươm, sấm gầm gào dữ tợn. Tiếng bước chân xung quanh trở nên hối hả. Những người trong khu vui chơi vội vã chạy đến dưới những mái hiên, những đứa trẻ được bố mẹ ôm thật chặt khỏi những giọt nước lạnh buốt. Thoáng chốc, chỉ còn Mingyu ở đó. Bên cỗ vòng quanh ngựa gỗ, ánh đèn lấp lánh tắt vụt.

Trời mưa rồi.

Mingyu cuộn người ôm lấy đôi chân, khuôn mặt ướt đẫm giấu sau vòng tay nhỏ. Hôm đó, mưa to lắm. Mưa rơi lên vai, thấm vào tóc, ướt đẫm chiếc áo yếm màu lá thông mẹ vừa tặng cho Mingyu mừng sinh nhật. Cậu bé run rẩy ôm lấy hai bên tai bằng đôi tay nhỏ bé. Mỗi khi tiếng sấm nổ rạch ngang bầu trời, cơ thể đang cuộn tròn lại giật bắn lên.

Bên dưới mái vòm của vòng quay ngựa gỗ ngày hôm đó, có một cậu bé đã ngồi cuộn tròn một mình rất lâu. Mãi cho đến khi mưa ngừng rơi, bầu trời quang đãng rồi nhá nhem tối, người ta vẫn thấy cậu bé ở đó. Công viên đóng cửa, người bảo vệ đi tuần đưa Mingyu đến sở cảnh sát bên hông công viên.

Hai ngày sau, cậu bé được chuyển đến trại trẻ.

"Mingyu à"

"Wonwoo à"

"Kim Mingyu"

Lẫn trong tiếng mưa rơi rào rào lên thân cây rỗng, tiếng gọi thất thanh khi tỏ khi mờ chạm đến bên tai Wonwoo. Wonwoo nhận ra ngay giọng cô quản lí ở trại trẻ cùng với giọng của một vài người đàn ông nữa. Họ đang tiến đến gần hơn, hay đi xa hơn, Wonwoo lờ mờ không thể đoán ra vì cơn mưa nặng hạt. Mingyu được ôm lấy trong vòng tay nhỏ bé đã thôi run rẩy. Wonwoo không biết đứa trẻ có nghe thấy những tiếng gọi hay không. Bàn tay lành lạnh nước mưa khẽ xoa xoa mái tóc tơ mềm mại trong lòng.

"Mingyu nè, cô quản lí sắp đến rồi"

"Thật hả anh?"

Đôi mắt Mingyu trong vắt hệt như bầu trời sau cơn mưa rào. Đôi mắt ấy nhìn Wonwoo thật lâu, nhưng Wonwoo chẳng thể nhìn ra, rốt cuộc đứa trẻ nhỏ hơn đang buồn bã, bối rối hay sợ hãi. Wonwoo muốn biết, rốt cuộc Mingyu có muốn trở về trại trẻ hay không? Nếu em ấy nói không, Wonwoo sẽ phải lựa chọn thế nào đây?

"Chúng ta trở về nhé?"

Wonwoo mím môi. Sau đó, đôi môi hồng hào lại bật mở đầy bất ngờ sau khi nghe câu trả lời chẳng liên quan gì cả của cậu bé nhỏ hơn.

"Em muốn sống cùng anh"

Đây là lần thứ hai Wonwoo nghe Mingyu nói như thế.

Lần đầu tiên, chính là vào ngày đầu tiên hai đứa trẻ gặp nhau.

Khi đó Wonwoo đang ngồi đọc sách một mình trong căn phòng ọp ẹp cuối dãy hành lang. Cửa phòng đột nhiên bật mở, một bóng dáng nho nhỏ lao vào bên trong, tông sầm vào Wonwoo.

"Anh đừng nói với họ em ở đây nhé"

Giọng nói non nớt vang lên bên dưới tấm chăn nhàu nhĩ. Wonwoo tròn mắt nhìn một cục tròn vo từ đâu lăn đến bên cạnh mình. Cậu bé chưa hết ngỡ ngàng, cửa phòng lại cọt kẹt mở ra lần nữa.

"Bé con có thấy Mingyu chạy vào đây không?"

Bên ngoài cửa là một người đàn ông lạ. Wonwoo gấp sách lại để trên đôi chân đang khoanh tròn, chẳng biết vô tình hay hữu ý, bàn tay mềm mại khẽ chạm vào cục bông đang thở khì khì bên cạnh.

Ra là tên Mingyu ha.

"Chú là ai?"

"Chú là cảnh sát, trực ở đồn địa phương"

Wonwoo nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ. Cậu bé đọc thấy trong sách, cảnh sát luôn là người tốt. Suy nghĩ xong Wonwoo liền mỉm cười với chú người tốt, đầu gật gật chỉ vào cục tròn xoe bên cạnh mình.

Mingyu ở đây nè chú.

Chú cảnh sát nở nụ cười hiền lành xoa đầu Wonwoo, đi vào xốc cả người cả chăn bế Mingyu lên khiến cậu bé la oai oái. Trước khi bị mang ra khỏi phòng, Mingyu rướn mái tóc đen nhánh ra khỏi chăn, bàn tay vội vàng xoè đến níu lấy gấu áo Wonwoo. Cậu bé thỏ thẻ hệt như chú cún con.

"Cho em ở đây với anh nhé"

"Chuyện đó phải để cô quản lí quyết định chứ. Mingyu hứa không chạy trốn nữa thì cô mới cho ở cùng với anh"

Chú cảnh sát véo lấy gò má phúng phính của đứa trẻ trên tay đe dọa trước khi bế ông tướng đến phòng cô quản lí, trả lại cho Wonwoo gian phòng lặng thinh. Hai người rời đi rồi, cậu bé vẫn ngồi ngẩn ngơ nghĩ về cục bông vừa cuộn tròn bên cạnh mình. Có vẻ như trại trẻ vừa đón một đứa trẻ mới. Hay nói cách khác, có một đứa trẻ vừa bị bỏ rơi.

Giống như Wonwoo.

Cậu bé nhún vai, bỗng dưng lại cảm thấy buồn cười vì câu nói khi nãy của Mingyu. Có lẽ, chỉ cần qua một ngày, Mingyu sẽ cảm thấy hối hận vì đã nói như thế. Từ trước đến nay, cả trại trẻ chưa từng có ai muốn ở cùng Wonwoo.

Là Wonwoo tẩy chay tụi nó.

Chỉ có thằng điên là chẳng nói gì vào ngày xếp phòng cho Wonwoo. Thấy Wonwoo ôm theo chiếc balo nhỏ đến trước cửa phòng, nó nhìn cậu bé bằng nửa con mắt, chưa đến một phút, rồi trở về với chiếc đồng hồ đeo tay vừa thó được ở đâu đó vào tối qua. Cô quản lí chỉ cười nhẹ bảo Wonwoo vào trong phòng, từ giờ đó sẽ là phòng mới của cậu bé. Căn phòng ọp ẹp, ẩm ướt cuối hành lang. Wonwoo chẳng có gì để phàn nàn về căn phòng mới. Thằng điên chẳng mấy khi ở trong phòng, Wonwoo đã biết điều đó từ trước khi chuyển sang với nó. Căn phòng sớm sẽ trở thành của riêng Wonwoo.

Tuyệt vời.

Lũ trẻ ở cô nhi rất phiền phức.

"Sau này"

Wonwoo thì thầm, và Mingyu tròn xoe mắt nhìn đứa trẻ lớn hơn.

"Sau này anh nhất định sẽ sống cùng Mingyu"

Thế nên chúng ta về trại trẻ thôi em.

Cô quản lí nhận ra hai đứa trẻ ngay khi chúng vừa chui ra khỏi thân cây rỗng. Dáng hình mảnh mai lao đến bên hai đứa trẻ, dưới cơn mưa trông mỏng manh đến mức có lẽ chỉ cần gió thổi mạnh một đợt, cô quản lí chắc chắn sẽ bị cuốn đi theo mất. Vòng tay gầy gò ôm siết lấy Wonwoo. Giữa cơn mưa rừng lào xào, cậu bé chỉ nghe thấy giọng cô nức nở, chứ chẳng rõ cô đang nói gì. Wonwoo mím môi, bàn tay nhỏ bé ngập ngừng đưa lên. Đôi đồng tử trong vắt tròn xoe suy nghĩ. Wonwoo muốn nghĩ xem cậu nên làm gì. Từ trước đến nay, Wonwoo chỉ biết cách dỗ dành cho Mingyu thôi khóc. Cậu bé cũng chưa từng có ý định làm điều đó với bất cứ ai khác. Tiếng khóc của cô quản lí khiến Wonwoo lúng túng, cậu tròn mắt nhìn đôi vai đang run lên không ngừng của cô.

Bàn tay nhỏ bé ngập ngừng đặt lên trên đó. Từng nhịp vỗ nhè nhẹ rơi xuống tí tách theo những hạt mưa.

Wonwoo chưa từng thấy quyển sách nào bảo rằng việc đó sẽ giúp người ta thôi khóc. Thế nhưng Wonwoo có cảm giác, cậu bé nên làm thế. Bàn tay còn lại Wonwoo dịu dàng nắm lấy tay của đứa trẻ nhỏ hơn đang cúi đầu sau lưng mình. Cái nắm tay đó, chính là thay cho lời hứa, anh nhất định sẽ không để Mingyu một mình.

Và cả, anh sẽ luôn bên cạnh em.

Mingyu ngoan.

Sau khi về đến trại trẻ, cô quản lí tiễn hai chú cảnh sát về rồi dắt tay Wonwoo đi trước, Mingyu theo sau vào phòng tắm bên trong phòng làm việc của cô. Wonwoo biết trong căn phòng đó có một chiếc bồn, và lúc nào cũng có nước nóng. Wonwoo không nghĩ cô sẽ làm thế. Đó giống như là một phần thưởng. Và nó thật kì lạ khi dành cho hai đứa trẻ vừa chạy trốn khỏi cô nhi viện.

"Tại sao cô làm thế?"

Wonwoo lành lạnh hỏi. Cậu bé đã sẵn sàng chấp nhận hình phạt cho những gì mình đã làm. Cô quản lí bỗng dưng trở nên thật kì lạ. Wonwoo không hiểu được những gì cô đang làm, nên sẽ không mặc nhiên chấp nhận nó. Nếu như mọi khi, khi chỉ có một mình, có lẽ Wonwoo đã không phản kháng gì cả. Wonwoo nắm chặt hơn bàn tay nhỏ của đứa trẻ phía sau, Wonwoo ghét Mingyu gặp rắc rối vì mình.

Cô quản lí tròn mắt nhìn đứa trẻ lớn hơn, bất ngờ, nhưng giọng nói vẫn vô cùng dịu dàng.

"Từ ngày mai Wonwoo sẽ không được gặp Mingyu nữa đâu"

"Có gia đình muốn nhận nuôi Mingyu"

À

Wonwoo gật gật đầu. Thi thoảng vẫn có những đứa trẻ ở viện được nhận nuôi. Wonwoo từng thấy những đôi vợ chồng trung niên hiếm muộn, đôi khi cũng có cả những người đàn ông và phụ nữ trẻ đến đây. Họ đến và lựa chọn một đứa trẻ xa lạ để lấp đầy một phần trong gia đình họ. Wonwoo chưa bao giờ hy vọng trở thành đứa trẻ được nhận nuôi. Trẻ con chẳng phải điều gì quá đỗi quan trọng đối với người lớn. Wonwoo học được điều đó từ chính người đã sinh ra mình, bố mẹ của Mingyu và tất cả những đứa bé ở trại trẻ. Wonwoo không tự tin rằng mình sẽ chịu đựng được khi bị bỏ rơi một lần nữa.

Tuần trước, Wonwoo đã thấy Mingyu ngồi trong phòng cô quản lí cùng với hai người đàn ông lạ. Họ trông khá trẻ, chỉ tầm ba mươi. Wonwoo nhìn bàn tay họ đan vào nhau, đôi nhẫn được thiết kế tinh tế trên ngón áp út của họ, nhìn không chớp mắt. Họ trông giống người tốt. Đặc biệt là người với mái tóc màu hạt cà phê rang và nụ cười dịu dàng xinh đẹp tựa như bông hoa mùa xuân vừa nở. Wonwoo nghĩ sẽ không có bất cứ ai có thể không xiêu lòng trước nụ cười đó. Wonwoo nhìn họ, rồi lặng thinh nhìn Kim Mingyu. Đôi mắt đứa trẻ nhỏ hơn tròn xoe, thu trọn vẹn nụ cười xinh đẹp kia vào trong đáy mắt. Người đó để Mingyu ngồi trong lòng mình, bàn tay mảnh khảnh nắm lấy bàn tay nhỏ của Mingyu, thỉnh thoảng lại xoa lên mái tóc tơ mềm của cậu bé. Người còn lại trông có chút lạnh lùng, bờ vai vững chãi như có thể chống đỡ cả bầu trời. Ánh mắt của người đó, trông nụ cười xinh đẹp kia như đang bảo bọc cả thế giới của mình, thập phần yêu thương.

Lúc đó, Wonwoo đã nghĩ, trông họ thật giống một gia đình.

"Họ đồng ý nhận nuôi con rồi ạ?"

Tiếng của cậu bé nhỏ hơn vang lên sau lưng Wonwoo. Trong âm giọng non nớt đó, dè dặt, lo lắng và ngập ngừng. Nhưng Wonwoo nhận ra, có một phần, một phần khá lớn, là sự mong chờ. Khi Wonwoo quay đầu, cậu bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Mingyu hướng về phía cô quản lí. Đôi đồng tử đen láy, xao động, sáng lên như đang đắm mình trong nỗi hy vọng và háo hức khôn tả. Wonwoo cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn. Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực đập thình thịch như muốn nổ tung ra ngoài. Nó kêu gào, muốn Wonwoo làm gì đó. Chẳng hạn như đóng sập cửa và chạy ra ngoài trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô quản lí và đứa trẻ nhỏ hơn.

"Trông em kìa"

Wonwoo bật cười nhéo lấy gò má phúng phính nhô lên đầy vui vẻ của Mingyu. Cậu đã biết Mingyu sẽ sớm rời xa nơi này, đã biết rằng, họ sẽ đón em đi. Wonwoo đè chặt tiếng trái tim mình kêu gào sâu trong lồng ngực. Chôn chân ở cô nhi viện chẳng phải điều tốt lành, sống cùng những đứa trẻ ở đây cũng chẳng phải điều gì tốt lành. Hơn nữa, ở bên cạnh Wonwoo, cũng chẳng phải điều tốt lành.

Vì thế mà, Wonwoo muốn vui vẻ tạm biệt Kim Mingyu.

Buổi tối cuối cùng Mingyu ở trại trẻ, mọi thứ vẫn thế. Ánh trăng trên bầu trời sáng vằng vặc, tròn trịa, cánh rừng heo hút bên ngoài cửa sổ vẫn kêu rì rào, mùi đất ngai ngái bốc lên sau cơn mưa dầm. Wonwoo nằm trên chiếc nệm mỏng, trên bàn tay là quyển truyện cổ tích, trên cánh tay là mái tóc tơ mềm mại của Mingyu. Nhịp tim đều đặn an ổn bên tai cậu bé nhỏ hơn.

"Anh Wonwoo"

Mingyu ngửa đầu, tóc cọ vào má Wonwoo nhồn nhột.

"Anh đọc cho em nghe đi"

Wonwoo chun mũi vò tung mái tóc của đứa trẻ nhỏ hơn lên, gạt mấy sợi tóc con ra khỏi mũi mình. Bên ngoài cửa sổ, cả bầu trời sao đậu lại trên đáy mắt Mingyu. Đôi mắt trong ngần, lấp lánh, mong chờ Wonwoo đáp ứng lời mè nheo của mình. Wonwoo đưa tay nựng lên gò má phúng phính.

"Sao anh phải đọc cho em nghe?"

"Em muốn nghe anh đọc"

Mingyu nài nỉ, dụi đầu vào lòng Wonwoo. Mingyu rất ít khi làm nũng. Một khi đã làm, tim Jeon Wonwoo nhất định sẽ mềm nhũn trong bể mật ngọt, vô điều kiện mà chiều theo Kim Mingyu.

Đêm hôm đó trăng sáng lắm. Wonwoo ôm Mingyu trong lòng, rù rì kể câu truyện cổ mà Mingyu thích nhất. Lúc trước, tối nào Mingyu cũng nằn nì Wonwoo đọc cho em nghe câu truyện ấy. Giọng Wonwoo trầm trầm, trong veo, len vào tai cậu bé nhỏ hơn tựa như một bản dương cầm kiều diễm. Đọc đến trang sách thứ mười bảy, Wonwoo ngủ quên mất, tựa gò má lên mái tóc mềm của Mingyu. Trăng tỏ sao mờ. Mingyu sè sẹ xoay người cất quyển sách lên kệ, sau đó dang tay ôm lấy Wonwoo vào trong lòng mình.

Ngày mai, Mingyu đi rồi.

Tối mai, trong căn phòng ọp ẹp này chỉ còn mình Wonwoo thôi.

Mingyu thơ thẩn đón lấy ánh trăng đậu trên gò má đứa trẻ lớn hơn. Trong phút chốc, có một cái gì đó, nao nao, lạ thường dâng lên trong lòng Mingyu. Cậu bé ngập ngừng. Đôi đồng tử đen láy đậu lại trên vầng trán Wonwoo trắng ngần. Mingyu rướn người, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên nơi đó.

Em đi rồi, Wonwoo có buồn không Wonwoo ơi?

__

Hạ lại đến rồi.

Một mùa hạ của nhiều năm sau.

Wonwoo ngồi một mình đong đưa trên chiếc xích đu màu hoa anh đào. Đang giờ ăn trưa, tiếng lũ trẻ ríu rít rộn ràng cả một góc sân vàng ươm ánh nắng. Wonwoo mỉm cười nhìn về phía những gương mặt non nớt, đôi mắt trẻ thơ sáng bừng, lấp lánh, trong veo. Chẳng hiểu vì sao, dù bao nhiêu năm trôi qua, nơi này vẫn níu chân Wonwoo đến lạ kì. Đến mức, cho đến khi đã trưởng thành, cho đến hiện tại, Wonwoo vẫn chưa nỡ rời đi.

Công việc dạy học ở trường trung học hiện tại không quá vất vả. Mỗi cuối tuần, Wonwoo đều có thời gian về trại trẻ, thăm mấy đứa nhỏ và dạy chúng tập đọc, tập viết. Nhìn những ánh mắt long lanh mỗi khi tự mình viết được từng con chữ của bọn trẻ, trái tim Wonwoo đều ngập tràn một cỗ ấm áp lạ thường. Thoảng hoặc, Wonwoo vẫn bất chợt tìm thấy bản thân mình, tìm thấy Mingyu trong tiếng cười đùa của bọn trẻ mỗi lúc anh bày cho chúng chạy nhảy khắp sân, hay trong những ánh mắt hiếu kì tròn xoe nhìn anh mỗi khi Wonwoo chậm rãi kể một câu truyện cổ. Cô nhi viện ít nhiều cũng đã thay đổi, nhưng tất cả những gì còn đọng lại, may thay, vẫn đủ để Wonwoo tìm về từng mảng kí ức tuổi thơ êm đềm.

Những mảng kí ức có Kim Mingyu. Những mảng kí ức, Wonwoo không muốn quên, cũng chẳng nỡ quên.

"Thầy ơi, thầy không ăn cơm với tụi con ạ?"

Cô bé có hai bím tóc xinh xắn chạy đến bên Wonwoo. Anh thôi thẩn thơ, mỉm cười, dắt tay con bé về dưới tán dù đủ màu sắc vẫn đang diễn ra bữa trưa nhộn nhịp. Thường ngày bọn trẻ vẫn ăn trưa trong nhà ăn. Chỉ hôm nào Wonwoo về hay có dịp gì đặc biệt, các cô quản lí mới nhóm lò nướng món thịt khiến mấy đứa nhỏ thích mê. Vì thế mà bữa trưa hôm nay rộn ràng hơn hẳn ngày thường. Wonwoo ngồi giữa bọn trẻ, ngày hạ, lưng áo đứa nào cũng ướt đẫm mồ hôi. Thế mà vẫn thừa sức cười hi hi ha ha với nhau vang động cả một góc sân. Wonwoo chỉ ngồi trông theo mà cánh môi cũng bất giác mỉm cười ngọt ngào.

Ở phía xa xa, có một chiếc xe vừa đậu lại trước cửa trại trẻ, đang loay hoay đỗ xe. Lúc đầu Wonwoo không nhận ra. Nhưng chiếc xe cứ tiến tới rồi lui về đến cả dăm ba lượt có lẻ, Wonwoo mới hiếu kì đưa mắt nhìn theo. Anh bật cười, cảm giác như có thể thấy cả sự chật vật của người ngồi trong xe. Chẳng biết là ai. Bất chợt, đứa bé ở bên cạnh Wonwoo reo lên, nhảy xuống khỏi ghế rồi u tà tà chạy về phía cánh cửa xe vừa bật mở.

"A thầy Mingyu đến"

Những âm thanh vui vẻ nối đuôi nhau reo vang, rồi những đứa trẻ khác cũng hớn hở chạy theo sau.

Tim Wonwoo đập thình thịch trong lồng ngực. Lũ trẻ háo hức vây quanh người đang kệ nệ khuân một thùng bánh kẹo đầy ụ trên tay, từng bước tiến về phía Wonwoo. Nắng ngày hạ cháy vàng cả mảnh sân trống. Wonwoo thấy tay mình lạnh dần đi theo từng nhịp trái tim run rẩy, tai nóng phừng và ong ong những âm thanh kì lạ. Wonwoo không biết mình đang trông đợi điều gì. Hàng vạn lần, Wonwoo đã mường tượng đến ngày gặp lại Mingyu. Nhưng chưa một lúc nào Wonwoo tìm ra cách để đối diện với thời khắc đó.

Nó đến rồi, khiến Wonwoo chỉ có thể dính chặt trên băng ghế như trời trồng, tâm trí còn lại một mảng trắng xoá. Đôi đồng tử đen láy xao động, tựa như có một ngọn gió vừa ghé qua nơi mặt hồ mùa thu. Đã lâu lắm rồi, Wonwoo không biết phải đối diện với em như thế nào. Bất ngờ, mừng rỡ hay ngượng ngạo, né tránh, tất cả những cảm xúc ồ ạt kéo đến cùng một lúc, tranh giành nhau buộc Wonwoo phải biểu lộ nó ra ngoài.

Đứa trẻ của anh, từ khi nào đã cao lớn như thế rồi?

Wonwoo chợt nhớ, dáng vẻ đó giống hệt với một người. Người mà, buổi sáng hôm nào Wonwoo lặng lẽ quan sát qua lớp cửa kính phòng cô quản lí. Ánh mắt dịu dàng như sương sớm, tấm lưng vững chãi, to lớn như có thể chống đỡ cả bầu trời.

Wonwoo bâng khuâng.

Anh lại nhớ về ngày Mingyu rời khỏi trại trẻ. Đứa bé đó rời đi vội vàng hệt như khi nó đến, mở cửa căn phòng cuối dãy hành lang và tông sầm vào Wonwoo. Ngày đó, Mingyu còn chẳng để Wonwoo kịp tiễn em đi. Khi trời vừa hửng sáng, cánh cửa phòng cuối dãy hành lang đã cọt kẹt mở ra, khẽ khàng. Mingyu đi rồi, Wonwoo vẫn chìm trong giấc mộng êm đềm, cánh môi mềm mại vươn một nụ cười trong ngần không chút bụi trần.

Wonwoo đang mơ.

Trong giấc mơ ướt đẫm cơn mưa mùa hạ, Wonwoo cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, nghe tiếng mưa rơi rì rào, tiếng lách tách của lò sưởi và mùi chocolate ấm lấp đầy lồng ngực. Mingyu gối mái tóc đen nhánh trên chân Wonwoo. Em ôm trong lòng một con thỏ lông trắng muốt, cho nó ăn từng mẩu cà rốt giòn rụm. Chốc chốc, Mingyu lại ngẩng đầu nhìn Wonwoo, mỉm cười.

Nụ cười trong veo, lấp lánh tựa như giọt sương trên phiến lá buổi sớm.

Wonwoo cuộn chặt bàn tay giấu dưới gối, trái tim tưởng chừng như đã nổ tung trong lồng ngực.

"Kim Mingyu"

Mingyu đến rồi, Wonwoo chớp mắt, mỉm cười.

Lâu rồi không gặp.

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên diện kiến bất tương phùng.

Ngàn năm duyên may tình vẫn gặp
Vô duyên đối mặt sự không thành.

__

"Anh Wonwoo"

"Anh Wonwoo ơi"

Mingyu thì thầm, bước chân rón rén trong gian phòng khách lặng thinh. Đêm buông xuống, trời khuya lắm rồi. Mingyu tìm thấy anh người thương của mình đang ngủ say trên ghế sofa. Bất giác, cậu mỉm cười. Bóng dáng to lớn sè sẹ ngồi xuống bên anh người thương. Chầm chậm, Mingyu lặng lẽ thu hết dáng vẻ xinh đẹp của Wonwoo vào trong ánh mắt. Từng cỗ ấm áp lấp đầy lồng ngực. Đêm ngừng trôi. Thoảng hoặc, Mingyu nghĩ rằng, bao nhiêu sao trên trời cũng không đẹp bằng Jeon Wonwoo. Cậu rướn người, đặt một nụ hôn lên trán anh.

Wonwoo của em ngủ ngoan.

"Em cười gì thế?"

Wonwoo tỉnh giấc ngay sau nụ hôn chúc ngủ ngon của Mingyu. Làm cậu giật nảy mình, nhìn anh cười ngây ngốc.

"Em đưa anh về phòng"

Mingyu thì thầm, rồi nhấc anh người thương lên tay nhẹ bẫng, để Wonwoo thoải mái vùi vào lòng cậu. Gian phòng ấm áp ánh đèn vàng từ chiếc đèn ngủ Mingyu cùng Wonwoo đi chọn hôm qua. Căn hộ mới vẫn chưa có nhiều đồ đạc. Nhưng từng món đồ nhỏ, đều là tự tay Mingyu và anh người thương của cậu cùng nhau chọn, từng chút xây dựng nên mái ấm của riêng mình. Mingyu để người lớn hơn gối đầu trên tay mình, ôm lấy anh vào lòng, nghe trái tim dịu dàng đập từng nhịp an yên.

"Ngày mai em đưa anh về ăn cơm cùng hai bố nhé? Bố nhỏ bảo nhớ anh"

Tiếng Mingyu rù rì cọ vào tai Wonwoo, bỗng dưng lại khiến anh bật cười hì hì. Wonwoo duỗi người hệt như mấy chú mèo thoả mãn vươn vai sau giấc ngủ dài, mấy đầu ngón tay mềm mềm tựa bông gòn cọ lên cằm Mingyu.

"Hôm nay em gọi về cho hai bố chưa đấy?"

Mingyu ngoan ngoãn gật đầu, vui vẻ nhận lại ánh mắt hài lòng từ người lớn hơn. Wonwoo lúc nào cũng thế. Cứ dặn dò Mingyu phải chăm sóc bố lớn và bố nhỏ của cả hai nhiều thật nhiều. Cứ dăm ba hôm, anh lại rủ cậu gọi điện thoại về cho hai bố, tâm sự đủ chuyện nhỏ to đến khuya lơ khuya lắc. Vì thế mà tuần này Mingyu cùng Wonwoo chuyển đến nhà mới, bận rộn chưa thể về thăm bố lớn và bố nhỏ, chưa chi bố nhỏ đã gọi bảo nhớ Wonwoo.

Mingyu dịu dàng ngắm cả thế giới xinh đẹp nằm gọn trong vòng tay mình. Tiếng mưa rơi lác đác bên ngoài cửa sổ. Wonwoo xoay người, tựa lưng vào lòng chàng trai nhỏ hơn. Bàn tay thanh mảnh chậm rãi đan vào bàn tay Mingyu vừa như in. Không trông thấy nét mặt của anh, Mingyu chẳng biết Wonwoo đang nghĩ gì. Cậu chỉ cảm thấy mấy ngón tay mềm mềm của anh tỉ mẩn chu du khắp từng đốt ngón tay mình, thỉnh thoảng lại cọ móng tay lên bàn tay cậu nhồn nhột. Mingyu tựa đầu bên hõm vai Wonwoo, hạ giọng rì rầm vào tai anh.

"Meo meo của em mau đi ngủ sớm mai còn dậy sớm nào"

Wonwoo rùng mình ngay lập tức, trêu Mingyu bật cười đầy khoái chí. Người lớn hơn quay lại cho một bép vào giữa trán, Mingyu vẫn cười toe hệt như đứa trẻ. Cậu thích nhìn anh như bây giờ. Gò má ưng ửng hồng và đầu mũi xinh xinh chun lại, ngượng ngùng đáng yêu quá trời quá đất.

"Hay ngày mai em đi một mình không được sao? Anh mệt lắm"

"Nhưng anh đã hứa sẽ đi lựa đồ trang trí phòng khách cùng em mà"

"Anh đổi ý rồi, anh không đi nữa đâu"

Mingyu nhìn người lớn hơn làm nũng, ánh mắt đong đầy từng cỗ mật ngọt. Bàn tay nho nhỏ của anh mát lạnh chui xuống dưới vạt áo cậu chạy lăn tăn, kéo theo từng đợt râm ran nổi lên. Đến lượt Mingyu rùng mình. Cậu mím môi bép lên bàn tay của Wonwoo rồi siết vòng tay kéo anh vào lòng không cho cựu quậy nữa.

"Em muốn, tất cả mọi thứ trong căn nhà này, đều là do em và anh cùng nhau sắp xếp"

Mingyu dịu giọng rù rì. Từ ngày còn bé, những đứa trẻ như Mingyu, như Wonwoo, đều khao khát một gia đình. Giấc mơ lớn nhất của Mingyu từ ngày đó chính là có thể xây dựng một tổ ấm thuộc về mình. Đó sẽ là nơi khiến cậu muốn trở về. Là một nơi, có tình yêu thương đong đầy. Và là một nơi mà Mingyu biết rằng, sẽ luôn có người mong chờ cậu, luôn có ánh đèn ấm áp hắt ra từ khung cửa sổ mỗi lúc đêm buông vì cậu.

Từ khi gặp Wonwoo, Mingyu đã luôn tin rằng, tất cả những mơ ước thuở bé của cậu, nhất định, anh sẽ cùng Mingyu hoàn thành hết tất thảy.

Vì Mingyu thương anh, thương bằng tất cả tấm lòng của mình.

"Em thương anh"

Mingyu cúi đầu đặt nụ hôn lên trán người trong lòng. Wonwoo nhìn vào mắt cậu thật lâu, cánh môi dịu dàng vẽ nên một nụ cười xinh đẹp. Anh luồn tay vào mái tóc cậu, nhẹ nhàng xoa như dỗ dành bé cún nhỏ lông xù tròn xoe.

"Anh cũng thương em"

"Ngủ ngon, Kim Mingyu"

Thật ra, ước mơ của Wonwoo, chính là hoàn thành ước mơ của Mingyu. Anh cũng muốn cùng cậu xây dựng nên một tổ ấm nhỏ. Cùng nhau đi qua những năm tháng yên ả, cùng nhau già đi.

Cùng nhau trải qua, thêm thật nhiều mùa hạ vàng ươm ánh nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro