Chương 23: Có Những Thứ Không Nên Nói Ra.
Chương 23: Có Những Thứ Không Nên Nói Ra.
Chiều hôm đó Jimin được trở về khách sạn. Sức khỏe anh đã khả quan hơn một chút, tuy nhiên vẫn chưa thể hoạt động tay chân được.
- Oài!!! Về đây vẫn sướng hơn hẳn ở bệnh viện! - Jimin thỏa thích nằm xuống giường khách sạn.
Yuna mỉm cười nhìn anh rồi sắp xếp đồ từ vali treo vào tủ.
- À Yuna... - Jimin ngập ngừng.
Cô ngẩng mặt: "Sao vậy ạ?"
Mặt anh hơi đỏ: "Em sang phòng gọi Taehyung qua đây dùm anh được không?"
Yuna ngẩn ra: "Gọi anh ấy làm gì ạ? Anh cần giúp gì à?"
- À thì... cái này...
- Cái gì ạ?
- Anh muốn thay đồ!
- Tai Jimin đỏ lên.
Yuna "à" một tiếng rồi đáp tỉnh queo: - Anh muốn thay bộ đồ nào? Hay lấy cái màu xanh này nhé, em thấy thoải mái đó! - Cô giơ bộ đồ đó lên cho anh xem.
Jimin giật giật khóe môi. Anh cạn lời với cô, có thật là IQ cô cao hơn RM hyung không vậy? Anh lắc đầu, RM hyung lâu lâu cũng bị ngố mà. Cơ mà không phải lâu lâu, mà là thường xuyên....
- Thay đồ cần phải cởi đồ đúng không?
Yuna hồn nhiên gật đầu.
- Mà tay anh không cử động được.
- Thì sao ạ? - Cô vẫn chưa hiểu ra vấn đề.
Jimin thở dài rồi nói: - Em có chắc em cởi đồ cho anh được không?
Tích tắc... tích tắc...Kim đồng hồ trôi từng nhịp. Nơron của Yuna hoạt động hết công suất. Đến khi hiểu ra thì cô như muốn hét lên, cởi đồ anh ấy á??? Yuna giật thót tim lùi vài bước, có mơ không vậy? Cởi đồ cho Jimin ư? Có nghĩa là cô được thấy sau lớp áo kia là một cơ thể với abs rắn chắc ư..?Chưa gì mà cô đã muốn chảy máu mũi rồi.Chưa bao giờ cô cảm thấy mình biến thái như ngày hôm nay. Được nhìn cơ thể của anh đó, có ngu đâu mà bỏ lỡ.
Yuna hít một hơi sâu: - Em làm được!
- Em..? Được á? - Jimin trố mắt đáp lại.
Yuna nháy mắt với anh: "Chỉ sợ anh ngại thôi!"
Miệng Jimin méo xệch, anh ngập ngừng: "Vậy... nhờ em..."
Yuna cố gắng kiềm chế trái tim đang đập loạn nhịp. Cô bước tới và ngồi xuống giường, nhìn áo anh chằm chằm. Hai tay run run chạm vào chiếc cúc áo đầu tiên, cô khẽ mở ra.
Ặc, xương quai xanh!!! Cô có nên vứt hết liêm sỉ mà hét banh nơi này không? Yuna nhắm chặt mắt rồi mở ra, không được suy nghĩ lung tung!
Cô lại chạm tới chiếc cúc áo thứ hai, tay run rẩy. Vừa mở ra liền thấy lấp ló bờ ngực rắn rõi sau lớp áo. Yuna như người mất hồn.
Jimin vốn hơi ngại vì nhờ cô cởi áo dùm mình. Đột nhiên anh thấy cô đứng lên, mặt đen xịt vội chạy về phía cửa. Anh ngơ ngác:
- Em đi đâu vậy?
- Em đi tìm Taehyung oppa!!!
Cô hét xong câu đó liền chạy mất dạng. Không hiểu sao Jimin thấy bộ dạng xấu hổ kia của cô mà cười muốn đau bụng.
Yuna đóng sầm cử rồi chạy ra hành lang, mặt đỏ bừng...
- Em bị sao vậy Yuna? - Jungkook cầm điện thoại đi ngang qua.
Ặc... Yuna mím môi. Mắt không tự chủ mà nhìn xuống bụng của Jungkook. Vãi, nhà Bangtan này có hai cục abs, vừa thoát khỏi cục kia liền va vào cục này. Yuna nuốt nước bọt, tưởng tượng Jimin và Jungkook cởi trần khoe abs với nhau. Uầy, cô biến thái thế...
- Jimin gọi anh...
Jungkook ngẩn ra: "Gọi anh á?
"Yuna gật đầu lia lịa. Jungkook thấy thế cười xoa đầu Yuna rồi bước vào phòng Jimin.
Yuna thở phào ngồi bịch xuống đất. Vì cái tội hám trai mà cô xém mất máu đấy! Bỗng dưng cô chợt nhớ ra điều gì, nhìn phòng Jimin đã đóng cửa lại cô liền hét lên!!! Vãi, Jimin nhờ cô gọi Taehyung oppa chứ có phải Jungkook oppa đâu???
- Hyung gọi em à? - Jungkook bước vào phòng hỏi.
Jimin ngẩn ra: "Có đâu?"
Jungkook gãi đầu: "Yuna bảo hyung gọi em mà?
"Phụt... Jimin cười tít cả mắt. Jungkook cau mày, hyung nằm bệnh viên lâu quá nên lên cơn à?
- Yuna.. há há... em ấy... há há... lúc nãy anh nhờ em ấy gọi Tae... há há... anh mắc ... há há... cười quá...
Jungkook giật giật khóe môi, vơ đại cái gối trên sofa rồi ném vô người Jimin:
- Hyung cười xong rồi kể. Em nghe nhức nách quá!
Jimin bị ăn trọn cái gối vô mặt nên cũng dừng cười. Anh lau nước mắt vì cười nhiều quá:
- Anh vừa xuất viện đấy nhé! Em đối xử với người bệnh như vậy à? - Bệnh thần kinh nên em mới ném cho hyung tỉnh ra đó!
Yuna vào khuôn viên để nhờ gió làm xua đi cái nóng ở gương mặt. Vãi đạn, đến giờ tim cô vẫn đập thình thịch là thế quái nào???
Rõ ràng lúc này hùng hổ đòi nhìn trọn vẹn cơ thể Jimin nên mới xung phong cởi áo dùm anh. Ai ngờ mới mở được hai nút mà tay chân đã luống cuống. Mãi cái tội mê trai đẹp của cô vẫn chưa bỏ được.
Ặc, Yuna trố mắt nhìn người đang bước từ ngoài cổng vào. Cô xoa xoa đôi mắt, cố gắng nhìn kĩ lại.
Á!!! Taehyung oppa đang cõng Linda unnie!!!
Cô vội vàng lấy điện thoại ra, lén la lén lút chụp ảnh. Ụa, sao Taehyung nhìn vô điện thoại cô vậy? Yuna ngẩng đầu, hoang mang khi thấy Taehyung đang nhìn cô.
- Em làm gì ở đây vậy? Jimin đâu? - Taehyung bước tới hỏi cô.
Yuna gãi đầu: "A, anh ấy đang ở trong phòng... Mà anh đang cõng chị Linda ạ?
"Taehyung lắc đầu, nghiêm túc đáp: "Không phải, đang cõng một con heo."
Yuna cười méo xệch. Mấy nay Linda sụt cân, chắc chắn rất nhẹ. Taehyung oppa chắc chỉ giỡn thôi.
Yuna bước ra sau lưng anh nhìn Linda:
- Ồ, chị ấy ngủ rồi! Mới xế chiều thôi mà ta? - Anh đưa cô ấy lên phòng ngủ. Em đi theo anh!
Yuna ngẩn người, cô đi theo làm gì?
Yuna giúp Taehyung bấm thang máy, rồi giúp anh mở cửa để anh cõng Linda vào. Taehyung nhẹ nhàng đặt Linda xuống giường, động tác rất dịu dàng. Xém chút nữa Yuna cứ ngỡ là Taehyung yêu chị ấy thật luôn đó!
Taehyung đắp chăn cho Linda rồi ngồi bên cạnh, ngẩng mặt nhìn Yuna đang ngồi ở sofa: - Em biết Linda bị sao mà, đúng không?
Yuna lặng người. Taehyung oppa đã nghi ngờ điều gì rồi sao? Yuna định chối, nhưng ánh mắt kiên định của anh khiến cô không nói dối được.
Cô cúi đầu: - Có những chuyện nên để chị ấy tự nói ra...
Taehyung thở dài, bước tới xoa đầu cô: "Thật sự nhìn em rất giống một người anh từng quen..."
Đôi mắt Yuna mờ đục... Trong đầu hỗng nhiên xuất hiện một cô gái. Là Jeon ChangMi.
- Là ChangMi unnie ạ?
Taehyung cứng người, cả cơ thể anh như bị điện giật. Cái tên này, đã rất lâu rồi không ai nhắc tới...
- Em biết cô ấy..?
Yuna nhìn Linda, đôi mắt buồn buồn:
- Chị Linda có kể em nghe... - Cô quay sang nhìn vào mắt Taehyung: "Trước giờ anh có nghĩ mình đã hiểu lầm Linda unnie không ạ?"
- Em nói thế là sao? Hiểu lầm chuyện gì? - Taehyung cau mày.
- Thôi, không có gì... - Yuna khẽ lắc đầu. Cô đã hứa với Linda là phải giữ bí mật rồi. Bí mật về cái chết của ChangMi...
Yuna đứng lên, thẳng giọng với Taehyung:
- Có một chuyện mà Linda unnie đã không nói với anh lâu rồi. Taehyung oppa, Linda rất yêu anh. Đã sáu năm rồi, chị ấy luôn không ngừng yêu anh!!!
Yuna nói xong thì thấy nhẹ nhõm hẳn, cô bất giác quay sang nhìn Linda đang say giấc mà nở một nụ cười. Linda à, em chỉ có thể giúp chị được như thế thôi.
Yuna thấy Taehyung thẫn thờ, cô cũng biết điều, lặng lẽ rời khỏi phòng anh. Cô lại về phòng mình.
Cạch... cửa phòng vừa mở cô liền thấy một cảnh nóng thấy bà nó bỏng...
- Á!!! - Yuna hét toáng lên làm Jungkook với Jimin hoảng hồn quay ra nhìn.
À thì cũng chả có gì, chỉ là Jungkook giúp Jimin xỏ tay áo. Mà cái cô hét chính là, body của Jimin show ra hết rồi!!!
Mặt Jimin khẽ đỏ, Jungkook thấy cô thì cười cười. Ặc, tình huống kiểu gì thế này..?
Yuna chả biết nên đi ra ngoài hay vô trong. Cơ mà, cơ bụng Jimin là cực phẩm đó! Cô sờ mũi mình, may quá chưa chảy máu...
- Nãy giờ em đi đâu vậy? - Jimin ngượng ngùng.
- À à, em ra khuôn viên hóng gió ấy mà... - Yuna liếc mắt lên nhìn không trung.
Jungkook cười híp mắt, để lộ một bên má lúm đồng tiền: - Yuna đáng yêu quá!
Cô nghệch mặt ra, Jungkook oppa đang khen cô á???
Yuna hoảng hồn lùi vài bước, giọng run run: - Oppa khen em??? Em tưởng anh nhát gái lắm chứ?
Mũi Jungkook đỏ lên: "Anh không có nhát gái!"
Jimin ngồi bên cạnh chọt vai Jungkook: - Đã nhát còn chối!
- Ừm thì có hơi hơi... - Jungkook cúi đầu: - "Nhưng mà không hiểu sao ở cạnh Minna và Yuna em thoải mái lắm!"
Bỗng nhiên Yuna có một suy nghĩ lệch lạc. Jungkook vốn sợ gái, cơ mà ở bên cạnh cô và Minna unnie lại thấy thoải mái, vậy vốn dĩ anh ấy không xem cô và chị Minna là con gái rồi!!!
Yuna xị mặt nhìn Jungkook: "Em là con gái nha anh!"Jungkook gật đầu: "Thì em là con gái mà!"
- Oppa!!! - Minna đột nhiên ló đầu qua, hét toáng lên làm cả ba người trong phòng đều hú vía.
- Sao thế?
Minna mếu như sắp khóc: - Nó chết rồi!
Jimin ngơ ngác: "Ai chết cơ?"
- Nhân vật trong game của em chết rồi!!!
Yuna cười cười, vậy mà cô tưởng ai sắp chết rồi cơ...
- Oppa về cứu em!!! Mình em đấu không lại chúng nó! - Minna nhảy lên.
- À rồi rồi, anh về liền! - Jungkook phủi mông đứng dậy, xoa đầu Yuna một cái rồi theo Minna về phòng chơi game.
Phòng còn lại mỗi Yuna và Jimin. Yuna quyết định đi học bài, dù sao một tuần nữa cô cũng thi rồi. Jimin thấy cô yên tĩnh ngồi vào bàn học thì không dám làm phiền, lặng lẽ lướt điện thoại ở trên giường.
Jimin lướt một hồi thấy nhàm chán, quay sang nhìn đồng hồ thì trố mắt, ba tiếng trôi qua rồi đó!!!
Nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô đang miệt mài bên bàn học, lòng anh bỗng dâng lên một cơn xúc động. Cô vốn định không tham gia kì thi này, nhưng vì anh mà cô đã đồng ý thi. Bây giờ thấy cô học hành chăm chỉ thế này khiến anh thấy mình có phần áy náy.
Jimin cố gắng nhấc người, may mà phần cơ của anh đã chịu hoạt động trở lại. Đã có thể đứng lên, nhưng di chuyển hơi khó khăn. Anh chậm rãi ra khỏi phòng, vậy mà Yuna lo học cũng không để ý.
Jimin vừa định bấm thang máy xuống sảnh chính để đặt đồ ăn thì đã có người bấm dùm. Anh quay sang nhìn, là Taehyung...
- Định đi xuống ăn à? - Taehyung cười.
Jimin gật đầu: "Tớ xuống đặt đồ ăn cho Yuna. Con bé học từ chiều tới giờ rồi!"
Taehyung gật đầu: "Chăm học thế! Nghe nói em ấy chuẩn bị thi Quốc gia đúng không? Giỏi quá!"
- Há há! Em gái tớ mà!!! - Jimin bật cười thành tiếng.
- Em gái? - Taehyung nhìn anh cau mày. - Đối với cậu Yuna là em gái á? Jimin sững người.
Sao Taehyng đột nhiên lại hỏi thế? Taehyung lơ đãng nhìn lên không trung:
- À không có gì đâu. Do tớ thấy cậu chăm sóc em ấy tận tình quá cứ tưởng hai người là người yêu nhau cơ!
Jimin trầm mặc, đôi mắt mờ lại nhìn Taehyung. Taehyung đột nhiên cười ha hả, khoác vai Jimin đi xuống thang máy.
Yuna cắm mặt vào bàn học, cô ngáp một hơi dài rồi bỏ bút xuống, tháo tai nghe ra. Quay đầu nhìn Jimin đang nằm trên giường, ủa anh ấy đâu rồi???
Sức khỏe còn chưa hồi phục, đi đứng còn chưa vững thế mà giờ tự dưng biến mất??? Nhà vệ sinh không mở đèn, vậy anh ấy ra ngoài ư?
Yuna hoảng loạn rời khỏi ghế, vội chạy ra cửa. Tự nhiên cửa mở ra làm cô giật mình, lui lại vài bước. Jimin ngơ ngác nhìn Yuna mặt đang nhăn tít, hỏi:
- Em tính đi đâu à?
- Em đi tìm anh đó trời ơiiii!!!
- Hả? Em tìm anh làm gì?
- Tự dưng anh biến mất dạng vậy???
Jimin trả lời rất vô tội: - Anh đi mua đồ ăn cho em mà...
Uầy, nhìn gương mặt thiên thần của anh làm Yuna không giận nổi. Thôi được rồi, anh mua đồ ăn cho cô mà, không sao cả.
Yuna mở cửa rộng ra hơn, phát hiện còn có một người phía sau Jimin, tay anh ta còn cầm một khay thức ăn. Yuna hơi run người, là Taehyung oppa!
Taehyung nhìn cô cười tươi rói như trước đó không hề có chuyện gì xảy ra:
- Đồ ăn nè bé! Ăn ngoan chóng lớn rồi thi giành được giải thật cao nhé! - Anh đưa cho cô khay thức ăn rồi véo mặt cô một cái, xong còn xoa đầu cô thì mới rời đi.
- A... oppa! Anh nhéo đau quá!!! - Yuna hét lên, sờ một bên má đã hơi ửng đỏ của mình.
Taehyung nháy mắt rồi chạy về phòng.
Yuna nhanh chóng bỏ khay xuống bàn rồi lại đỡ Jimin ngồi xuống sofa. Giọng cô thấp xuống:
- Đi lại đã bất tiện rồi mà! Có gì thì nhờ em không được sao?
Jimin cười dịu dàng: - Em đang học mà. Vả lại Taehyung cũng giúp anh.
Yuna cũng chẳng biết nói gì, bèn cúi xuống ăn hết mớ đồ mà Jimin đặt.
Jimin lặng lẽ nhìn cô ăn, cả người hơi đờ đẫn.
Anh vô thức chạm tay vào tóc cô, vén những sợi tóc lưa thưa qua tai. Yuna ngẩng đầu nhìn anh, Jimin giật mình thu tay lại. Yuna thấy không có gì bèn cúi xuống ăn tiếp.
Jimin lặng người, sao anh lại hành động như vậy..? Vén tóc cho cô là cử chỉ rất bình thường, vậy cớ sao khi cô nhìn lên thì tim anh lại loạn nhịp?
Yuna thấy có mỗi mình chạm đũa, cô nhìn anh: "Sao anh không ăn?"
- Lúc nãy anh ăn với Taehyung rồi!
- À... - Rồi cô lại cúi đầu ăn tiếp.
Ăn xong cô dọn dẹp rồi lại ngồi vào bàn học. Jimin ngớ người, giờ đã hơn 11 giờ khuya rồi đó!
Anh lắc vai Yuna: - Đi ngủ thôi em!
- Anh ngủ trước đi, em học mà!
- Nhưng em học nãy giờ rồi, nghỉ ngơi một chút đi!
Yuna nhìn anh, đôi mắt chùng xuống: - Kì thi này em nhất định phải giành giải cao nhất. Không cố gắng không được!
Jimin thở dài: - Đừng ép bản thân mình quá...
- Không ép thì em không hả hê được! - Yuna thấp giọng - Vì kì thi này mà em không thể mừng sinh nhật anh, nên phải giải nhất, không giải nhất là không được!
Jimin chấn động, nhìn Yuna như người mất hồn. Anh hít một hơi sâu rồi dịu dàng xoa đầu cô, nói: - Chỉ là sinh nhật thôi mà...
- Anh biết không... - Yuna cười nhẹ nhìn anh - Ngày này năm sau, người ở bên cạnh anh không phải là em.
Câu nói của cô như giáng xuống đầu anh một búa thật đau. Anh nghe Yuna nói tiếp:
- Năm sau sẽ có một cô gái may mắn khác trúng event này tới ở bên cạnh anh, chăm sóc anh và mừng sinh nhật anh. Cả đời này, em chỉ được ở bên anh một năm duy nhất. Có lẽ đối với anh em chỉ là một fan girl đặc biệt hơn người khác một chút, ở bên cạnh anh lâu hơn một chút. Nhưng đối với em, 365 ngày ở bên anh em đều trân trọng...
Tim Jimin như khẽ đi một nhịp.
- Em sợ rằng, khi có một fan khác may mắn tới event và sống chung với anh, anh sẽ quên mất em, em sẽ bị đưa vào quá khứ. Em biết là em ích kỉ, vì thế em luôn muốn ở bên cạnh anh, những ngày bình thường và những ngày đặc biệt...
Lòng Jimin đau nhói.
- Jimin à, sinh nhật có thể đối với anh chỉ là một ngày đặc biệt hơn những ngày khác một chút. Nhưng với em đó là ngày mà chàng trai em thương trưởng thành hơn, chững chạc hơn và đọng lại trong trái tim em một khắc sâu hơn. Anh không biết anh đặc biệt với em như thế nào đâu... Thật sự, em rất muốn ở cạnh anh ngày sinh nhật mà...
Yuna cúi đầu, giọng nhỏ dần:
- Nhưng anh lại muốn em tham gia kì thi này, em không muốn anh buồn nên em đồng ý. Em nhất định sẽ giành giải nhất về, nếu không giành được giải nhất, em sẽ cảm thấy mình đã bỏ lỡ sinh nhật anh một cách vô nghĩa...
Yuna đột nhiên đứng dậy, cô cầm sách vở bước ra ngoài cửa, không nhìn anh mà nói:
- Em ra ngoài một chút! Anh nghỉ ngơi đi...
Jimin nhìn bóng cô khuất dần, sau đó là biến mất hoàn toàn. Anh... anh chưa hề nghĩ xa đến mức đó...
Anh ôm đầu mình, cúi gầm mặt. Đôi mắt đo đỏ, lòng cảm thấy nặng trĩu...Không biết anh đã giữ tư thế đó bao lâu thì đột nhiên cửa phòng mở, tưởng Yuna về anh liền ngẩng đầu.
Nhưng không, là Yoongi hyung.
Yoongi mắt nhắm mắt mở xoa xoa gáy. Nhìn Jimin đang vật vã ở sofa thì thở dài, bước tới giường Jimin rồi nằm bịch xuống, trầm giọng:
- Tối nay anh mày ngủ ở đây!
- Yuna...
- Con bé qua ngủ với Hyeki rồi!
Jimin thẫn thờ nhìn không trung. Yoongi lấy mền đắp kín đến cổ, mắt nhắm nhưng miệng anh vẫn nói:
- Mày lại đây để anh nói chuyện cho dễ!
- Chuyện gì vậy hyung?
- Mày chịu khó ngồi nghe anh nói nhé, chứ anh lười ngồi dậy lắm!
- Nhưng mà chuyện gì ạ?
Yoongi thờ ơ đáp: "Lúc nãy Yuna khóc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro