Chương 22: "Đau..."
Chương 22: "Đau..."
- Oppa? Anh tỉnh rồi ạ? - Yuna hoảng hồn nắm tay anh, quỳ vội xuống dưới ghế sofa.
Naeun sờ trán Jimin, lắc đầu: "Chưa đâu, chắc chỉ mới lấy lại ý thức một chút thôi!"
Yuna thở dài, cô khẽ sờ má anh. Sau khi truyền nước, sắc mặt anh đã hồng hào lên một chút rồi.
Naeun nhìn tình cảnh như vậy lòng liền dâng lên niềm xót thương nên cô mặc kệ để Yuna ngồi đó với Jimin luôn.
- Chắc phải dời màn solo của Jimin xuống cuối thôi! Suga, chuẩn bị đi em. - Anh quản lý nhìn đồng hồ nói.
Yoongi cau mày nhưng vẫn đứng dậy nghe lời đi thay đồ.
RM đã diễn xong, anh thở dài chạy xuống phòng xem tình hình. Thấy Jimin đã đỡ, anh liền nở một nụ cười nhẹ.
- Naeun, khoảng khi nào Jimin tỉnh lại? - Anh quản lý hỏi cô.
Naeun nhìn chai nước truyền rồi lại nhìn Jimin nằm bất động trên sofa:
- Ít nhất cũng phải nửa tiếng...
Thế mà, nửa tiếng của Naeun lại là đến sáng hôm sau.
Concert BTS hôm đó đã kết thúc mà thiếu đi một thành viên.
Namjoon đã cố gắng trấn an Army rất nhiều, và họ cũng chân thành xin lỗi vì nhóm đã không đủ người cho tiết mục cuối cùng.
Lúc họ kết thúc bằng ca khúc "Two! Three!", Army đều đồng thanh hát to. Khi bài hát cuối cùng vừa hết thì fan liên tục đọc to "Park Jimin" không ngưng nghỉ.
Taehyung thấy cảnh tượng đó liền khóc, Jungkook cũng rơm rớm nước mắt theo. Ngày hôm đó, concert diễn ra trong sự nuối tiếc.
- Naeun và Yuna biến mất dạng, có lẽ Jimin không phải bị thương nhẹ như RM oppa nói đâu! - Mei ghé tai Linda thì thầm.
Linda ngồi im lặng, khi nãy nhìn thấy giọt nước mắt của Taehyung, lòng cô đã như có vết cắt rồi. Linda nhìn các Army xung quanh, dường như vẻ mặt ai cũng có nét buồn...
Tối hôm đó mọi người về khách sạn, riêng Jimin được đưa đi bệnh viện. Khó khăn lắm mới đánh lạc hướng được các fan và báo chí mà di chuyện đến viện an toàn.
Yuna không lúc nào là không nắm tay anh, mắt đo đỏ.
- Em về nghỉ đi, ở đây có điều dưỡng và bác sĩ mà! - Linda nhìn Yuna đang run rẩy mà lòng buồn buồn.
- Mọi người đâu rồi ạ? - Yuna không nhìn cô mà vẫn lẳng lặng nhìn anh, hỏi.
Linda ngồi xuống sofa bên cạnh:
- Mọi người về nhà tắm rửa rồi! Anh quản lý bắt họ về dưỡng sức. Mai mới được lên đây thăm anh ấy!
- Vậy sao chị không nghỉ ngơi đi? - Yuna trầm lặng.
Linda xoa đầu cô: "Chị sẽ nghỉ ở bệnh viện này."
Yuna chậm quay sang, đôi mắt hờ hững nhìn Linda. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt lạnh lùng của Yuna. Gió thổi vào làm tung bay mái tóc của cả hai cô gái. Đôi mắt Yuna sắc lạnh, sáng quắc. Cô thấp giọng: "Chị nói thật với em đi, chị bị bệnh gì?"
Mưa rơi ngoài trời, đâu đó có ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, dịu dàng rọi vào khuôn mặt thiên thần của chàng trai nằm trên giường bệnh.
Anh mơ màng mở mắt, hơi cựa người. Jimin cảm thấy cơ thể mệt lả đi, hoàn toàn không thể nhúc nhích được.
Anh cố gắng dùng hết sức để ngồi dậy, nhưng chợt thấy tay mình bị kẹt, anh vô thức nhìn về phía giường.
Yuna an tĩnh ngủ ngoan dựa vào thành giường, gương mặt có hơi phần xanh xao, không còn bầu bĩnh như trước. Tay cô nắm chặt tay anh, rút thế nào cũng không buông.
Jimin lặng người nhìn cô, tim anh nhói. Cố cử động nhưng không thành, anh đành bất lực nằm xuống gối.
Chiều hôm qua sau khi diễn xong Baep Sae, anh vừa bước tới cửa phòng thay đồ liền ngã khụy, sau đó anh không còn biết gì nữa. Có cố thế nào, anh cũng không thể mở nổi mắt.
Anh thấy có lỗi, có lỗi với các thành viên, có lỗi với Army, có lỗi với các anh chị staff...
Mọi người tới để xem BTS diễn, nhưng BTS thì lại không trọn vẹn.
Các anh chị staff vốn không phải lao công khổ cực như vậy nếu anh không bất tỉnh.
Bangtan sẽ không phải lo lắng nếu anh chẳng bị sao cả...
Anh trách mình, trách mình rất nhiều.
Bởi vì đây là concert cuối cùng biểu diễn ở Mỹ nên anh muốn dùng hết sức mình để đáp lại tình yêu với fan. Nhưng cái quan trọng hơn, trong khán đài rộng lớn với vài chục ngàn khán giả ấy, có cô ngồi ở đó và cổ vũ, theo dõi anh. Anh chỉ muốn đền đáp, nhưng lại không biết lượng sức mình.
Muốn thể hiện tốt nhất có thể, nhưng cuối cùng sức cùng lực cạn. Anh mất dạng trong thời gian còn lại của concert.
Yuna chợt tỉnh, cảm nhận tay anh đang run run trong lòng bàn tay cô, cô liền mừng rỡ mà kêu lên:
- Jimin...
Cô vội đứng lên, nhưng quỳ ở dưới thành giường cả một đêm nên chân bị tê rần, liền ngã nhào xuống đất.
Jimin thấy Yuna tỉnh, lại bị ngã nhưng anh chẳng thể cử động tay chân, anh liền cắn chặt môi.
Yuna nhăn mặt, khó khăn duỗi chân thẳng ra rồi chậm chạp đứng dậy, bước từng bước tới giường anh.
- Anh tỉnh rồi ạ..?
Anh không đáp lời, cũng không nhìn cô. Anh quay mặt về hướng ngược lại, tóc hoàn toàn che hết mặt anh.
Yuna hoảng sợ:
- Jimin, sao anh không nói gì vậy?
Cô ngồi lên một bên giường, chạm vào vai anh:
- Anh không sao chứ?
Đôi vai anh run lên, lòng cô rồi bời. Côvội đặt hai lên lên má anh, lập tức cảm thấy ươn ướt...
- Jimin..? Sao anh lại khóc? - Yuna sững sờ, hít một hơi thật sâu mới nói được câu này.
Anh chậm quay sang nhìn cô, đôi mắt đầy nước. Yuna hoang mang không biết phải làm sao, giọng run rẩy:
- Jimin à... anh bị sao thì phải nói em mới biết chứ... Sa.. sao anh lại khóc???
- Biểu concert hôm qua... - Anh thấp giọng đáp.
Yuna thở phào, cứ tưởng cơ thể anh không ổn chứ.
Cô lấy khăn giấy bên bàn rồi khẽ lau nước trên mặt anh, dịu dàng:
- Hôm qua anh rất tuyệt vời Jimin à...
Anh nhìn cô, mắt vẫn đỏ: "Nhưng anh đã không thể diễn trọn vẹn conc..."
- Nhưng anh vẫn rất tuyệt! - Yuna nhẹ giọng - Một Jimin cháy hết mình trên sân khấu, luôn luôn tuyệt vời! Army chỉ lo lắng vì anh không thể diễn, chứ không giận anh vì anh không diễn. Anh yên tâm đi...
- Nhưng mà...
Cô xoa mi tâm anh: "Anh luôn là thiên thần của Army! Anh lúc nào cũng tốt bụng và mọi người lúc nào cũng yêu anh! Anh đừng lo lắng nữa nhé!
Jimin lặng thinh nhìn cô, nhìn cô đang rơi nước mắt.
Yuna vội lau nước mắt trên mặt mình, vuốt nhẹ tóc anh:
- Jimin à, anh có thể nghĩ cho bản thân mình được không? Hôm qua nhìn anh như vậy, em sợ lắm...
Jimin khẽ động. Hôm qua lúc bất tỉnh, anh có mơ màng nghe tiếng khóc rất bi ai, nhẽ nào là tiếng khóc của cô..?
Anh muốn đưa tay lên lau nước mắt cho cô, nhưng chẳng thể nào di chuyển tay mình. Anh cau mày, sao cả cơ thể anh như bị tê liệt vậy?
Yuna hiểu anh đang nghĩ gì, cười nhẹ:
- Bác sĩ bảo anh hoạt động quá sức nên các dây thần kinh bị tê liệt. Anh đừng lo, khoảng 1,2 ngày nữa là sẽ cử động được thôi.
Nói rồi cô qua bàn lấy nước ấm cho anh, rồi tới giường bệnh đỡ anh ngồi dậy.
Bởi vì bây giờ cơ thể anh không thể cử động, nên từ việc ngồi cho đến uống nước, Yuna đều giúp anh...
Jimin lặng yên nhìn cô, đôi mắt anh thẳm sâu như đại dương, lại có phần mờ mịt bóng khuất.
Anh cố gắng nhấc tay lên, muốn được chạm má cô. Ráng lắm nhưng chỉ đưa lên được một chút rồi lại bất thành. Cuối cùng anh chỉ đành nói:
- Mắt em đỏ quá, có cả thâm quần kìa. Cả tối hôm qua em khóc đấy à?
Yuna thẫn người. Đúng vậy, cả tối hôm qua cô khóc, khóc không thành tiếng. Cô khóc không phải chỉ vì chuyện của anh.
Cô không đáp, vẫn im lặng đi lấy quần áo trong túi xách để cho anh thay đồ.
- Anh xin lỗi...
Động tác của cô dừng lại, cô ngước mặt nhìn anh, đôi mắt ngập nước. Cô khẽ nở nụ cười rồi bước tới gần anh, ôm anh vào lòng:
- Anh đừng tự trách mình nữa. Anh không có lỗi mà...
- Anh đã làm em khóc..? Hôm qua anh có nghe thấy tiếng em...
Yuna gật đầu:
- Ừm...
- Anh xin lỗi.
Cô vuốt nhẹ tóc anh, đôi mắt nâu đen của cô lấp lánh ánh sáng, sâu hun hút đáp thẳng vào đôi đồng tử của anh.
- Em khóc là bởi vì em thích anh.
Jimin sững sờ, hai mắt mở to tròn, tim đập thình thịch. Môi anh run run:
- Em... em...
Yuna chợt nhận ra mình lỡ lời, mặt đỏ lên vội nói:
- Em thích anh như cái cách Army thích BTS ấy!
- À à... - Jimin thở phào, mỉm cười nhẹ.
Nhìn nụ cười của anh, cô lại thấy không vui. Lòng đau quá...
Không khí trong phòng giảm xuống, Yuna không chịu được sự gượng gạo này, cô liền lên tiếng:
- Để em gọi bác sĩ tới kiểm tra tình hình cho anh nha!
- À, em đi đi! - Jimin liền đáp.
Cô bước ra khỏi phòng, đôi mắt anh liền trùng xuống. Hôm nay, anh cảm thấy cô không còn giống cô em gái mà anh từng có. Cô dường như đã trở thành một thiếu nữ rồi thì phải?
Và thiếu nữ ấy, trong một khoảng khắc đã làm tim anh loạn nhịp...
- Oppa!!! - Ngoài hành lang vang lên một giọng nữa khẩn thiết. Jimin giật mình, hoang mang nhìn cửa phòng bệnh đang mở ra.
Minna nước mắt nước mũi chạy vào phòng anh, thấy Jimin nằm trên giươngf bệnh thì khóc òa lên:
- Oppa!!! Anh có biết anh làm tụi em lo như thế nào không? Huhu!!!
Jimin giật giật khóe môi:
- Minna à... em đừng khóc mà...
- Này, em chạy nhanh quá đấy! - Jungkook thở dốc chống tay vào tường. Sau lưng anh còn có một ba lô nặng trịch.
Minna thút thít: "Huhu, Army hôm qua mất ngủ vì anh luôn!!!"
Jimin cười buồn buồn: "Anh xin lỗi..."
Jungkook bỏ ba lô xuống sofa, tới vỗ vai Jimin:
- Hôm qua lúc về khách sạn Minna biết tin khóc quài luôn. Nửa đêm còn tính trèo ra khỏi cổng để đi thăm anh đó!
- Nhưng mà bị Kook oppa bắt lại rồi... - Minna nhỏ giọng.
- Thiệt chứ ngày hôm qua em bị ma nhập hay sao ấy? Khỏe như trâu! Anh mà không cản chắc cũng chả ai cản nổi em. - Jungkook bĩu môi.
- Thì em ấy học trường thể thao mà! - Naeun và Namjoon xách giỏ trái cây đi vào.
- Em thấy ổn chưa Jimin? - Namjoon bước tới nhìn sắc mặt cậu em mình.
Jimin mỉm cười: "Em ổn rồi hyung."
Naeun lau nước mắt cho Minna rồi hỏi:
- Yuna đâu Jiminssi?
- Em ấy đi gọi bác sĩ cho tớ rồi!
Naeun lấy máy đo huyết áp cho anh, vừa làm vừa kể:
- Hôm qua Yuna đáng thương lắm, con bé không chịu rời cậu nửa bước luôn. Khóc quài à, khóc mà khàn cả tiếng! Tớ xót lắm ấy!
- Hôm qua anh quản lý không cho tụi anh tới thăm em, kể cả Yuna. Con bé khàn cổ năn nỉ, thậm chí còn quỳ xuống luôn, anh quản lý bất lắm mới cho mỗi con bé ở đây với em. Yuna thương em lắm đó!
Jimin đờ người, anh không hề biết chuyện này...
Thật sự những ưu ái mà cô dành cho anh, chỉ dừng lại mức ở idol và fan thôi ư?
Anh lắc đầu, cô chỉ là em gái, là em gái đối với anh, không hơn không kém.
Yuna bước vô định. Tim trong lồng ngực cô đập thình thịch. Chân cô lơ đãng bước vào khoa tim mạch, đôi mắt ấng nước.
- Yuna, em đi đâu qua đây vậy? - Linda từ nhà vệ sinh bước ra thấy cô liền thắc mắc hỏi.
Yuna thấy Linda thì liền chạy tới ôm cô. Linda xém chút nữa mất thăng bằng, cô ngơ ngác nhìn Yuna ôm mình, đôi vai nhỏ bé của Yuna run lên rất đáng thương...
Linda khẽ ôm lấy cô, dịu dàng:
- Em sao thế?
- Em khó chịu quá...
Linda cau mày, xoa đầu cô em gái nhỏ: "Khó chịu ở đâu?"
Yuna cắn chặt môi, cô bỏ Linda ra, lấy tay chỉ vào ngực: "Ở đây này..."
Linda thở dài: "Jimin bị sao à?"
- Không, anh ấy chẳng sao cả... Chỉ có em bị sao thôi! - Yuna lắc đầu. Rồi cô lại ngước mắt lên nhìn Linda. Chị ấy mặc đồ y như Jimin, đồ bệnh nhân...
- A! Yuna! - Đằng sau vang lên một giọng quen thuộc. Yuna bất ngờ quay ra sau nhìn, là Taehyung oppa!
- Anh tới thăm Jimin ạ? Mà sao anh lại tới khoa tim mạch này? - Yuna ngơ ngác nhìn anh.
Taehyung cười cười: "Anh bị lạc đường! Khi nãy anh ngủ quên nên RM hyung với Jungkookie đi trước mà không rủ anh, mà anh thì chả biết nơi này... Sao em lại ở đây?"
Thấy ánh mắt dò xét của Taehyung mà cô giật thót tim, cô vội quay ra sau nhìn. Linda biến mất rồi...
- Em đi gọi bác sĩ cho Jimin ạ! - Yuna đáp.
- Lúc nãy anh nghe thấy tiếng em nói chuyện với ai mà? - Taehyung hỏi.
Cô vội xua tay: "Chắc anh nghe nhầm đấy! Lúc nãy em chỉ nói chuyện điện thoại thôi!!!"
- Thật à? - Taehyung nửa tin nửa ngờ đưa mắt ra góc cuối hành lang nhìn, nhưng tầm mắt đã bị Yuna che khuất.
Yuna mồ hôi chảy ra như suối, vội chỉ tay về hướng ngược lại: " Phòng Jimin ở trên lầu ba, anh đi thẳng quẹo trái là tới nơi à!"
- Em không đi chung với anh à?
- Em phải đi gọi bác sĩ cho Jimin!
- À à rồi... - Taehyung trầm giọng quay lưng đi. Đi được mấy bước bỗng dưng lại anh ngừng lại, đôi mắt buồn buồn nhìn Yuna:
- Hôm qua Linda vẫn không về...
Yuna lặng người.
Khi bóng Taehyung đã biến mất hoàn toàn, lúc này Yuna mới quay sang nhìn góc cuối hành lang, nhỏ giọng: "Anh ấy đi rồi!:
Linda từ từ xuất hiện, mặt cô tái xanh. Yuna bước tới nắm lấy tay cô, giọng tràn ngập nỗi đau: "Unnie... Chị định giấu anh ấy đến bao giờ..?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thật ra là chương này mình viết xong từ 2 ngày trước rồi cơ, mà app Wattpad trên đt bị gì rồi ấy, đăng hoài không được. Xóa đi tải lại thì cũng chả đăng nhập được luôn. Mình phải mượn máy tính của my daddy mới lên wattpad được ấy :< sorry mọi người vì sự chậm trễ này nha!
À mọi người muốn truyện mình kéo dài nhiêu chương nè? Cho mình xin ý kiến điiii :v mình đã nghĩ xong cái kết rồi :v còn độ dài là tùy thuộc vào các độc giả thân yêu!!!
Nhớ vote truyện mình nha cả nhà đáng yêu! Chúc mọi người một tuần vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro