Chương 21: Ngất.
Chương 21: Ngất.
Sáng sớm...
Yuna bị ánh nắng mặt trời đánh thức, cô mơ màng mở mắt. Oaaaa, cảm giác thật ấm.
Cô cảm thấy lạ lạ, hôm qua cô ngủ lúc nào vậy nhỉ? Cô nhớ cô ở sân thượng nói chuyện với Yoongi oppa mà?
Chợt nhìn lại người bên cạnh mình, vãi đạn!!! Cô đang nằm gác chân lên người anh đó! Yuna hoảng quá vội thu chân lại, bấy giờ mới yên phận mà nằm.
Jimin thật sự rất giống thiên thần, anh ngủ rất ngoan, hàng lông mi khẽ hờ. Cô chạm nhẹ vào mắt anh, lòng cảm thán, đẹp trai quá đi mất!!!
Không biết bao nhiêu lần cô nghĩ rằng, nếu cô chân thành thì anh sẽ đáp trả. Nhưng thật sự cô đã quá ích kỉ rồi. Anh là người của công chúng, tất nhiên tình yêu của anh chẳng thể thuộc về mỗi mình cô.
Cô cảm thấy bản thân cần hạ mình xuống, mặc dù tính chiếm hữu của cô rất cao, nhưng đối với anh, anh là đặc biệt. Vì thương anh nên cô phải dừng lại, dừng ngay cái tình yêu không nên có đối với anh kia...
Suy nghĩ là suy nghĩ vậy thôi!
Chứ tự dưng Jimin mơ màng mở mắt, thấy cô rồi khẽ cười, giọng khàn khàn:
- A nhon...
Cô đúng là không có tiết tháo gì hết.
Nghe anh mơ màng nói mà tim cô đập mạnh. Bảo cô dừng thương anh, sao có thể đây???
Khoảng 7 giờ sáng Jimin và Yuna xuống phòng ăn của khách sạn. Cả hai ngồi xuống bàn chọn món xong thì hai người hai điện thoại mà bấm. Thời đại này, công nghệ là thứ chi phối con người nhất. Cơ mà, Jimin bấm điện thoại lướt mạng thật, còn Yuna thì lén chụp anh.
Đang chụp thì thấy Taehyung từ cầu thang bước xuống, nhìn style hững hờ của anh mà cô thót cô tim, liền giơ điện thoại lên chụp. Xem lại thành quả của mình liền trầm trồ:
- Aaaa, đẹp trai quá!!!
Jimin ngẩng mặt nhìn cô, tưởng cô khen mình liền cười tít cả mắt:
- Anh biết anh đẹp mà!
- Anh ăn dưa bở à? - Yuna liền hắng giọng đáp trả.
Mặt Jimin xụ xuống, bỉu môi nhìn cô: "Giận luôn!"
Cô phì cười, tính đứng dậy qua dỗ anh thì Taehyung đi tới. Mắt anh đục ngầu, giọng trầm trầm hỏi cô:
- Sáng giờ em có thấy Linda đâu không?
Yuna lạnh cả người. Chả lẽ chị ấy đi từ tối qua đến giờ vẫn chưa về?
- Chị ấy không nhắn tin cho anh à?
- Không nhắn... - Taehyung đáp.
Yuna nhón chân vỗ vai anh: "Linda unnie đi với mẹ nên không sao đâu anh!"
- Em không nói dối anh chứ? - Taehyung nhìn cô rất nghiêm túc.
Yuna nghẹn lời, nuốt nước bọt một cái rồi gật đầu cái rụp:
- Thật mà!
- A! Linda về kìa! - Jimin liền chỉ tay ra sảnh khách sạn.
Taehyung và Yuna đồng loạt quay sang nhìn. Yuna vỗ ngực thở phào, còn Taehyung thì mặt lạnh, bước tới hỏi cô:
- Đi mà không có một cuộc gọi?
Linda bất ngờ khi gặp anh ở đây. Song cô vẫn nở một nụ cười, giọng nhẹ nhàng:
- Xin lỗi anh, điện thoại em hết pin từ tối hôm qua. Anh xem nè!
Cô giơ điện thoại đã tắt nguồn cho anh xem.
Taehyung nhìn chăm chú vào mặt cô, Linda mất tự nhiên liền hỏi:
- Có vấn đề gì sao ạ? Mặt em dính gì à?
- Mới sáng đi đâu mà trang điểm đậm vậy?
Vai Linda khẽ run, cô cười cười:
- Em mới học cách make up này đấy! Anh thấy em có xinh không?
Anh vẫn mặt lạnh nhìn cô: "Cô không giấu tôi gì chứ?"
- A!!! Mới sáng nhìn mặt anh như cái mâm ấy! Cười lên em xem nào??? - Linda áp hai tay vào má anh, cười tít cả mắt.
Anh đăm đăm nhìn cô, Linda vẫn cười:
- Anh vẫn chưa trả lời của em nha!!!
Taehyung nhìn vào mât cô, lòng trùng xuống, thấp giọng:
- Xinh lắm!
Khựng...
Linda lặng người...
Cô ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt tự dưng ươn ướt. Cô cúi mặt khẽ mỉm cười, chậm nói: "Sau 6 năm, đây là lần đầu tiên anh khen em đó!"
Tim anh đập mạnh, sao anh lại cảm thấy đau lòng? Taehyung cầm tay cô bỏ ra khỏi má mình, anh thấp giọng:
- Ăn gì chưa?
- Em ăn rồi!
Taehyung cười nhẹ: "Cô rõ ràng vẫn chưa ăn."
Linda thu lại nụ cười của mình. Taehyung xoa đầu cô rồi nói:
- Trước đây tôi cũng là diễn viên!
Nói xong anh đi luôn để lại Linda đứng lặng người ở đó...
Jimin nhìn Linda với Taehyung xong thì cau mày. Quay sang thấy Yuna mắt đo đỏ, vội hỏi: "Em sao vậy?"
- Em thương chị ấy quá... - Cô theo phản xạ mà đáp.
- Hả? Linda bị gì à?
Yuna ngớ người. Thấy bà rồi, lúc nãy tiện miệng nên nói ra. Yuna liền bào chữa:
- Chị ấy chưa ăn sáng, em thương chị ấy quá!
Jimin cạn lời, quay lại thì thấy Linda vẫn đứng im đó. Rốt cuộc anh đứng lên rồi tới gần Linda, vỗ vai cô:
- Em không sao chứ?
Linda rùng mình, thấy người vỗ vai là Jimin thì mới thả lỏng:
- Em không biết nữa...
- Anh thấy mấy nay Taehyung không vui. - Jimin nói.
- Em xin lỗi...
- Chị xin lỗi cái gì chứ? - Yuna xuất hiện nắm lấy tay Linda. - "Chị chẳng có lỗi gì cả!"
Linda thở dài: "Em không hiểu đâu..."
Yuna quay sang nhìn Jimin:
- Em đi chơi với chị ấy một chút, anh ăn một mình đi nha!
Nói xong cô dắt tay kéo Linda đi không kịp để Jimin đáp gì luôn.
Đi được một đoạn khi đã vắng bóng người thì Yuna mới dừng lại. Cô nhìn Linda, đôi mắt buồn buồn:
- Cổ tay chị nhỏ quá. Chị sụt cân rồi phải không???
Năm giờ chiều...
Trời vẫn còn nắng nóng nhưng trước sân vận động đã đầy người. Chiều nay, BTS sẽ biểu diễn concert cuối cùng tại New York, Mỹ.
Yuna háo hức theo mấy chị lên khán đài ngồi. Bởi cô có chiều cao khiêm tốn nên chả đứng được ở phía gần sân khấu. Mấy chị thương cô nên đặt vé ngồi cạnh cô luôn.
- Quaoooo! Đông quá!!! - Yuna nhìn xung quanh mà đôi mắt to tròn.
- Biểu cảm em đáng yêu ghê! - Linda ngồi bên cạnh nhìn cô cười.
Yuna chỉ ray về phía sân khấu: "Chị xem kìa, hoành tráng quá! Trời ơi, lần đầu tiên em được dự concert đó!!!"
- Cố gắng cảm nhận buổi buổi diễn tuyệt phẩm này đến hết cuộc nha bé! Bảo đảm em xem xong là không bao giờ hối hận cả! - Naeun nháy mắt.
Concert bắt đầu bằng Not Today vô cùng sôi động. Hôm đó, Yuna quẩy khàn cả cổ. Cô lôi hết bomb, banner rồi cả mấy bé BT21, đọc fanchart banh sân vận động.
- Trời ơi! Taehyung oppa... Anh đừng liếm môi, em mất máu!!!
- Jeon Jungkook, là cố tình khoe abs đúng khôngggg?
- Jinnnnn, anh có thể đừng nhìn em bằng đôi mắt đó được không?...
- J-Hope!!! Không được!!! Mình bias Jimin, tuyệt đối không thể lật bias! Cơ mà Hope oppaaaaaa...
- Vãi, Suga oppa, anh bắn rap như gió đấy! Em ứ hiểu gì hếtttt!!!
- Park Jimin, anh là đồ thiên thầnnnn!!!
- Namjoon oppa, anh nói tiếng anh ngầu quá!!!
- Ảnh nói gì vậy dịch chị nghe với! - Minna mơ mơ màng màng quay sang hỏi cô.
Yuna khẽ cười, dịch cho bà chị của mình rồi tiếp tục hưởng thụ concert.
Concert diễn ra khá suôn sẻ. Yuna lúc này đã hết hơi để la hét. Cơ mà phải 45 phút nữa mới kết thúc buổi biểu diễn.
Tiếp theo là tiết mục Fire cực sung, dàn girlfriend quẩy muốn nát khán đài, riêng Yuna lại cảm thấy là lạ. cô cau mày quay sang hỏi Minna:
- Chị, chị có thấy Jimin lạ không?
- Hả? Chị thấy anh ấy diễn vẫn tốt mà? - Minna vừa cầm bomb vừa trả lời.
Yuna hít sâu một hơi, lòng hơi có chút khó chịu.
Xong Fire, BTS lập tức quay về hậu trường để thay đồ, lúc này Army ở ngoài liên tục đọc fanchart không ngừng nghỉ.
Bỗng nhiên điện thoại Yuna reo lên, cô lấy điện thoại, là chị Winn gọi tới.
- A lô? - Vì ở đây khá ồn nên cô phải nói lớn.
- Yuna ơi, em đang ngồi ở khu vực nào? - Winn hét lớn.
Yuna nhìn xung quanh rồi nói: "Ở khu B hàng số 3 á chị! Mà chi vậy ạ?"
Winn không đáp mà tắt máy luôn. Tự dưng Yuna cảm thấy bất an.
Ba phút phút sau cô thấy Winn xuất hiện ở một góc, Yuna hiểu ý liền nhờ các chị giữ đồ rồi chạy theo Winn.
Winn nắm tay Yuna chạy nhanh như gió, Yuna ngơ ngác:
- Chuyện gì vậy chị?
- Jimin ngất rồi!
Đoàng...
Bên tai cô như bị sét đánh. Chân như rụng rời.
Thấy Yuna dừng lại, Winn cau mày:
- Em đứng đó làm gì? Nhanh lên! Nhanh mới có thể gặp cậu ấy!
Cô mím môi rồi cố gắng sải chân chạy theo Winn về hậu trường.
- Lấy bình thở oxi!
- Tháo đôi vớ cho cậu ấy!
- Khăn lạnh đâu?
- Jimin, tỉnh lại đi em!
- Chết thật, lúc nãy Jimin nhảy hơi quá!
- Hơi thở cậu ấy đang rất yếu, lấy thêm bình oxi nhanh lên!
- Lau mồ hôi cho cậu ấy đi!
Yuna vừa bước vào phòng nghỉ, lập tức không khí căng thẳng ùa vào cô. Cô đứng như pho tượng, thẫn thờ nhìn Jimin đang nằm im trên sofa. Lòng cô đau thắt.
Tiếng ra lời vào vang xung quanh, nhưng tai Yuna như bị ù đi không nghe thấy gì. Trước mắt cô chỉ có mỗi Jimin đang nằm thở từng hơi yếu ớt. Cô chậm chạp bước tới gần anh, từng bước như giậm vào hố cát, nặng trĩu.
- Gọi Naeun ngay đi! - Namjoon đứng bên cạnh nói với một chị staff. Ngay lúc này, anh cũng sợ, sợ Jimin xảy ra chuyện gì, anh lo đến phát điên lên mất!
Taehyung thấy Yuna vào, anh thở dốc:
- Yuna à, không sao đâu...
Nhưng cô không đáp, như không nghe thấy lời Taehyung mà vẫn cứ bước. Môi cô run run, thấp giọng:
- Jiminssi...?
- Jimin à...?
- Park Jimin, anh ơi..?
Cô nói lớn hơn: "Jiminn ơi..." - Anh không nghe thấy lời cô nói. Làm sao đây, cô sợ quá...
Trước đây mỗi lần cô gọi tên anh, anh đều nở một nụ cười thiên thần mà đáp lại. Vậy tại sao bây giờ, cô gọi tên anh khàn cả cổ mà anh vẫn nằm yên không nhúc nhích?
Cô quỳ xuống dưới ghế sofa, nắm lấy tay anh, sững sờ, tay anh lạnh quá...
- Jiminssi à...
Một staff bước tới nói với cô:
- Em đi ra ngoài để bọn chị chăm sóc Jimin!
- Em không đi đâu hết! - Yuna liền gằng giọng đáp.
- Nhưng mà...
- Không sao đâu chị, cứ để Yuna ngồi đấy! - Yoongi bước tới vỗ vai staff.
- Jimin à, anh sẽ không sao đâu... - Yuna lấy khăn lau mồ hôi trên trán anh, cố gắng động viên bản thân là anh sẽ không sao.
Cô giận lòng, trong khi mình hào hứng vui vẻ xem các anh diễn thì Jimin lại đang đau đớn những vẫn quyết tâm nỗ lực. Cô giận bản thân đến run người, chết rồi, cô khóc mất. Đau quá, tim cô rất đau...
Đây là lần đầu tiên trong đời, em mong anh không phải là một idol...
Ước gì anh là một chàng trai bình thường nhỉ?
Đôi mắt anh nhắm lại, bờ môi trở nên khô khốc, còn hơi thở thì yếu dần. Cô nắm chặt tay anh, cố gắng truyền cho anh tí hơi nóng của mình.
Vậy mà mồ hôi anh không ngừng chảy, cô lại lấy khăn lau mặt cho anh. Đang lau giữa chừng, dường như đã không chịu nổi nữa, cô liền òa lên khóc nức nở:
- Jimin à, anh tỉnh dậy đi! Em sẽ về Hàn thi mà, anh đừng bất động như vậy nữa!!! Em hứa với anh sẽ đi thi... làm ơn, anh đừng nhắm mắt như vậy... em sợ lắm...
BTS nghe cô khóc mà ai nấy đều đau lòng. 4 năm hoạt động với Jimin, đây là lần đầu tiên Jimin mất sức kiệt quệ đến ngất xỉu như thế này. Jin bước tới ôm nhẹ lấy Yuna, thấp giọng:
- Ngoan nào, đừng khóc...
- Hai phút nữa là màn solo của RM! - Một anh staff từ cửa ngoài vào thông báo.
Namjoon rùng mình, lại nhìn tới Jimin nằm mệt mỏi trên sofa, anh bất giác thở dài.
Cùng lúc đó Naeun chạy hớt hả vào, mồ hôi cũng đã rơi trên trán cô.
- Jiminssi bị sao?
Naeun nhìn phòng một lượt, thấy Yuna đang khóc cạn nước mắt ở bên cạnh Jimin, lòng cô khẽ hẫng một nhịp. Naeun ngồi xuống bên cạnh Yuna, dịu dàng:
- Có chị ở đây rồi! Cậu ấy sẽ không sao đâu!
- Chị... chị ơi... Anh ấy không chịu tỉnh... - Yuna nghẹn ngào nói.
- Khong sao đây mà.
Namjoon mặc áo khoác, tới xoa đầu Naeun " Trông cậy vào em!" - Rồi cầm micro đi lên sân khấu.
Cả căn phòng im lặng.
Naeun kiểm tra Jimin vài lượt rồi nói "Tình hình không tốt lắm! Tại sao không có bác sĩ!"
- Có người gọi rồi nhưng giờ thì bác sĩ chưa tới kịp! - Jungkook liền đáp.
- Huyết áp thấp quá... Lập tức truyền nước! - Naeun nói một câu khiến ai nấy trong phòng đều trở nên căng thẳng.
- Jeon Jungkook, ba phút nữa tới màn solo của em! Chuẩn bị nhanh đi bé! - Lời của staff vọng vào.
Lập tức một chị tới make up lại cho Jungkook. Còn Jungkook mãi nhìn Jimin không đáp, mắt buồn buồn.
Yuna đã nín khóc, nhưng cô đờ người ra. Đôi mắt vô hồn nhìn Jimin, hai tay cô vẫn nắm chặt tay anh.
- Em ra chỗ kia ngồi để chị làm việc nào! - Naeun vừa tiêm vào người Jimin một loại thuốc vừa nói.
- Em không đi. - Yuna lập tức lắc đầu.
- Em ngồi ở đây chị không làm được!
Thấy mình bị la, và mình cũng làm vướng víu tay chân chị nên Yuna im lặng, chậm chạp bỏ tay anh ra rồi đứng lên.
Nhưng cô không đứng được...
Cô bị kéo lại...
Cô sững sờ quay đầu,
Jimin đang nắm tay cô!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro