Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ám ảnh về lý tưởng sống

Tại quán ăn trong hẻm bên đường, tôi, Tiểu Na và Tâm Quân ngồi cạnh nhau thành một hàng.

"Phiền hai cô nương đợi một lát nha..." Tâm Quân nói.

"...Nếu ... Tommy...không phải là người như cưng nghĩ...thì sao?" Tôi hỏi.

"Em chả nghĩ ngợi gì cả, nhìn bề ngoài của anh ta, rồi công việc anh ta đang làm không khó để biết được anh ta là loại công tử phong lưu...Tuy lần đầu gặp mặt là ngay lúc thấy anh ta nhặt bóng cho đứa bé, nhưng em cũng biết thực ra anh ta không có hiền đâu..."

Hóa ra, ai cũng nhận ra điều đó, chỉ có mình ngốc nghếch không nhận ra...

"Đến rồi kìa." Tiểu Na nói.

Khi này từ cửa quán ăn ba người đàn ông bước vào, đương nhiên người đầu tiên mà tôi nhận ra là Tommy, anh đi sau cùng, còn hai người còn lại cũng mặc tây phục, đầu tóc chỉnh tề. Ngày cuối tuần thong dong thoải mái mà họ cũng đóng vest đen, trông cứ như nhân vật trong phim "Điệp vụ đen" vậy.

"Xin chào." Tommy chào Tâm Quân, vừa nhìn thấy tôi, anh hơi ngẩn ra.

"Chào các anh." Tâm Quân không hề nhận thấy sự thay đổi đó, lập tức mời ba người họ ngồi xuống.

Sau khi gọi món cho bữa tối, mọi người bắt đầu tự giới thiệu về mình.

"Em là Tâm Quân, làm việc ở bộ phận kinh doanh công ty nước giải khác X."

"Khách hàng lớn." Tommy nói khẽ với người ngồi kế bên.

"Tôi là Alan, đồng nghiệp của Tommy, cũng làm bên bộ phận nghiệp vụ..." Alan trông rất cao to, giống như những người thường xuyên tập thể hình.

"Tôi là Joe, kế hoạch quảng cáo." Joe trông khá nho nhã, nhưng không biết sao người làm bên ngành quảng cáo ai cũng trông có vẻ liên quan đến tiền bạc.

"Tôi là Tommy, rất vui được làm quen với mọi người." Hôm nay Tommy nhìn rất thoải mái, đầu tóc không chải ngược bóng loáng nữa, trông trẻ ra nhất nhiều.

"Em là Tiểu Na, nhân viên bên bộ phận nhân sự công ty..."

"Chà... công ty cổ phần có cổ phiếu niêm yết trên thị trường..." Alan nói.

Lúc này ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía tôi, tôi mới biết đã đến lượt mình giới thiệu.

"Miki, em tên Miki..."

Sau bữa tối, Tommy và Tâm Quân toàn nói chuyện công ty, Tiểu Na dường như cũng nói chuyện rất ăn ý với Alan và Joe, tôi chỉ cắm đầu ăn phần mình, không nói tiếng nào.

"Miki chắc chưa có bạn trai nhỉ?" Joe hỏi rất tự nhiên, mọi người đang vui vẻ nói chuyện cũng tạm dừng lắng nghe.

"...Chưa có... em chưa có bạn trai..." Trong miệng tôi vẫn đang lúng búng mì Ý.

"Hay quá, vì Miki là mẫu người mình thích đấy..." Joe thẳng thắn nói, tôi chút xíu nữa bị nghẹn mì.

Tôi vội uống nước để lấy trôi mì xuống dạ dày, sau đó nhìn kỹ Joe.

"...Hừm..." tôi là mẫu người anh thích? Tính cách tôi thế nào anh cũng không biết, tôi là mẫu người anh thích sao? Anh là người có lý tưởng không? Anh có lý tưởng của mình mà không màng đến thực tế không? Những người làm quảng cáo như các anh toàn nghĩ tới tiền, tôi làm sao có thể là mẫu người anh thích được chứ?"

Tôi không biết tại sao tự nhiên nổi cơn như vậy, nhưng nghe cái giọng điệu công tử ăn chơi đó thật khó chịu nổi, đêm nay 3 nam 3 nữ, thật khéo bắt cặp mà, chắc định phân chia xong thì dắt mấy cô nữ đi thâu đêm đây.

'Miki..." Tâm Quân ngượng mặt gọi tôi.

"Tâm Quân, tôi lo cho em nên mới nói, bọn họ vì khách hàng còn giúp khách giám định chất lượng gái mua vui nữa cơ, tất cả những gì họ làm đều vì tiền, hoàn toàn không có lý tưởng tồn tại trên xã hội này, em nói đi, đàn ông như vậy tốt chỗ nào?"

Tôi đứng bật dậy. Tôi cảm thấy người mạnh miệng lên án đó không phải là mình nữa.

"Cô nói đủ chưa?" Lời nói lạnh lùng được thốt ra từ phía Tommy.

"Tôi nói gì liên quan gì đến anh? Trên thế gian này người tài hoa thì ít, nhưng có người lại không biết quý trọng tài hoa của mình, chỉ biết dùng thực tế làm cái cớ để biện hộ cho hành vi của mình mà thôi, kiếm được nhiều tiền thì sao chứ, nhà đẹp thì có gì hay chứ, trong mắt tôi, người không có lý tưởng chẳng có chút giá trị nào..."

Mặt Tommy biến sắc, trông thật khó coi.

"Miki...được rồi mà... đừng như vậy nữa..." Tiểu Na vội kéo tôi ngồi xuống, tôi cũng thuận theo miễn cưỡng ngồi xuống.

"Xin lỗi, gần đây cô ấy thất tình... các anh biết đấy người thất tình luôn hay so sánh này so sánh nọ đấy mà, hì hì..." Tâm Quân vội nói cho không khí hòa hoãn bớt.

"Còn Alan, Alan thích mẫu người con gái thế nào?" Tâm Quân vội vàng chuyển đề tài.

Mọi người đều có kinh nghiệm giao tế xã hội, nên rất nhanh sau đó đều không còn để ý đến những lời nói nhăng cuội của tôi nữa.

Nhưng tôi phát hiện, từ lúc đó trở đi tôi im lặng đã đành, mà Tommy cũng chẳng nói gì nhiều nữa.

Tôi biết chắc Tâm Quân rất bực mình, một cơ hội tốt như vậy lại bị tôi làm hỏng.

Sau khi bình tĩnh trở lại, tôi cảm thấy rất ái ngại, để việc của Tâm Quân được thuận lợi tôi quyết định chủ động lên tiếng.

"Vừa nãy... thật xin lỗi anh..." Tôi nói với Joe.

"Không sao." Joe mỉm cười, thật ra nhìn kỹ anh ta cũng rất điển trai.

"Thật ra anh tối nghiệp ngành mỹ thuật." Joe bỗng nghiêm chỉnh lại, tôi liền tỏ vẻ ngạc nhiên vui vẻ "Thật à, không nhận ra đấy."

"Anh nói em là mẫu người anh thích là nói thật lòng đấy, em rất giống bạn gái đầu tiên của anh." Joe uống một ngụm rượu.

"Hồi đó các bản thiết kế của anh đoạt được nhiều giải thưởng lắm, bạn gái anh muốn anh đi theo con đường thiết kế. Nhưng nhà anh nghèo, cha mẹ lại già yếu, nên anh quyết định từ bỏ mỹ thuật, chuyển sang kiếm tiền trước. Lúc đó cô ấy nói với anh y như em nói khi nãy."

Khi Joe nói đến đây, Tommy đang trò truyện với Tâm Quân nhưng nhìn nét mặt của anh ta thì biết thật ra anh rất chú ý đến cuộc đối thoại của tôi với Joe.

"...Thật ra... mọi người đều có áp lực riêng không thể không gánh vác, lý tưởng và hiện thực luôn có khoảng cách, cũng giống như đối tượng yêu đương cuối cùng cũng không gặp được người lý tưởng nhất được."

Lý lẽ này dường như A Quan cũng có lần đã nói với tôi, đôi khi tôi nghĩ mình mới chính là người không chín chắn nhất...

Cuối cuộc hẹn tôi và Joe không lưu số điện thoại của nhau, mọi người dường như cũng không định bắt cặp đi vui vẻ thâu đêm, có lẻ tất cả đều do tôi quá nhạy cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: