[1]
Trình Khải Ngôn nhìn Khương Chi Ngư từ xa, ánh mắt dừng lại một lúc lâu, đôi mắt cô bình lặng, không có sự xáo trộn, giống như một mặt hồ yên tĩnh. Cô không giống những cô gái anh từng biết, những người dễ dàng thu hút sự chú ý bằng những hành động lớn lao. Khương Chi Ngư không làm vậy. Cô chỉ lặng lẽ sống cuộc đời của mình, không cố gắng tranh giành gì, nhưng trong cái sự thờ ơ đó lại có một sức hút kì lạ, khiến anh không thể không chú ý.
Anh gọi cô là "Cá Nhỏ". Một cái tên tưởng như yếu đuối, nhưng lại chứa đựng một cảm giác khó nắm bắt. Khương Chi Ngư giống như một con cá nhỏ giữa đại dương bao la, mảnh mai nhưng lại có sự kiên cường riêng. Cô có thể trôi đi đâu đó trong im lặng, nhưng anh lại không thể không để ý, cảm giác như chỉ cần một sai lầm nhỏ, cô sẽ vụt mất. Cái vẻ ngoài dịu dàng ấy lại khiến anh cảm thấy cô như một điều gì đó mong manh, dễ vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro