2
Kể từ cái ngày đau thắt tâm can ấy đến nay cũng đã được nửa năm , hoạt động của nhóm dần trở lại , hôm nay chính là ngày chính thức mở ra cuọc họp báo , để thông báo sự trở lại của BTS , cũng như giải quyết những vấn đề vừa qua .
Ngay từ sớm , đã có rất nhiều phóng viên đứng chầu chực để mong đưa tin tức nóng lên trang bìa nhanh nhất , sức chứa của nơi tổ chức họp báo chỉ tầm vài trăm người , nhưng số phóng viên đến quá đông làm cho dòng người chen chút nhau không có chỗ thở .
Rất nhanh họp báo được bắt đầu , trước tiên họ thông báo về việc trở lại và nói về kế hoạch sắp tới của nhóm , và thông báo về sự rời đi của thành viên JungKook mà không hề nói lý do , ngay sau khi thông báo xong , rất nhiều phóng viên đã nhảy bổ nhào về phía trước để mong phỏng vấn được TaeHyung , rất nhiều những câu hỏi hóc búa , khiếm nhả , thậm chí là nhục mạ được thốt ra từ miệng của các phóng viên ở đó , họ chỉ mong anh sơ suất nói vài câu để bọn họ có thể bới móc , thêm thắc vào nhầm đẩy lên cao trào , làm dậy sóng dư luận . Nhưng TaeHyung từ đầu đến cuối chỉ im lặng , từ chối tất cả các câu hỏi , họp báo rất nhanh đã kết thúc .
Họ trở về nhà , không ai nói với ai câu nào , không khí thật sự quá căng thẳng
Jin " mấy đứa có muốn ăn gì không , anh đây sẽ ra tay làm 1 bữa thịnh soạn ha , được chứ "
TaeHyng " mọi người ăn đi , em hơi mệt "
Thật ra vì Jin sợ cái không khí khó thở đó nên đã mở lời mong mọi người dễ thở hơn , nhưng thật sự TaeHyung không có tâm trạng gì để ăn nữa , anh thật sự đã nhốt mình trong phòng suốt 5 tháng qua , 1 ngày trôi qua đối với anh quá vô vị , như địa ngục trần gian vậy , anh nhớ Kookie của anh , anh nhớ khoảng thời gian êm đẹp ấy , anh đã khóc rất nhiều , ngày nào cũng làm bạn với rượu , từ 1 Kim TaeHyung nổi tiếng không uống được rượu bia , anh giờ đây đã là 1 con sâu nghiện rượu , anh lạc lõng , mệt mõi , cô đơn , cũng không biết mình đang cố gắng vì điều gì nữa .
------------------------------------------
Còn về phần của JungKook , ngay từ cái hôm người đàn ông của cậu bỏ rơi cậu , cậu chẳng biết phải làm sao , cậu không trở về ngôi nhà kia , cũng không biết phải đi đâu , cậu không đủ dũng cảm để đứng trước mặt anh chất vấn hoặc chỉ đơn giản hỏi anh 1 câu hỏi là " tại sao anh lại bỏ rơi em " vì cậu biết , TaeHyung không muốn bỏ rơi đam mê , bỏ rơi các anh , bỏ rơi những người yêu thương và ủng hộ anh , anh là vì tất cả mọi người , vậy nhưng tại sao anh lại chọn bỏ rơi cậu ....
Hôm ấy trời mưa to lắm , 1 mình cậu lang thang trên con đường lạnh lẽo đến rét da cắt thịt của mùa đông Seoul , nhìn lại điện thoại thì cũng đã hơn 10h tối rồi . Vậy mà cậu chỉ thấy là vô số cuộc điện thoại nhỡ từ các anh , nhưng thứ cậu cần là cuộc gọi từ anh , là anh . Cậu ngồi xụp xuống đường khóc lớn la toáng lên , vừa khóc vừa co tay thành nắm đấm đập thật mạnh vào lòng ngực của mình , trách tại sao bản thân lại chọn tự để bản thân tổn thương , trách tại sao lại yêu anh ta nhiều đến như vậy .
Trở về ký túc xá vào lúc 11h30 khuya , chỉ thấy anh Jin ngồi đợi cậu về đến ngủ quên , nhìn ngắm từng món đồ trong nhà , từng ngóc ngách của ký túc xá , cậu mỉm cười , nhưng tại sao nước mắt cứ rơi , đêm hôm ấy cậu đã dọn tất cả hành lý rồi âm thầm rời đi trong đêm , chẳng ai biết cậu đi đâu , cũng không ai biết cậu đi khi nào , chỉ mãi đến sáng hôm sau , mọi người mới phát hiện cậu đã rời đi , trước khi đi còn để lại cho mọi người 1 lá thư :
********
Jungkookie của các anh đây ! Em biết khi đọc được thư thì các anh cũng biết em đã rời đi rồi , em không muốn bản thân trở thành vật cản của các anh , em cũng không muốn mọi người vì em khổ sở nữa , em sẽ đến 1 nơi em cảm thấy bản thân thoải mái , sống vui vẻ đến già , chỉ mong các anh đừng tìm em , ở nơi xa , em vẫn sẽ dõi theo và ủng hộ từng bước chân của các anh , cố lên nhé !!
Jungkook của các anh .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro