
3. Phía Bắc, phía Nam
Hôm nay Chí Huân cùng đám bạn đến quán cafe mà anh làm việc để tụ tập. Mục đích là gì thì anh không rõ, chỉ biết bọn họ cứ xì xầm to nhỏ.
- Mau dỗ đại thiếu gia của cậu đi. Không cậu ta sẽ thật sự chạy theo người khác đấy.
Anh không hiểu cậu ta muốn ám chỉ điều gì, bưng nước đến bàn xong liền cười gượng rồi quay lại phía quầy.
- Đừng trêu cậu ta nữa. Trường Chen Chi sắp nhập học rồi, có vẻ rộn ràng lắm.
- Cũng phải, dù gì 2 người các cậu cũng sẽ học cùng trường với nhau thôi, lo thừa quá.
- Đúng, tên Học Nhã nghe nói đã nộp hồ sơ vào trường Tê Oăn rồi.
Trịnh Chí Huân không nói gì chỉ nhìn anh rồi cười ủy mị.
Hắn không hề biết.
Hôm nay anh đã hoàn thành hồ sơ để nhập học trường Tê Oăn.
Mẹ anh khi biết anh quyết định như thế chỉ ôm anh thật chặt. Anh biết khi quyết định lựa chọn rời xa hắn, con đường phía trước sẽ không dễ dàng.
Anh dặn mẹ đừng nói chuyện này với hắn ngay lúc này.
Anh biết, nếu chuyện này đến tai hắn chắc chắn hắn sẽ dùng mọi cách để ngăn cản anh.
Chuyện này chỉ có...
Anh biết.
Mẹ anh biết.
Trịnh phu nhân biết.
Chỉ có hắn là không biết.
Trịnh Chí Huân ôm tâm trạng tốt cả tuần trời. Đêm trước hôm nhập học, hắn gọi anh đến phòng mình.
Vừa đẩy cửa bước vào, căn phòng tối om không một chút ánh sáng.
Anh sững người khi cánh cửa phía sau lưng mình đóng sầm lại.
Hắn ôm anh từ phía sau.
Anh hoảng sợ muốn vùng vẫy nhưng bị hắn kiềm hãm trong cái ôm thật chặt. Hơi thở hắn nóng rực phả vào sau gáy, nơi nhạy cảm của anh khiến anh rùng mình từng đợt.
- Đã hoàn thành hồ sơ chưa?
Anh không nói gì, chỉ gật đầu.
Hắn xoay người anh lại đối diện với hắn.
Hắn hôn anh.
Anh trợn tròn mắt đầy kinh ngạc, nụ hôn đầu của anh...
Anh đẩy hắn đập thật mạnh vào cánh cửa.
Chát...
Trịnh Chí Huân đưa tay ôm má mình không động đậy.
- Xin...xin lỗi...tôi...tôi...không...
Hắn không có gì là muốn đáp trả lại cái tát, chỉ ôn tồn nói.
- 9 giờ sáng mai xuất phát. Về phòng đi.
Anh mím môi muốn nói gì đó nhưng lời cứ nghẹn lại nơi lòng ngực.
Đến khi đã ngã lưng trên giường anh vẫn thấy khó chịu trong lòng. Sáng mai anh phải đi sớm vì trường anh nhập học là trường Tê Oăn.
Anh đã giấu hắn, không muốn đụng mặt với hắn, lại càng không muốn hắn ngăn cản con đường phía trước của anh.
-" Chí Huân, tạm biệt ".
...
5 giờ sáng, Lý Tương Hách lên xe tiến về phía Nam, ôm theo biết bao hoài bão về một tương lai tươi sáng, bỏ lại quá khứ.
Và cả mối quan hệ không rõ với Chí Huân...
...
9 giờ sáng, hắn ngồi ở phòng khách đợi anh nhưng mãi chẳng thấy anh đi xuống. Hắn lo lắng định chạy lên xem thì mẹ hắn từ trong phòng bếp đi đến, trên tay bà là một đĩa trái cây to.
- Đi đâu? Tìm thằng bé à?
- Con sợ cậu ta ngủ quên.
Bà nhìn hắn rồi cười nhạt.
- Đi rồi, đừng tìm nữa.
- Đi đâu? Hẹn 9 giờ cùng đi cơ mà?
Bỏ một quả nho vào miệng bà lại nói tiếp.
- Mau đi nhập học đi. Muộn rồi.
Hắn không hiểu mẹ hắn đang ám chỉ điều gì.
- Phía Nam, phía Bắc. Tê Oăn, Chen Chi. Tương Hách đã đi từ lúc 5 giờ sáng. Thằng bé cũng có quyền được chọn hướng đi cho mình, con cũng nên buông bỏ rồi.
- Cậu ta nhập học trường Tê Oăn? Mẹ biết tại sao lại giấu con?
- Con biết sẽ để Tương Hách bình yên nhập học à?
-Tương Hách đã lớn, con cũng thế, nó không thể nào theo hầu con mãi được. Lúc có không trân trọng đến lúc mất cũng đừng tìm. Giờ muốn đến đó bắt người cũng không còn kịp nữa. Cũng đừng nghĩ đến chuyện nhập học trường Tê Oăn. Mẹ không muốn con quyết định tương lai của người khác, càng không muốn tương lai của con bị đặt cược bừa.
- Chết tiệt.
Chí Huân đá ngã chiếc ghế trước mặt hắn rồi xách balo rời đi.
Cũng thật biết chọn trường, ở 2 đầu đất nước. Xa như vậy chắc là muốn cao chạy xa bay rồi.
Hắn mở máy lên muốn nhắn tin cho anh để hỏi chuyện.
Kết quả là không nhắn được, bị chặn mất rồi. Cả số cũng đổi.
Hắn nhớ lại lời mẹ anh nói.
- Chí Huân, dì biết con là một cậu bé tốt. Dì rất quý con, chỉ hi vọng con luôn khoẻ mạnh. Cảm ơn con đã chăm sóc cho Tương Hách. Thật sự rất biết ơn con...
Thì ra tất cả mọi người đều giấu hắn.
Được...
Được lắm.
...
Tương Hách đã nhập học được một tuần, trong suốt thời gian đó Trịnh Chí Huân không hề đến tìm anh. Có lẽ hắn đã chấp nhận rồi.
Hôm nay anh tình cờ gặp lại Học Nhã ở sân trường. Cậu ấy nói muốn cảm ơn anh nên đã mời anh ăn cơm ở một quán ăn đồ Việt. Ngồi đối diện nhau nhưng anh thấy cậu ấy cứ bấm điện thoại suốt. Chắc là có việc bận nên ăn xong anh xin phép về ngay.
Kí túc xá mà anh đang ở nằm cách trường không xa, cũng rất tiện cho việc di chuyển. Mới có một tuần thôi mà anh đã làm thân được hết với các bạn cùng phòng rồi.
Lê Hoa đứng ở lang can trước phòng cứ nghêu ngao về các bạn học bên dưới. Bỗng nhiêu cô oà lên.
- Này này Tương Hách, trai đẹp trai đẹp. Mau ra đây xem đi. Thật sự là đẹp trai lắm.
Anh vốn dĩ chẳng có hứng thú với các thể loại trai đẹp trên đời nhưng cũng hùa theo cho Lê Hoa vui.
Anh sững người tại chỗ.
Là Trịnh Chí Huân.
Hắn ở tầng dưới dựa người vào tường mở to mắt nhìn anh.
- Cô bạn xinh đẹp có thể gọi Tương Hách xuống đây được không?
Lê Hoa nghe thế thì cười phớ lớ huých vai anh.
- Đã nha, còn được trai đẹp biết cả tên. Mau xuống gặp người ta đi kìa.
Anh thở dài một hơi. Cũng không thể né tránh mãi được vì nó là chuyện sẽ xảy ra mà. Nhưng mà như này thì hơi sớm quá rồi...
...
Trịnh Chí Huân nhớ lại lí do mà hắn có mặt ở đây vào lúc này.
Sáng hôm nay đang trong giờ giải lao, hắn tùy tiện lên kakaotalk lướt một vòng thì thấy Học Nhã đăng tải một tấm ảnh chụp bàn ăn, nhưng cánh tay ló ra bên góc tấm hình lại vô cùng quen mắt.
Vết sẹo cùng nốt ruồi son...
Là cánh tay của Tương Hách.
Trịnh Chí Huân hắn 3 máu 6 cơn bắt vội vé máy bay chạy đến tận đây với ý định muốn bắt gian. Cũng chẳng biết là vì cái gì nữa.
...
Hắn dạo này có vẻ khác, trông hắn gầy đi, có một chút hốc hác.
Và trông hắn cũng rất cô đơn.
- Cậu tìm tôi có chuyện gì không?
- Tôi...
Lê Hoa từ phía sau anh bổ nhào đến.
- Chào anh, tôi là Lê Hoa, bạn thân của Tương Hách. Anh là...?
- Chào cậu, tôi là Chí Huân, bạn thời thơ ấu của Tương Hách.
- Lê Hoa, đi cùng bọn tớ không.
Tương Hách khều khều cô muốn cô giúp anh giải vây tình huống khó xử này.
Cô thì lại thấy họ rất đẹp đôi, không muốn chia quyên rẻ thúy.
- Tôi phải đi xem crush đấu bóng rổ, không rảnh làm bóng đèn cho cậu đâu. Gặp lại sau nhé...
Đừng đi mà Lê Hoa...
- Tương Hách, cậu mời tôi ăn một bữa cơm có được không?
- Hả?
Ở phía Bắc Không có cơm à? Sao lại chạy đến đây đòi ăn cơm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro