điều chưa kịp nói
yuna đã chờ đợi jimin bằng cả thanh xuân
nhưng lại không đợi được một đời
○ ● ○
yuuna
hôm nay trời mưa rồi
chúng ta chia tay đi
j.m
choi yuna
anh nói là mấy chuyện này không đem
ra đùa giỡn được mà
yuuna
lần này là thật
em hết sức rồi
cũng mệt mỏi lắm rồi
j.m
đợi anh thêm một thời gian
nữa được không?
yuuna
em đợi anh đến bao giờ?
em cứ ôm hi vọng là năm sau anh sẽ về
nhưng cuối cùng chỉ có một mình em
một mình em bị bệnh cũng tự đến bệnh viện
vòi nước trong nhà hư cũng là do em tự sửa
một mình em tan làm mà chẳng có ai đưa đón
cũng là một mình em đón sinh nhật
một mình em đã 9 năm nay rồi
thì quãng đời sau này một mình em vẫn
cảm thấy ổn
park jimin
em sớm đã quen với việc không
có anh rồi
j.m
anh xin lỗi
yuna
yuuna
buông tha cho nhau
được không anh?
j.m
nếu anh nói không thể buông bỏ
em có vì thế mà ở lại không?
cảm ơn vì đã đợi anh ngần ấy năm trời
anh buông tha cho em rồi đó yuna
tạm biệt em
sau này yuna của anh phải hạnh phúc đấy
°○○°○○°
'cậu có cảm thấy cô ấy rất tuyệt tình không?'
'tôi và cô ấy không ai sai, chỉ là sai thời điểm. bên cạnh nhau đã bao nhiêu năm nhưng số lần gặp nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. tôi muốn về bên cạnh cô ấy, mở cửa và nói một câu anh về rồi nhưng có lẽ đã không còn kịp, cô ấy nói đã quen với việc không có tôi còn tôi thì không thể nào quen với việc chẳng có choi yuna bên cạnh. nếu có thể hãy nói với cô ấy rằng tôi nhớ cô ấy rồi.'
khoảng cách địa lý vô tình đến thế, lại vô ý cắt đứt vương vấn. choi yuna yêu park jimin nhiều đến thế, cuối cùng vẫn là không thắng được sự cô độc của bản thân. ngày choi yuna muốn chia tay, park jimin không để tâm mưa to gió lớn như thế nào một mực chạy ra ngoài tìm phương tiện có thể trở về ngay lập tức nhưng dòng xe vội vàng lướt qua vì trời đã khuya cũng như lòng người đã lạnh. park jimin có thể cho choi yuna tình yêu nhưng lại không cho được sự an toàn mà cô muốn. đến cuối cùng mọi thứ lại trở về nơi bắt đầu. giữa hai thành phố khác nhau khiến hai trái tim trở thành xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro