Chương 7
Bên ngoài tập đoàn điện tử S.
"Ba à, ba nghe con nói nè, ở đây, con làm việc với cái tên Hàn Minh Chi, nên ba đừng nói con là Vương Tịnh nha. Đừng tiết lộ thân phận là được.", Vương Tịnh nói với ba cô.
"Ba làm ăn ở đây bao năm rồi, lần đầu tiên nghe thấy chuyện đi làm với cái tên khác. Con nói đi, rốt cuộc con đang che giấu chuyện gì?"
"Không có, con không giấu ba chuyện gì cả. Chẳng qua là con đang chuẩn bị cho kì thi công chức, thân phận con như vậy, ba lại là đối tác làm ăn lâu năm, thể nào họ cũng gắn mác cho con là 'đi cửa sau' cho xem. Cho nên, con xin ba, vạn lần đừng nhắc đến con.", Vương Tịnh càng cảm thấy rối bời khi nghe ba cô hỏi về việc che giấu chuyện gì đó.
"Thôi được, nể tình con, ba không nhắc. Nhớ về nhà đúng giờ đấy."
"Con biết rồi, ba mau vào đi."
Giám đốc Vương bước vào trong tòa nhà, lên gặp Chủ tịch theo như đã hẹn. Vương Tịnh vừa định đi vào trong, chợt thấy Gia Hiểu Đằng đứng gần cửa ra vào, gần chỗ cô vừa nói chuyện với ba cô.
"Gia Hiểu Đằng, cậu ở đây làm gì?"
"Câu này tôi hỏi cậu mới đúng. Cậu gặp Giám đốc Vương làm gì?"
Câu hỏi này, dường như trúng tim đen của Vương Tịnh, "Tôi... có công chuyện làm ăn."
"Làm ăn sao? Lẽ ra việc đó phải do bố tôi quản mới đúng, chúng ta làm ở phòng tài vụ, làm sao lại đi làm ăn với Giám đốc?", Gia Hiểu Đằng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, "Cậu nói đi, có phải cậu..."
Vương Tịnh đứng hình trong chốc lát, lúc này, mọi sợi dây thần kinh cô đều căng lên hết, chờ xem Gia Hiểu Đằng sẽ phát hiện ra điều gì.
"Cậu đang cố gắng vay tiền, đúng không?"
"Hả?"
"Tôi thừa biết gia cảnh nhà cậu, cậu làm ở phòng tài vụ, không đủ sống, nên muốn nhờ đến Giám đốc Vương xin vay tiền chứ gì.", Gia Hiểu Đằng cười.
"À à, đúng rồi, sao cậu biết hay vậy? Quả nhiên, người hiểu tâm ý tôi chỉ có cậu.", Vương Tịnh cười khẽ, ánh mắt có phần sắc bén hơn, "Thôi, vào trong làm việc tiếp đi, chúng ta đứng đây mãi rồi."
"Giờ ăn trưa mà, cậu quên rồi à? Nào, chúng ta cùng đi ăn.", Gia Hiểu Đằng kéo Vương Tịnh đến một quán cơm nhỏ phía đối diện tòa nhà. Quán cơm này nằm ở vị trí hướng gió, nên lúc nào cũng thông thoáng, mát mẻ.
"Cậu muốn ăn gì?", Gia Hiểu Đằng đưa thực đơn cho cô.
"Ở đây món gì là ngon nhất?"
"Ở đây ngon nhất là món mì xào trứng hải sản, còn cơm thì có cơm lá sen."
"Cậu rành quá nhỉ?", cô mỉm cười, cô gọi người phục vụ, "Cho hỏi, cơm lá sen gồm những gì vậy?"
"Cơm được ủ trong lá sen, rồi đem lên hấp. Trong đó, còn có hạt sen, củ dong. Thông thường, quý khách gọi món này sẽ được kèm phần nước chè sen thanh mát nữa."
"Được, vậy cho tôi phần cơm lá sen. Còn cậu, cậu ăn gì?", Vương Tịnh đưa thực đơn lại cho Gia Hiểu Đằng.
Gia Hiểu Đằng không cần nhìn vào thực đơn, cậu gọi luôn, "Một phần cơm hải sản trứng cuộn, cảm ơn."
Người phục vụ cầm lấy thực đơn rồi đi khỏi, Vương Tịnh để ý, hình như Gia Hiểu Đằng ăn ở đây khá nhiều lần.
"Ở đây còn nhiều món ngon như vậy? Tại sao chỉ ăn cơm hải sản trứng cuộn chứ? Cơm đó dễ làm mà."
"Chẳng biết nữa, hồi bé tôi rất ghét ăn hải sản. Nhưng một lần, cậu cho tôi ăn thử phần hộp cơm chiên hải sản trứng cuộn mà mẹ cậu chuẩn bị, tôi nhất quyết từ chối. Sau đó, cậu nhớ cậu đã nói gì không?"
Gia Hiểu Đằng một lần nữa khiến Vương Tịnh á khẩu, nhưng cô vẫn nhanh trí, "Lâu rồi, tôi cũng không nhớ."
"Não cậu não cá vàng à? Năm tuổi rồi mà còn không nhớ."
"Cái gì? Bây giờ đến cô bảo mẫu năm đó tôi còn chẳng nhớ, huống hồ là lời cậu nói."
"Cậu nói với tôi rằng, 'Cậu phải ăn hải sản, sau này người cao lớn, khỏe mạnh, tớ mới lấy cậu được.', lúc đó, cậu không biết về nhà tôi đã đòi mẹ làm cơm hải sản cho, rồi cố gắng nhai nuốt phần hải sản. Về sau, nó trở thành món tôi thích nhất."
Lòng Vương Tịnh bỗng chốc trùng xuống. Cô vốn tưởng rằng, mình giả mạo Hàn Minh Chi, sẽ đạt được điều mình mong muốn, giành được tin yêu của Gia Hiểu Đằng. Nhưng cô nhận ra rằng, có những thứ, dù có giả mạo đến mức nào, thì cảm xúc người ta dành cho mình, không hề xứng đáng. Mỗi khi Gia Hiểu Đằng nhìn sâu vào mắt cô, hay mỉm cười với cô, tâm cô lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với Hàn Minh Chi.
Phần cơm lá sen thơm mát vừa được mang lên, mùi lá sen thanh khiết lôi cuốn vị giác người ăn. Cô từng nghĩ rằng, nếu có ngày, Gia Hiểu Đằng phát hiện ra sự thật, cậu ấy sẽ như thế nào. Nhiều lúc cô thật muốn nói cho cậu ấy biết, "Tôi là Vương Tịnh, người đã từng thích cậu rất nhiều, từng theo đuổi cậu mà không thành, đã giả mạo Hàn Minh Chi trong lòng cậu.", nhưng lời nói vẫn nghẹn nơi cổ họng. Tại sao, hạt sen ngọt ngào đến vậy, nước chè sen ngọt như vậy, trong lòng cô chỉ còn những vị đắng chát.
"Cậu khóc đấy à?", Gia Hiểu Đằng thấy cô cứ cúi đầu xuống, bờ vai cứ run run, có phần lo lắng.
"Cậu cứ ăn đi, mình xin lỗi, đã ảnh hưởng đến bữa ăn của cậu."
"Không sao, có chuyện gì vậy?"
"Không có gì đâu, chỉ là, mình có phần nhớ quê khi ăn món này thôi. Vị hạt sen ngon lắm, cậu biết chọn quán quá."
"Minh Chi à, nếu cậu có chuyện gì khó nói, cứ nói với tôi, tôi sẽ cùng cậu giải quyết. Cậu che giấu trong lòng, chỉ khiến cậu mệt mỏi thêm thôi.", Gia Hiểu Đằng rút chiếc khăn mùi soa ra, đưa cho cô. Cô không nhận, vẫn cứ cúi đầu. Gia Hiểu Đằng bước sang chỗ cô, nâng mặt cô lên, dùng khăn lau nước mắt cho cô.
Lòng Vương Tịnh dấy lên hai luồng cảm xúc mạnh mẽ, nhưng đối lập nhau. Lúc Gia Hiểu Đằng lau nước mắt cho cô, cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Thì ra, quan tâm đến một người là như thế này sao? Nhưng trong thâm tâm, cô chỉ muốn hét lên với cậu, "Làm ơn, đừng đối xử tốt với tôi như vậy. Cậu càng làm như vậy, tôi càng không có dũng khí mà nói sự thật với cậu, càng không muốn rời xa cậu. Cậu làm như vậy, tôi sẽ lại làm chuyện dại dột, sẽ phá hoại hạnh phúc của người khác mất."
Nhưng rồi, cô nhìn vào mắt Gia Hiểu Đằng, chỉ dám hỏi cậu một câu, "Sau này, nếu lỡ tôi lừa dối cậu, cậu có vứt bỏ tôi không?"
Gia Hiểu Đằng im lặng một lúc, cậu quay về vị trí ngồi, nhìn cô với ánh mắt rất khó tả. Vương Tịnh tưởng chừng cậu sẽ nói vứt bỏ, sẽ không tha thứ cho cô, nhưng cậu lại nói, "Tôi không buông."
Vương Tịnh ngỡ ngàng, "Cậu nói thật chứ? Kể cả sau này, tôi có trở thành kẻ xấu đi chăng nữa."
"Trên đời này, có hai thứ không thể định đoạt được, đó là cuộc đời và nhân phẩm. Cậu có thể trở thành kẻ xấu, nhưng tôi không có quyền định đoạt cuộc sống và nhân phẩm cậu. Tôi vẫn là Gia Hiểu Đằng, cậu vẫn là Hàn Minh Chi, và... tôi vẫn thích một Hàn Minh Chi như vậy."
"Gia Hiểu Đằng, cậu vừa, tỏ tình với tôi sao? Cậu suy nghĩ kĩ rồi à?"
"Đúng, em có đồng ý hay không, tôi không để tâm. Dù em có từ chối tôi đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ theo đuổi em.", Gia Hiểu Đằng cầm tay cô. Lúc này, cô cảm nhận được rằng, Gia Hiểu Đằng mà cô biết, không còn là Gia Hiểu Đằng trẻ con, mà là một người đàn ông trưởng thành, nguyện yêu cô dù cho cô có lừa dối cậu.
Người đàn ông đó, vừa tỏ tình, với Hàn Minh Chi.
Tâm trạng cô ngày càng rối bời hơn. Trong khi trái tim cô đang hạnh phúc muốn nhảy ra ngoài, nhưng cô vẫn bị cái danh 'Hàn Minh Chi giả' ám ảnh. Cô thật muốn nói, "Được, vậy chúng ta hẹn hò.", nhưng cô không thể nói. Cô nhìn Gia Hiểu Đằng, ánh mắt đẫm lệ, "Hãy cho tôi chút thời gian, tôi cần suy nghĩ."
Gia Hiểu Đằng không ép buộc cô, chỉ gật đầu, "Được, tôi không ép em. Vấn đề này nên suy nghĩ kĩ mới đúng, nhưng em đừng quên, bất kể lúc nào, em có câu trả lời, tôi sẽ có mặt."
Vương Tịnh cúi đầu, chỉ cười mỉm, sau đó, hai người tiếp tục bữa cơm, trò chuyện vui vẻ, như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro