Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Ánh đèn trần màu vàng nhạt tỏa ra, khiến gian phòng càng trở nên ấm áp lạ thường. Thảm hoa văn với tông màu xanh và trắng, bức tường được tô điểm bằng tông màu đỏ. Gian giữa, một bàn ăn dài cùng hai chiếc ghế tựa ở hai đầu, khiến người ta có cảm giác, như xa như gần. Hàn Minh Chi mặc bộ váy màu xanh đậm, đeo kính râm đen, mang đôi giày búp bê màu trắng.

Ngồi một lúc, cô nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra. Hàn Minh Chi liền đứng bật dậy.

"Chào cô, tôi là đại diện tập đoàn điện tử S., Gia Hiểu Đằng, rất hân hạnh được biết cô.", người thanh niên trẻ bước vào, với bộ trang phục cực kì đơn giản.

Hàn Minh Chi ngơ một lúc, Gia Hiểu Đằng? Trên đời này có mấy Gia Hiểu Đằng vậy chứ? Lẽ nào, là Gia Hiểu Đằng mà mình vẫn nhớ đến hay sao?

"Chào anh, rất hân hạnh được biết anh, tôi là Hàn Minh Chi.", cô gái ngồi ở một đầu bàn ăn đứng dậy, giơ bàn tay giữa không trung. Người thanh niên kia bước đến gần, bắt tay với cô. Gia Hiểu Đằng chợt thấy có chút kì lạ, sao lại giống với 'Hàn Minh Chi' vừa đến công ti mình như vậy?

Hai người đó, chính là Hàn Minh Chi và Gia Hiểu Đằng.

Gia Hiểu Đằng nhìn cô một lúc, bàn tay vẫn nắm lấy tay cô. Hàn Minh Chi ho nhẹ, rút tay về, Gia Hiểu Đằng mới ý thức được, liền quay mặt đi hướng khác.


"Mời cô ngồi.", Gia Hiểu Đằng kéo ghế cho cô, đôi tay Hàn Minh Chi tìm đến nệm lót, sau đó mới dám ngồi. Sau tai nạn, đây đã là thói quen của cô. Cô tự mình tìm lấy ghế ngồi, không để mất mặt trước người khác, cũng như làm mình bị ngã.

"Hôm nay tôi...", vừa ngồi xuống ghế, điện thoại Gia Hiểu Đằng đã rung.

"Anh nghe điện thoại đi.", Hàn Minh Chi tỏ vẻ thất vọng.



"Alo? Minh Chi, cậu ráng chờ một chút, tôi có chút việc, sẽ xong ngay."

"Đừng để tôi chờ lâu quá, bằng không ngày mai cậu biết tay tôi.", tiếng nói từ đầu bên kia vọng sang.

"Được được, sẽ nhanh thôi.", Gia Hiểu Đằng cúp máy, nhanh chóng trở về chỗ ngồi.


"Hôm nay tôi đại diện tập đoàn xin trao tặng cô số tiền này, hi vọng cô có thể dùng nó để chữa trị vết thương của mình.", Gia Hiểu Đằng nói thật nhanh vào vấn đề. Bởi lẽ, càng nghĩ đến chuyện, 'Hàn Minh Chi' kia ngồi chờ mình, cậu không thể chậm trễ.


"Anh là Gia Hiểu Đằng?", Hàn Minh Chi bất chợt đứng dậy, men theo cạnh bàn, bước đến chỗ Gia Hiểu Đằng.

"Cô bị mù sao? Có cần tôi giúp không?", Gia Hiểu Đằng vừa nói, Hàn Minh Chi đứng khựng lại, "Anh im đi, trên đời này tôi ghét nhất ai nói tôi mù. Đó là nỗi đau của tôi, xin anh đừng chạm đến. Tôi vẫn có chân, có tay, tôi không bị tàn phế!"

"À, tôi xin lỗi, tôi không biết."

"Trả lời câu hỏi của tôi đi, anh là Gia Hiểu Đằng?"

"Đúng vậy, ban nãy tôi đã giới thiệu với cô rồi mà."

"Có thể để tôi sờ mặt một chút được không?"

"Cô bị làm sao vậy? Mới gặp mặt đã sờ."

"Tôi sờ mặt chứ có sờ người anh đâu mà lo. Bởi vì, trước kia tôi cũng có một người bạn tên giống anh, nhưng sau đó tôi lại đến nơi khác sống. Tôi rất muốn tìm người bạn ấy, nên tôi chỉ muốn kiểm chứng lại thôi.", Hàn Minh Chi bước đến gần, lúc này, cô đã đứng trước mặt Gia Hiểu Đằng.

"Thôi được, nể tình cô, một chút thôi đấy.", Gia Hiểu Đằng đưa mặt ra phía trước.

Hàn Minh Chi khẽ đưa tay lên má cậu, cảm nhận gò má của cậu. Cô dùng hai ngón cái, vuốt đôi mắt cậu. Đôi mắt vẫn to tròn, hàng mi dài này. Cô đưa ngón trỏ, vuốt dọc sống mũi cậu. Mũi không cao, còn có, vết sẹo rõ nổi, do năm xưa cậu từng đánh nhau vì họ cướp mất cặp của cô. Nghĩ tới chuyện đó, cô bất giác mỉm cười.

"Cô cười gì thế?"

"À không có gì, một chút nữa thôi."

Cô dùng ngón trỏ chạm vào môi cậu, khuôn miệng nhỏ, môi mỏng.

"Anh, không nhận ra tôi sao?", Hàn Minh Chi vẫn giữ nguyên tư thế, gần như ngồi lên bàn. Gia Hiểu Đằng mở mắt, nghe cô hỏi, cậu mới nhìn kĩ gương mặt cô. Cậu cảm thấy, tại sao lại giống đến vậy? Trông cô ấy, rất quen. Lúc này, trái tim cậu bất giác đập mạnh. Không thể nào! Cô ấy đã xuất hiện rồi kia mà, làm sao có chuyện đây là Hàn Minh Chi cơ chứ.

"Cô, có chị em gì không?"

"Không có, chỉ có mình tôi."

Gia Hiểu Đằng bất giác đưa tay, sờ gò má lạnh của cô.

"Anh làm gì vậy, bỏ ra đi.", Hàn Minh Chi rụt người lại, tránh bàn tay của cậu.

"Trông cô, rất giống một người. Tôi xin lỗi, tôi chẳng biết vì sao mình lại làm vậy nữa. Giống như lí trí tôi cứ nhắc tôi, hãy sờ lên gò má cô vậy."

"Người đó, chắc quan trọng với anh lắm."

"Đúng vậy, tôi còn nhớ rõ, năm xưa chính người đó đã nói thích tôi,  tôi hứa với người đó, sau này, nhất định tôi sẽ lấy người đó làm vợ."

"Vậy, người đó, giờ đang ở đâu?", nghe vậy, trái tim Hàn Minh Chi bỗng chốc lỡ một nhịp. Cậu ấy nhớ lời hứa đó, cậu ấy nhớ đến mình, không hề quên.

"Rất gần."

Hàn Minh Chi mỉm cười, nụ cười của cô khiến Gia Hiểu Đằng chợt khựng lại, dường như, cậu đã nhận thấy điều gì đó.

"Nụ cười của cô, sao có thể..."


"Hai người đang làm gì vậy?", tiếng nói từ ngoài cửa chợt phá tan bầu không khí.

"Sao cậu lại đến đây?", Gia Hiểu Đằng đứng bật dậy, người ngoài cửa chính là Vương Tịnh.

"Tôi còn đang muốn hỏi cậu, cậu đang làm gì trong cái khách sạn này?", Vương Tịnh ngắt lời.

"Tôi chỉ làm công việc trao tiền thôi, cậu cũng biết rồi mà, đây là Hàn Minh Chi.", Gia Hiểu Đằng chỉ về phía Hàn Minh Chi.


"Cô tên Hàn Minh Chi thật sao?", Vương Tịnh ngây người. Hàn Minh Chi thật đã xuất hiện, vậy nãy giờ, liệu Gia Hiểu Đằng có phát hiện gì không?

"Vâng, chào cô, còn cô là..."

"Tôi cũng tên Hàn Minh Chi, trùng hợp thật. Hôm trước tôi đã làm chuyện không phải với cô ở công viên, mong cô bỏ qua.", Vương Tịnh mỉm cười. Trước đó, cô cùng Gia Hiểu Đằng đến công viên, vô tình gặp Hàn Minh Chi ở đó. Không ngờ, Hàn Minh Chi là con gái luật sư Hàn. Cha cô là bạn thân chủ tịch, không thể đắc tội được. Sau này, Gia Hiểu Đằng có phát hiện, cô càng không thể che giấu gì được nữa.

"Hôm nay anh Gia Hiểu Đằng đây chỉ là đến trao tiền, không có ý gì khác. Ban nãy thật ngại quá, mắt tôi dính bụi, nên anh Gia đây chỉ giúp tôi thổi bụi thôi.", Hàn Minh Chi lên tiếng.

"Thì ra là vậy, bởi Gia Hiểu Đằng là con trai của Chủ tịch Gia, mỗi người nhân viên chúng tôi đều bảo vệ anh ấy cả."

"Nhân đây có cô Hàn, chúng ta cùng trao số tiền này cho cô.", Gia Hiểu Đằng huých tay Vương Tịnh.

Họ trao cho cô tấm séc, trị giá là bao nhiêu, cô không biết, nhưng cô vẫn vui vẻ nhận lấy, cảm ơn hai người, cảm ơn Chủ tịch Gia và tập đoàn. Vương Tịnh nhanh chóng cáo từ, kéo theo Gia Hiểu Đằng đi. Còn lại Hàn Minh Chi với tấm séc.

"Này, mình thấy cô gái đó rất khả nghi. Mình biết, trùng tên là chuyện bình thường, nhưng làm sao có thể trùng cả tên lẫn gương mặt thế kia.", Tần Huyên bước vào. Người đưa Hàn Minh Chi đến là cô, cô còn đứng ngoài cửa chờ. Vừa ra mua tách cà phê, quay lại đã thấy Vương Tịnh bước vào.

"Giống gương mặt sao?"

"Đúng vậy, nốt ruồi ở trên mũi, kiểu tóc y hệt, phong cách ăn mặc bình thường không hề hợp rơ với phong cách trang điểm chút nào. Cậu nói xem, cô ta là kiểu người thế nào?"

Hàn Minh Chi không nói gì, cô chỉ cúi đầu, khẽ nhếch miệng, "Kì lạ thật. Hàn Minh Chi? Cậu nghĩ xem, làm gì có ai giống tên, giống cả gương mặt như cậu nói cơ chứ. Nốt ruồi đến kiểu tóc, y hệt sao? Vậy từ giờ, mình sẽ không nhân nhượng nữa. Mình nhất định, phải tìm ra đầu đuôi ngọn ngành mới được."

Vương Tịnh tưởng chừng như chuyện đã xong, không còn phải gặp lại Hàn Minh Chi thật nữa, thì cô không ngờ, Hàn Minh Chi còn dựa vào Chủ tịch Gia, gây khó dễ cho cô, bắt cô phải tự khai ra những gì mình đã làm.


Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #love