Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Ba tháng sau đó.


Những xúc cảm đẹp đẽ đó, chỉ còn trong tâm trí tớ

Đối với cậu, xúc cảm ấy chỉ nhẹ tựa cánh hoa, hợp rồi tan

Ngoài tớ ra, liệu rằng còn có ai khác hiểu cậu hơn tớ?

Bản nhạc buồn ấy, cứ vang vọng vào trong tâm trí Hàn Minh Chi. Dù rằng không thể nhìn thấy gì, nhưng cô có thể cảm nhận, Gia Hiểu Đằng không xem mình là người bạn thuở ấu thơ, mà là một người bị tật.

Phải rồi, bị tật thì đâu có quyền yêu cơ chứ.

Hàn Minh Chi nằm trên chiếc giường đơn màu trắng, ánh nắng mặt trời xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ màu vàng nhạt. Mọi thứ yên ắng lạ thường, khung cảnh trời chiều rọi qua khung cửa sổ, khiến tâm trạng người ta lạc vào những khoảng không, buồn man mác. 

Không khí yên tĩnh, chợt có tiếng khóc nhỏ nhẹ, dường như cô đang cố gắng ngăn bản thân mình lạc vào những khoảng không buồn đó, nhưng có lẽ, càng cố gắng, tiếng khóc càng lớn, trái tim càng đau hơn.

Cậu ấy có Minh Chi khác rồi mà.

"Minh Chi, cháu không sao chứ? Có chuyện gì sao?", tiếng dì Trương gọi vào phòng.

"Cháu không sao."

"Từ lúc ở ngoài về, cháu cứ buồn sao ấy. Có chuyện gì khó nói sao?"

"Dì đừng để ý cháu.", Hàn Minh Chi úp mặt vào gối, giọng nói có chút run.

"Ừ, vậy khi nào cháu cần, dì sẵn sàng nghe. Đừng giấu trong lòng, cháu nhé."

"Vâng ạ."

Quả nhiên, trên đời này còn có người sẵn lòng nghe mình nói. Hàn Minh Chi lấy lại tinh thần. 

Sao mình phải khóc vì cậu ta chứ? Khóc vì người không hề biết mình, không nhận ra mình, đáng lắm sao? Đúng rồi, Hàn Minh Chi, mày phải thật bình tĩnh, chẳng phải mày đã tự nhủ với bản thân, chỉ sống vì những người yêu thương mình hay sao?

"Nhưng mà, mình đau lắm. Cậu ấy lạnh nhạt, mình cảm thấy, vốn khoảng cách giữa cậu ấy và mình đã rất xa rồi, giờ thì, tình cảm của mình có lẽ trôi về miền cực lạc luôn rồi.", dù rằng đã tự lên tinh thần, nhưng cô chợt nhận ra, trái tim cô vẫn đau. 

Thế giới của mình và thế giới của cậu ấy, cách xa lắm.


"Minh Chi à, cháu xem ai tới này.", dì Trương gọi từ ngoài phòng khách.

Sau đó, cô nghe thấy tiếng bước chân đến gần, rồi tiếng mở cửa.

Trong phút chốc, cô thật mong đó là Gia Hiểu Đằng, mong cậu sẽ nói, "Xin lỗi, ban nãy tôi không nhận ra cậu."

Nhưng hiện thực vẫn chiến thắng niềm mong mỏi của cô.

"Tiểu Chi, tớ đến rồi này. Tiểu Huyên đến rồi này. Coi kìa, trông cậu tiều tụy quá, chắc sau tai nạn cậu thấy suy sụp lắm đúng không? Tớ xin chia buồn cùng cậu."

"Tiểu Huyên? Tần Huyên sao? Cậu ngồi xuống đây, để tớ sờ mặt chút."

Tần Huyên là bạn thân của Hàn Minh Chi. Hai người quen biết nhau từ khi học trung học, rồi cùng đậu vào Đại học. Ba tháng trước, Hàn Minh Chi nói cô sẽ đến Bắc Kinh thăm người thân một thời gian, Tần Huyên than lên trách xuống rằng, cô sẽ phải làm gì khi không có Hàn Minh Chi. Nhưng sau khi nghe tin Hàn Minh Chi gặp tai nạn, Tần Huyên đã muốn bay đến Bắc Kinh thăm cô, nhưng vì hoàn cảnh không cho phép, cô phải đi làm kiếm tiền đến quên ăn quên ngủ, để có thể đến thăm Hàn Minh Chi. Nguyên do vì sao Tần Huyên lại đối xử quá tốt với Hàn Minh Chi như vậy, là vì từ năm trung học, Tần Huyên bị gắn mác là con nhà nghèo, lại không có duyên nói chuyện, nên chẳng ai chịu nói chuyện với cô. Hàn Minh Chi xuất hiện, không chỉ cùng nói chuyện với cô, mà còn mua thức ăn sáng cho cô, chăm sóc cô lúc bị sốt, chính là kì tích trong cuộc đời Tần Huyên.

"Mắt này, mũi cao này, miệng này, hai má phúng phính này, đúng là Tiểu Huyên rồi ~", Hàn Minh Chi ôm lấy Tần Huyên, nhưng ôm rất lâu. Cô vùi đầu vào cổ Tần Huyên, dường như có tâm sự nào đó.

"Có chuyện gì vậy? Lẽ nào, Gia Hiểu Đằng...?"

"Dì mình còn ở đó không? Ngoài cửa ấy.", Hàn Minh Chi khẽ hỏi.

"À à, hai đứa cần nói chuyện à? Dì đi đây, lát nhớ ra ăn cơm đấy.", dì Trương đóng cửa bước ra ngoài.


"Tiểu Chi, cậu gặp lại cậu ta sao?", người ta nói, bạn thân giống như bộ não của mình vậy, không cần nói nhiều, cũng biết mọi chuyện. 

"Sao cậu biết?"

"Cái bộ dạng này của cậu, mình còn không hiểu rõ sao? Lúc nào cậu nhớ đến Gia Hiểu Đằng, cậu cũng buồn thế này."

"Tiểu Huyên, mình đã cố suy nghĩ nhiều lắm rồi. Ông trời khiến mình không nhìn thấy gì, có phải để mình không phải đối mặt với hiện thực tàn khốc sao?"

"Thật ra cũng không hẳn. Không phải hiện thực nào cũng tàn khốc, chẳng qua là con người ta bắt buộc phải đối mặt với nó. Chẳng hạn như, những người có bạn gái, cậu nhìn vào sẽ bảo, họ đúng là hạnh phúc. Nhưng ẩn sau nụ cười của họ, là sự kìm hãm, bắt buộc họ phải làm như vậy. Việc cậu không nhìn thấy gì, quả thực là để cậu không phải nhìn thấy sự thật tàn khốc, mà còn để cậu trải nghiệm một cuộc sống khác."

"Lúc này rồi mà còn trải với chả nghiệm.", Hàn Minh Chi nằm xuống giường.

"Cậu gặp chuyện gì với Gia Hiểu Đằng?"

"Đâu có chuyện gì đâu. Chẳng qua là cậu ấy gặp được một Minh Chi khác, người đó được cậu ấy yêu thương, che chở. Mình chỉ cảm thấy ghen tị, với những người trùng tên. Họ có được hạnh phúc."

"Cậu có thể thôi bi quan không. Cậu ta không nhớ đến cậu, cậu buồn làm gì? Mình nghĩ chắc chắn có uẩn khúc nào đó, chứ đâu phải cậu ta quên hoàn toàn đâu nhỉ? Năm tuổi, lúc đó đủ lớn rồi, chắc chắn phải nhớ chứ."

"Mình cũng nghĩ vậy, nhưng không sao gỡ được khúc mắc đó."

"Thôi nào, sau này, mình sẽ giúp cậu. Vì cậu, mình sẽ đi điều tra nguyên do. Còn bây giờ, ra ngoài ăn cơm thôi."

"Ừm.", Hàn Minh Chi bước xuống giường, Tần Huyên đỡ lấy cô, giúp cô ra ngoài.


"À, Minh Chi, cháu lại đây. Ban nãy, có người xưng là trợ lí của Chủ tịch Gia, cháu biết chứ?"

"Chủ tịch Gia? Có phải bạn thân bố cháu không ạ?"

"Hình như thế. Người đó nói, tối nay, hẹn cháu tại khách sạn W."

"Chủ tịch hẹn cháu đến khách sạn làm gì?"

"Hình như là trao số tiền hay gì ấy, cháu yên tâm, nếu cảm thấy sợ, dì sẽ đi cùng cháu."

"Vâng, cháu hiểu rồi."

======

Tập đoàn điện tử S.

Nhân viên đang trong giờ cơm trưa, mọi người đều ra ngoài cả. Trong phòng, còn mỗi "Hàn Minh Chi" và Gia Hiểu Đằng.

"Tối nay cậu rảnh chứ?", Gia Hiểu Đằng thu dọn giấy tờ, lấy hộp cơm ra.

"Ừm, tôi rảnh."

"Tôi có hai vé xem nhạc nước, cậu đi không?", Gia Hiểu Đằng đưa Hàn Minh Chi vé xem nhạc nước.

"Được, tôi cũng thích nhạc nước, lâu rồi không đi xem."

"Cậu thích sao? Tôi tưởng ngày bé cậu sợ nước nhất mà. Cái lần cậu trượt chân rồi ngã xuống hồ bơi ở trường mẫu giáo ấy."

Sắc mặt Hàn Minh Chi chợt tái lại. Lẽ nào, Gia Hiểu Đằng đang cố bẫy mình sao? Cậu ấy, phát hiện ra điều gì rồi?

"À ừ, nhớ chứ. Nhưng sau đó, tôi đã hạ quyết tâm, phải vượt lên chính mình. Thời gian sau đó, tôi phải mất một năm mới có thể làm quen với nước nhờ việc tập bơi.", giọng nói Hàn Minh Chi vui vẻ, nhưng tim cứ đập liên hồi, chỉ sợ Gia Hiểu Đằng phát hiện ra mọi chuyện.

"Thì ra là vậy, có chí lớn, đáng khen. Được, bảy giờ ba mươi tối nay, đừng quên.", Gia Hiểu Đằng nói xong, tiếp tục ăn cơm, tâm trạng cực kì hưng phấn. 

Còn Hàn Minh Chi, cô bỏ nỗi lo lắng qua một bên, tâm trạng cũng vui vẻ trở lại. Có thể xem như đây là một cuộc hẹn hò không nhỉ?

=======

Trước giờ xem nhạc nước ba mươi phút.

Gia Hiểu Đằng vừa chuẩn bị xong. Áo thun trắng cùng áo khoác ngoài màu xanh tím, chiếc quần short màu cafe càng khiến Gia Hiểu Đằng thêm phần giản dị và điển trai. 

Cộc cộc, ngoài cửa, có ai đó gọi cậu, "Thiếu gia, chủ tịch tìm cậu."

"Tìm tôi? Gì nữa đây?", Gia Hiểu Đằng mở cửa, theo người trợ lí đến phòng làm việc của Chủ tịch.

"Ba, ba tìm con có việc gì vậy?"

"Tối nay, bảy giờ ba mươi, đến khách sạn W., hãy đại diện tập đoàn S. chúng ta, trao tiền cho con gái luật sư Hàn."

"Hả? Con không đi, ba nhờ trợ lí đi cũng được, sao cứ phải là con chứ?"

"Con biết mình đang đứng ở vị trí nào không mà từ chối? Là nhân viên phòng tài vụ đó. Lẽ nào, con không muốn nhân cơ hội này mà thăng chức chứ?"

"Thăng chức sao? Con không cần! Con hiện tại đang làm việc ở đó rất tốt, không cần thăng chức."

"Vậy sao?", Chủ tịch Gia nhấc điện thoại, "Ngân hàng phải không? Tôi là người thân của chủ thẻ Gia Hiểu Đằng, làm ơn khóa toàn bộ thẻ ngân hàng của chủ thẻ giúp tôi. Cảm ơn."

"Ba!"

"Sao? Có đi hay không?"

"Được, con chỉ đến đưa tiền rồi đi thôi đấy, con còn có hẹn."

"Được, tiếp đón cho cẩn thận vào, bộ mặt của tập đoàn này phụ thuộc vào con."


Gia Hiểu Đằng bất đắc dĩ đến khách sạn W., trên đường đi, cậu liên tục đập tay vào vô lăng, "Chết tiệt."


Lần đó, chính là lần gặp mặt chính thức của Hàn Minh Chi thật và Gia Hiểu Đằng. 

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #love