Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21




Ánh trăng rọi xuống mặt hồ nước, bầu trời đêm rực sáng những sắc màu rực rỡ, vạn vật xung quanh như được mật ngọt bao phủ.


Gia Hiểu Đằng rời khỏi đôi môi Hàn Minh Chi, "Tôi biết, em sẽ oán hận tôi, nhưng không hiểu sao, tôi lại muốn làm như vậy."

"Chơi đùa với tôi, vui lắm hả?", Hàn Minh Chi nhỏ giọng. Thực ra, ngay khoảnh khắc Gia Hiểu Đằng hôn cô, trong lòng cô có rất nhiều câu hỏi. Tại sao ngay lúc này, anh lại xuất hiện? Tại sao cứ cho cô hi vọng, rồi lại dập tắt chúng? Nhưng cô đã không còn chút sức lực nào để trách mắng cả. Tại sao đứng trước Gia Hiểu Đằng, bản thân lại mềm yếu như vậy?


"Không thể quên được."


Lời Gia Hiểu Đằng thốt ra, khiến Hàn Minh Chi chút sửng sốt, "Ý anh là sao?"


"Chính là, có một người, tôi không thể quên được."


"Anh nghĩ tôi sẽ tin những gì anh nói nữa sao? Hiện tại, tôi không cần bất cứ ai, tôi chỉ sống cuộc sống riêng tôi thôi. Tốt nhất chúng ta đừng gặp mặt nhau thì hơn.", Hàn Minh Chi quệt môi, cô quay người đi, bàn tay ướt đẫm mồ hôi.


Gia Hiểu Đằng bước theo sau, giữ lấy tay cô, "Làm ơn, ở bên tôi hôm nay thôi. Sau hôm nay, tôi sẽ không đến tìm em nữa."

"Buông tôi ra."

"Làm ơn, Minh Chi.", Gia Hiểu Đằng vẫn giữ tay cô, giọng nói có chút thành khẩn.








===============

Trong một quán rượu nhỏ.


"Sao anh lại nói muốn ở bên tôi, chỉ hôm nay? Anh định đi đâu à?", Hàn Minh Chi cầm li rượu nhỏ, bàn tay xoay xoay li rượu.


"Tôi phải đi Úc."


"Đi bao lâu?"


"Ba năm."


"Ba năm? Lâu như vậy sao?"


"Lạ thật đó. Sao em lại tỏ ra quan tâm tôi như vậy?", Gia Hiểu Đằng nhấp rượu.


"Chúng ta quen biết nhau đã lâu, tôi không được quan tâm sao?"


"Kể cả tôi có đi mười năm hay hai mươi năm đi chăng nữa, em cũng chẳng màng đến mà."


Lời nói của Gia Hiểu Đằng lúc này, không chỉ là một lời nói thông thường. Hàn Minh Chi cảm nhận thấy, trong lời nói có bi thương, có cả cô đơn. Đã bao lâu rồi hai người không ngồi nói chuyện cùng nhau, tâm sự về những ngày đã qua.

"Vậy, hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta nói chuyện cùng nhau?"

"Đúng vậy. Hay là, chúng ta hãy kể về những ngày tháng đã qua đi? Tôi tò mò không biết bao năm qua em sống thế nào."

"Tôi cũng... tò mò.", đôi má trắng ngần của Hàn Minh Chi có chút ưng ửng đỏ, khiến Gia Hiểu Đằng ngây người một lúc.

"Sao em có thể cuốn hút người khác đến vậy chứ?"

"Ý anh là sao?"

"Không... có gì."


Nói rồi, hai người hàn huyên thật lâu về chuyện của nhau trước kia.


Nhưng Gia Hiểu Đằng không ngờ, tửu lượng của Hàn Minh Chi lại kém đến vậy. Cô uống đến li thứ năm, bắt đầu nói những câu chẳng ai hiểu.

"Cục tác ~ Tôi là con gà vui vẻ ~"

Gia Hiểu Đằng bật cười. Anh cầm điện thoại, mở chế độ ghi âm, giọng Hàn Minh Chi kêu cục tác cục tác vậy là đã vào trong máy điện thoại Gia Hiểu Đằng thật rồi.

Những vị khách xung quanh thấy vậy cũng buồn cười. Gia Hiểu Đằng thấy Hàn Minh Chi bắt đầu buồn ngủ, anh gọi tính tiền.


Gia Hiểu Đằng đứng dậy sang chỗ cô, cõng cô trên lưng. Hàn Minh Chi mơ màng, bám chặt lấy vai Gia Hiểu Đằng, đầu cô áp vào má Gia Hiểu Đằng. Cô cứ vỗ vào vai Gia Hiểu Đằng, "Tại sao vậy? Sao lại đi vậy?"


Gia Hiểu Đằng chỉ im lặng.


"Từng ấy thời gian, nó buồnnnnnn lắm anh biết không. Chẳng có ai 'cục tác' , hức, buồn thúi ruột ~~"


Gia Hiểu Đằng nghe ngữ điệu của cô không nhịn được cười, "Chỉ có ba năm thôi mà."


"Ba năm ~~ Trời ơi, nó lâu bá cháy ...", Hàn Minh Chi quát lớn, rồi chợt im lặng. Gia Hiểu Đằng chợt cảm thấy, có gì đó ươn ướt trên mặt mình.

Cô đang khóc.


Hàn Minh Chi mím môi, "Anh cứ xuất hiện trong cuộc đời tôi như vậy, anh bảo làm sao tôi có thể từ bỏ?"

"Em còn bác sĩ Trần cơ mà."

"Có cố gắng thế nào, hức, bác sĩ Trần, không thể thay thế anh được. Tôi đã mang bao tai họa cho bác sĩ Trần, tôi không còn mặt mũi nào gặp bác sĩ Trần ~ Người tôi có thể giãi bày, chỉ có thể là anh. Anh đi dồi, tôi nói chuyện với aiii "


Gia Hiểu Đằng không biết nói gì hơn. Anh vốn cho rằng, mình đã làm tổn thương Hàn Minh Chi, nên cô xứng đáng đến bên người tốt hơn mình. Nhưng trái tim người con gái, tâm tư khó lường. Có những người giống như Hàn Minh Chi, tựa như viên đá nhỏ, đã khiến nó tan chảy rồi, cho dù có mang đi làm lạnh, cũng chẳng thể trở về như ban đầu. Nếu Hàn Minh Chi đã thật lòng yêu ai đó, thì dù cho có người tốt hơn xuất hiện, cũng chẳng thể khiến cô quên đi hình bóng người mình yêu.





Gia Hiểu Đằng gọi taxi, đưa cô về nhà. Hàn Minh Chi vốn rất khó ngủ, nhưng một khi đã ngủ thì phải có vật gì để ôm. Thông thường, cô thường ôm gối khi ngủ. Lúc này, Hàn Minh Chi đã bám chặt lấy cánh tay Gia Hiểu Đằng không buông.


"Này, nhà em ở chung cư nào trong khu đó vậy?", Gia Hiểu Đằng vỗ vỗ cô, nhưng cô không trả lời.


"Chàng trai, đi đâu đây?"


"Hết cách rồi, số 24 phố Đại Tư Mã, nhờ chú."


Số 24 phố Đại Tư Mã, chính là nhà Giá Hiểu Đằng. Thật sự, Gia Hiểu Đằng không muốn mang danh giữ con gái nhà người ta qua đêm, nhưng Hàn Minh Chi như vậy, anh không còn cách nào khác.


Đến nhà, Gia Hiểu Đằng đỡ cô ra khỏi xe, khó khăn trả tiền taxi, khó khăn bấm mật mã.


Nhà Gia Hiểu Đằng là khá nhỏ. Chỉ có bốn gian, nhà bếp, phòng tắm, phòng ngủ, và phòng khách. Gia Hiểu Đằng đặt Hàn Minh Chi lên giường ngủ, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, cởi giày giúp cô. Thấy xong xuôi rồi, một mình ôm gối ra phòng khách, đặt lên ghế salon. Trong góc phòng ngủ, hành lí cũng đóng gói xong cả rồi, sáng sớm mai chỉ việc lên đường.


Gia Hiểu Đằng lấy đồ đi tắm, lúc đi không quên ngó vào phòng ngủ. Hàn Minh Chi vẫn ngủ ngon giấc, Gia Hiểu Đằng mới đóng cửa phòng. Nhưng Gia Hiểu Đằng không biết, có người không ngừng khóc khi cánh cửa phòng đóng lại. Cô có cảm giác, niềm hi vọng cuối cùng cũng dập tắt rồi.








Tắm xong xuôi, anh qua kiểm tra phòng ngủ lần cuối. Hôm nay là lần cuối gặp nhau, ba năm nữa mới có dịp gặp lại, Gia Hiểu Đằng muốn lưu lại khoảnh khắc này, khoảnh khắc chỉ có anh và Hàn Minh Chi. Anh cúi xuống, vuốt nhẹ tóc cô, đặt lên trán cô nụ hôn nhẹ. Gia Hiểu Đằng kéo hành lí trong phòng ra phòng khách, chuẩn bị đồ đạc, để sáng mai sẵn chỉ việc thay đồ rồi đi.


Anh nằm trên ghế salon, tay vô thức bấm vào hình ảnh cô năm mười bảy tuổi. Lúc ấy, gương mặt cô chưa mang nét trưởng thành như bây giờ, mái tóc cắt ngang vai, mặt cúi xuống, đứng cạnh thầy giáo. Đó là khi thầy giáo mắng, lúc ấy, gương mặt cô khá thú vị nên chỉ chụp bừa một tấm. Gia Hiểu Đằng bấm nghe đoạn ghi âm ban nãy.


"Cục tác ~ Cục tác ~"


Gia Hiểu Đằng không khỏi hối hận ban nãy không chụp một tấm cô đang say xỉn. Gia Hiểu Đằng cất điện thoại, quay lưng ngủ.


Nửa đêm, Hàn Minh Chi chợt giật mình dậy. Ban nãy, cô mơ thấy mình đang ở nơi nào đó, Gia Hiểu Đằng bỏ đi, đóng sầm cánh cửa lại. Cô mơ thấy chân tay mình bị trói, đôi mắt mất đi thị lực. Cô chỉ cảm nhận thấy có gì đó rất ấm vuốt tóc mình, rồi bỏ mình lại. Lúc cô tỉnh lại, quả thực cô đang ở nơi không phải nhà mình. Cô mở cửa bước ra ngoài, chợt thấy Gia Hiểu Đằng ngủ trên ghế salon. Anh mặc áo thun, cùng quần dài, nằm ôm mình trên ghế salon. Hàn Minh Chi liền vào phòng lấy chăn, đắp lên người anh. Cô ngồi trước mặt anh, nhìn kĩ đường nét gương mặt anh khi ngủ. Cô lấy điện thoại, chụp một kiểu.

"Ba năm thì lâu thật đấy."


Hàn Minh Chi tự nhủ. Cô gỡ trên cổ mình sợi dây chuyền bằng bạc, sợi dây chuyền có miếng ngọc màu xanh nhạt nhỏ, đặt trên bàn cùng với điện thoại của anh. Cô đứng dậy định trở về phòng, chợt thấy hành lí của anh ngay cạnh ghế salon. Tối hôm đó, cô tìm một tờ giấy, viết những dòng thư cho anh. Chỉ sợ sáng mai anh sẽ đi sớm, nên cô chuẩn bị trước.


Viết thư xong xuôi, cô cũng đặt cạnh điện thoại anh, đặt sợi dây chuyền lên trên.


Cô trở về phòng, gọi điện cho dì.


"Dì à, tối nay cháu ở nhà bạn. Dì yên tâm, bạn ấy rất tốt, vâng, sáng mai cháu về."


Hàn Minh Chi mang tâm tình rối bời, nằm trằn trọc mãi mới ngủ được.








================


Sáng hôm sau.


Gia Hiểu Đằng dậy khá sớm, lúc mặt trời còn chưa lên. Anh ngồi dậy, vươn vai vài cái, chợt nhận thấy 'vật thể lạ' trên bàn.

Một lá thư cùng sợi dây chuyền.


Gia Hiểu Đằng mở đèn, đọc lá thư.


"Hiểu Đằng, là tôi, Minh Chi đây.

Thú thực, tâm tình tôi lúc này khá rối bời, cũng chẳng biết viết cho anh cái gì cả. Từ lúc anh nói ngày mai anh đi Úc, tận ba năm, tôi chợt cảm thấy có chút hụt hẫng. Anh là người đầu tiên làm bạn với tôi, mặc cho tôi khó tính, tính tình như bà cụ ~~ Ngày anh tỏ tình với tôi, tôi cảm thấy, đó là ngày tôi hạnh phúc nhất. Tôi biết, anh thật sự rất giận tôi, vì tôi đi mà không kịp báo cho anh, tận bảy năm TT~TT. Nhưng điều khiến tôi thất vọng nhất, không phải là khi tôi trở về anh không nhận ra tôi, mà là anh gọi tên 'Hàn Minh Chi' khác, yêu một 'Hàn Minh Chi' không phải là tôi. Tôi chợt cảm thấy, Gia Hiểu Đằng mà mình biết, Gia Hiểu Đằng mà tôi nguyện dành trọn thanh xuân cho người đó, lại không phải là Gia Hiểu Đằng mà tôi biết. Lúc trái tim tôi đau nhất, chính là tổn thương anh, chính là lúc tôi hôn bác sĩ Trần. Tôi không muốn phá hoại hạnh phúc người khác, nhất là với người sắp kết hôn như anh. Tôi không biết giữa anh với vị hôn thê có chuyện gì, nhưng nếu có người yêu anh như cô ấy, thì xin anh, hãy giữ lấy cô ấy. Không có gì quan trọng hơn việc quý trọng người yêu anh hơn chính bản thân cô ấy.

Còn về phần tôi, đừng lo cho tôi. Bao năm tôi vẫn sống tốt đấy thôi ~ Nên quan trọng là hãy nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng ăn hải sản, anh bị dị ứng. Không ăn được cà chua thì bảo người ta đừng bỏ vào. Đừng để bị cảm, nhớ tiết kiệm một chút. Sang nước ngoài, đồ gì cũng đắt cả, ăn uống đừng có tùy tiện.

Chúc anh thành công, hi vọng ba năm sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Sợi dây chuyền đó là bùa bảo hộ mà năm ngoái tôi đi chùa xin được, giữ cho kĩ đó."

Hàn Minh Chi."


Gia Hiểu Đằng cầm lá thư trong tay, rồi cầm sợi dây chuyền lên ngắm. Anh đeo sợi dây chuyền trong người, cầm miếng ngọc lên, hôn nhẹ lên miếng ngọc, "Giữ sức khỏe, Hàn Minh Chi."


Hết chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #love