Chương 12
Do yêu cầu phải theo dõi bệnh tình của Hàn Minh Chi, cô buộc phải ở lại thêm một đêm. Kể từ lần đó, Gia Hiểu Đằng không một lần đến thăm cô, khiến cô có chút thất vọng. Dù nhiều lần đã cố gắng không nghĩ đến cậu, nhưng trong mơ, thi thoảng cô vẫn cảm nhận thấy bàn tay ấm áp đó đang ôm chặt lấy mình, vuốt tóc mình.
"Tiểu Chi, sáng mai chúng ta sẽ lên đường về nhà.", Tần Huyên vừa vắt khăn ấm lau người cho cô.
"Vậy sao? Thật tốt quá, ở đây ngột ngạt quá, mình không muốn ở đây chút nào."
"Cậu thật là, bỏ đi cũng cầm theo cả quần áo, làm mình phải vác một túi nặng từ ngoài bìa rừng về."
"Đúng ra, mình định tìm đến trạm xe buýt, nhưng mà trời tối quá nên có lẽ mình lạc mất."
"Xem cậu kìa, vừa nhắc về nhà là mặt tươi tỉnh hẳn."
"Trời khuya rồi, cậu về nghỉ trước đi."
"Không, mình ở đây với cậu đến sáng mai.", Tần Huyên vỗ vỗ vai cô.
"Mình là bệnh nhân, họ còn phải theo dõi sức khỏe. Cậu ở đây họ kiểm tra thế nào.", Hàn Minh Chi hỏi, thấy Tần Huyên còn luyến tiếc, cô mới nắm lấy tay Tần Huyên, "Không sao, mình ở đây được. Cậu còn phải giữ sức ngày mai hộ tống mình về đấy, nghe lời mình, nghỉ ngơi đi."
"Được rồi, giữ sức khỏe đấy.", nói rồi, Tần Huyên bước ra ngoài, không quên làm động tác 'cố lên'.
Lúc này chỉ còn mỗi cô trong gian phòng nhỏ, gian phòng ấm áp cùng với ánh nến yếu ớt, khiến tâm trạng cô có phần cô đơn. Quả thực, cô rất muốn Tần Huyên ở đây với mình, nhưng Tần Huyên đã mệt mỏi thế nào cơ chứ. Hai tư trên hai tư đều ở bên cô, Tần Huyên không phải người giúp việc. Hàn Minh Chi nhìn lên trần nhà, nhìn những vì sao sáng xuyên qua khung cửa sổ trên mái. Từ lúc cô đến đây, cô đều tò mò, vì sao nhà nhà đều làm khung cửa sổ trên trần nữa chứ. Ngay lúc này, Hàn Minh Chi nhận ra nguyên nhân thật sự của nó.
Thật sự rất đẹp, rất bình yên.
Từng vì tinh tú cứ chớp nháy chớp nháy trên bầu trời đêm xanh thăm thẳm, những áng mây cứ lặng lẽ đến rồi lại đi, chỉ riêng Mặt Trăng vẫn yên lặng nhìn vạn vật xoay chuyển. Bất chợt, cô khẽ ngâm nga bài "Twinkle Twinkle Little Star". Cô không hát, chỉ là ngâm nga, tựa như đang ru ngủ con tim đang thất tình, chỉ mong sao những kí ức qua về Gia Hiểu Đằng sẽ mãi ngủ yên, rồi mai này cô sẽ không phải gặp lại cậu. Hàn Minh Chi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, trong mơ, lại một lần nữa, cậu ấy lại xuất hiện.
Lần này, khung cảnh có phần khác hơn. Cô đứng dưới gốc anh đào, nhìn ngắm cảnh vật về đêm. Mặt Trăng lần này còn to hơn cô tưởng tượng, Mặt Trăng xuất hiện sau tán anh đào. Từng cành anh đào đung đưa trong gió, mang những cánh hoa vương lên tóc cô. Bất chợt, có người bước đến từ đằng sau, khẽ vuốt tóc cô, cầm cánh anh đào trên tóc cô xuống.
"Thật xin lỗi."
Tại sao lại xin lỗi?
"Xin lỗi."
Đừng nói nữa, làm ơn.
"Hàn Minh Chi."
Tôi sẽ khóc mất.
Người đó vẫn giữ tay trên đầu cô, rồi vuốt ve gương mặt cô, từ đôi mắt đến bờ môi, rồi người đó lại cho tay vào túi.
Gió càng mạnh hơn, lay những cành anh đao đung đưa dữ dội, nhưng rồi những cành anh đào quấn lấy người đó, dần tan biến mất.
Tôi chưa kịp nói gì mà.
Sau đó, một trận cuồng phong kéo đến, mặt trăng liền hóa màu đỏ tươi như máu, vạn vật như chìm trong biển lửa.
Hàn Minh Chi tỉnh giấc.
Cô chợt nhận ra, bên cạnh mình còn có người. Đôi mắt cô hiện tại đã bình thường, do uống thuốc đều đặn, cô nhìn sang cạnh giường. Bất giác, cô rất muốn khóc.
Tại sao lúc tôi muốn quên cậu, cậu lại xuất hiện?
Tại sao lúc tôi đau đớn nhất, cậu lại xuất hiện?
Tại sao lúc tôi đã quyết không còn cảm giác với cậu, cậu lại xuất hiện?
Hàng loạt câu hỏi vì sao cứ hiện mãi trong đầu Hàn Minh Chi, tựa như trách bản thân, trách Gia Hiểu Đằng. Cô rất muốn đưa tay vuốt mái tóc đó, rất muốn nói chuyện với cậu, tựa như những người bạn lâu rồi không gặp, nhưng vì sao chỉ có nỗi buồn dâng tràn thành nỗi căm hận.
Tôi hận cậu lắm, cậu biết không?
Tôi nhớ cậu lắm, cậu biết không?
Tôi cần cậu lắm, tại sao cậu lại không biết chứ?
Hàn Minh Chi mím môi, ngăn không cho nước mắt chực tràn, nhưng không kịp nữa rồi, lúc này cô chỉ biết khóc nấc như một đứa trẻ. Gia Hiểu Đằng dường như cảm nhận cử động của cô nên ngồi dậy, chỉ thấy cô quay lưng lại khóc nấc.
Cậu rất muốn hỏi, vì sao cô khóc? Cô có đau không? Có mệt không... nhưng chẳng thể nói thành lời. Rõ ràng là cậu đã nhận ra đây là Hàn Minh Chi, một Hàn Minh Chi mà cậu hằng kiếm tìm.
Rõ ràng là cậu đã phát hiện ra kế hoạch của Vương Tịnh, nhưng cậu lại chẳng thể làm gì khác.
Cô gái này, có sức hút rất kì lạ, tuy chỉ mới gặp vài lần, nhưng có cảm giác như đã gặp nhiều lần lắm rồi. Gia Hiểu Đằng chỉ biết vỗ vai cô, chợt cô nói, "Tôi không cần."
Đừng dối lòng nữa, rõ ràng là mày rất cần mà.
Gia Hiểu Đằng vẫn vỗ vai cô.
"Đi đi."
Gia Hiểu Đằng, hãy mau đi đi, đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa.
"Gia Hiểu Đằng!"
Bàn tay Gia Hiểu Đằng chợt giữ lấy gáy cô, cậu đặt lên đó một nụ hôn rất nhẹ, khiến Hàn Minh Chi hết sức bất ngờ. Cậu dần từ nhẹ nhàng thành ngấu nghiến đôi môi cô. Tưởng chừng cô sẽ hưởng thụ nụ hôn đó, cô lại giáng một cái tát lên mặt câu, "Khốn nạn." Rồi cô xuống giường chạy ra ngoài.
"Hàn Minh Chi, cậu đứng lại đó."
"Vì sao tôi phải đứng lại? Vì sao tôi phải nghe cậu nói chứ?"
"Bởi vì tôi là Gia Hiểu Đằng năm xưa cậu từng thích."
Hàn Minh Chi bất giác bất động, cô nhếch miệng, "Không phải, Gia Hiểu Đằng năm xưa không phải cậu. Tôi cũng không phải Hàn Minh Chi cậu tìm."
"Hàn Minh Chi, lẽ nào cậu quên sao?"
"Tôi không quên, người quên là cậu! Cậu đã có Hàn Minh Chi kia rồi."
"Không phải, cô ấy không phải Hàn Minh Chi."
Chưa kịp trả lời, có giọng nói xen ngang, "Cậu phát hiện từ bao giờ?"
Là Vương Tịnh.
Ba người hiện tại đang trong thế khó xử, Gia Hiểu Đằng, nếu cậu thật sự phát hiện ra mọi chuyện, vậy tôi sẽ càng không thể nhân nhượng!
Hết chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro