Sau Này
Mọi thứ ở đây đã khác xưa rất nhiều rồi nhỉ!. Cậu cảm thấy xa lạ cũng đúng, bởi đã 10 năm rồi cậu chưa về lại nơi đây. Ngày rời đi cũng chẳng kịp nói lời tạm biệt với ai. Cứ đi là đi thôi, nên lúc này gặp phải người quen cậu cũng chẳng biết phải làm thế nào.
Dừng lại ở một quán nước ven sông- con sông nằm ở trung tâm thành phố nơi cậu vẫn hay ghé thăm khi ấy. Những gợn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt hồ chiếm lấy tâm trí cậu, lại tựa như chạm vào được tâm trạng ấy. Dù là những giao động nhỏ cũng khiến người ta nhớ mãi.
"Anh. Là anh thật rồi"_Giọng nói tựa quen thuộc bỗng vang lên đánh thức tâm trí cậu. Con người sợ điều gì, điều đó liền đến rất nhanh. Câu nói đó quả thật rất đúng, ít nhất là đối với cậu. Không ngờ thật sự phải gặp lại người quen, đó là cô bé làm cùng công ti với cậu trước kia. Con bé ôm lấy cậu vừa khóc vừa nói, tiếng được tiếng chăng :
-"Em còn tưởng mình nhìn lầm. Là anh thật này. Anh đi đâu vậy chứ... Mọi người... ai cũng lo cho anh đó.".
-"Ừ..ừ. Là anh. Thôi nín đi".
Con bé buông cậu ra rồi vội vàng kéo ghế lại gần.
-"Anh có khỏe không?.Anh làm gì rồi?. Rồi anh sống ở đâu?. Sao năm đó anh lại bỏ đi không nói với ai lời nào vậy?. Sao vậy anh?"_Cô bé vừa hỏi vừa nắm lấy cánh tay cậu lay nhẹ.
-"Em hỏi dồn dập vậy. Sao anh trả lời đây!"
....
-"Anh khỏe. Mọi thứ vẫn ổn. Làm mọi người phải lo rồi. Anh xin lỗi.".
-"Xí. Anh thực sự rất đáng giận."_Cậu vẫn không thể tin thời gian cũng không thể khiến cô bé trước mặt này thôi tính cách trẻ con.
-"Vậy sau khi rời khỏi công ty anh làm gì rồi?".
-"Anh chỉ làm vài công việc lặt vặt. Dù thu nhập không cao, nhưng chủ yếu....khiến anh cảm thấy bình yên."
-"Sao năm đó anh rời đi mà không nói với ai vậy ạ?".
-"Ừm... Chỉ là việc cá nhân. Không đáng để mọi người để tâm đâu."
"Con bé này đã gần 30 rồi đấy, có thôi tính trẻ con không đây. Như vậy rồi ai cưới em."_Cậu vừa nói vừa nhéo nhéo hai bên má cô. Cô cũng không ghét bỏ mà híp mắt chừng cậu, miệng thì nhí nhí tự hào rằng mình đã sớm thoát kiếp cẩu độc thân rồi.
-"Hỏi anh nhiều rồi. Giờ tới anh. Em thì sao?. Mọi người trong công ty thế nào?. Mọi người vẫn ổn chứ.".
-"Em vẫn khỏe. Công việc cũng rất tốt ạ. Mọi người trong công ti cũng vậy. Có người ở cũng có người sớm đã chuyển đi rồi."_Cô chậm rãi đưa hai tay lên áp chặt lấy đôi tay vẫn còn để trên má mình, gương mắt cũng biến hóa trở nên nghiêm túc hơn.
-"Ừm. Có chuyện... em cũng muốn nói với...anh..em sợ không nói thì...sẽ."
-"Chuyện của chủ tịch sao?."_Cậu đột ngột ngắt lời cô, vì cậu biết ngoài người ấy ra chẳng ai có thể khiến cho tâm này dao động.
-"Sự việc lúc đó xảy ra quá đột ngột, có lẽ đến cả chủ tịch cũng không ngờ tới. Ngài ấy cũng không ngờ phu nhân lại làm ầm ĩ ở công ty như vậy. Bà ấy dù sao cũng là mẹ của ngài ấy, có lẽ vì vậy ngày ấy mới phải lựa chọn như vậ....
"..." Cậu vô thức siết chắt hai tay, ánh mắt nhìn xa xăm nơi mặt hồ. Dù là những giao động nhỏ, dù là những thứ vốn đã bị quá khứ đẩy đi rất xa. Một khi chạm vào liền vỡ tan thành từng mảnh găm vào nơi sâu nhất ở trái tim ấy.
-"À, à mà. Mọi người....mọi người trong văn phòng không ai ghét bỏ anh cả. Muốn an ủi anh nhưng hôm sau thì đã nhận được thông báo anh đã nghỉ việc rồi.".
"...".
-"Anh không sao?."_Cô nắm chắt lấy tay cậu lay nhẹ.
.
.
-"Anh không sao. Đã là đoạn kí ức đã qua. Anh cũng đã thôi nghĩ về nó."_Cậu nhìn thẳng vào mặt cô, vô thức vẽ lên môi một nụ cười.
-"Anh có biết, ngài ấy đã từng không ngừng tìm kiếm anh?."_Chỉ một câu nói liền khiến nét vẽ trên mỗi trở nên quệch quạc. Nơi ánh mắt ấy đã sớm dao động, nâng lên một tầng sương mờ.
-"Lúc anh rời đi, đó không chỉ là khoảng thời gian đen tối với ngài ấy mà còn là thời gian khủng hoảng của cả công ty. Ngài ấy điên cuồng tìm anh khắp nơi. Đến công việc cũng chẳng bận tâm. Cố phiếu cũng vì thế mà tụt dốc, phu nhân phải thay ngài ấy tiếp quản công ty. Chủ tịch, ngài ấy khi đó nhìn rất đáng thương. Tựa như người câm điếc mặc cho người khác có nói gì cũng không đáp lại một từ, đến ăn uống ngủ nghỉ cũng chẳng màng. Đến mức phải nghỉ việc hẳn 2 năm. Sau 2 năm ngài ấy bắt đầu lao vào công việc một cách điên cuồng.".
- "Chuyện cũng đã qua lâu rồi, em cũng đừng buồn. Anh..anh không sao. Lâu ngày không, không gặp, em không định nói, nói những chuyện quá khứ chứ."_Có những chuyện tưởng trừng đã sớm quên đi, có những thói quen qua nhiều năm tựa như chưa bao giờ thay đổi. Những việc liên quan đến người con trai ấy vẫn luôn dễ dàng tác động đến cậu.
- "Thật ra điều em muốn nói, chính là...là....ngày mai, ngài ấy sẽ.............
.
.
.
tổ chức hôn lễ."
.
.
.
__________
Tiếng nhạc vang lên nơi cuối lễ đường, thân ảnh một cô gái khoác lên mình chiếc váy cưới lỗng lẫy. Trên tay là bóa hoa cưới, dưới chân gót giày đạp trên thảm đỏ dẫn đến cuối đường_nơi chủ nhân còn lại của thánh lễ. Hình ảnh của người con trai đó cũng dần xuất hiện. Anh vẫn như vậy, dáng vẻ ấy vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn của mọi người như xưa.
Sau khi các nghi thức đám cưới hoàn thành. Mc vội cầm mic nói:" Lễ cưới cũng đã đến hồi kết. Vậy chú rể hay cô dâu có muốn phát biểu trong ngày đặc biệt này không ạ?."
Anh ấy đón lấy mic từ tay Mc, bắt đầu cất tiếng:
"Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với tôi. Cảm ơn em. Cô dâu của tôi. Thật sự cảm ơn em rất nhiều..."
Bỗng anh ấy ngừng lại, tay cầm mic cũng vô thức siết chặt thêm.
"Còn...một người nữa. Tôi vừa muốn nói cảm ơn lại vô cùng muốn xin lỗi. Xin lỗi em. Vì anh của lúc đó đã không đủ dũng khí. Xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Xin lỗi vì đã để lại trong tim em một vết thương sâu đến thế... Cảm ơn em. Vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Để anh biết nỗi đau khi đánh mất một người là như thế nào?. Chính em là người đã bẻ gãy gai nhọn trên người anh, để có anh hoàn thiện như bây giờ. Cảm ơn em vì đã dạy anh cách trân trọng một người, dạy anh cách yêu ai đó. Sau này, khi anh đã biết yêu một người là như thế nào. Thì thật đáng tiếc, em đã biến mất khỏi biển người mênh mông này. Xin hãy sống thật hạnh phúc nhé, chàng trai nhỏ."_Nói rồi anh buông mic hai tay nắm chặt để hai bên ống quần, chậm rãi cúi đầu. Cái cúi đầu ấy tựa như lời chào đến một người bạn lâu ngày không gặp, cũng tựa như lời chào tạm biệt một người_người anh trân trọng nhất.
Tôi đứng ở cuối lễ đường nơi góc khuất của hội trường, nước mắt cứ thế tuôn rơi mà chẳng ngăn lại. Những giọt nước mắt này không phải vì đớn đau mà hình thành. Nó rơi vì tôi cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc cho cả anh và tôi. Nỗi đau trong lòng suốt những năm qua đã đến lúc buông bỏ. Ngày ấy, anh không đủ dũng khí để giữ tôi lại, còn tôi thì một mực ra đi. Bông hồng rực rỡ đã chẳng còn gai nhọn mà bàn tay ấy đã chằng chịt vết thương. Đời này kiếp này xin gửi vào tay người. Xin hãy chăm sóc và trân trọng nó thật tốt.
----
Cậu khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng quay lưng đi. Cái ngoảnh mặt này không giống như 10 năm trước. Không còn mang theo bi thương hay nước mắt. Liệu đây là lần gặp mặt cuối?, cậu chẳng thể biết được. Liệu có tồn tại cái gọi là kiếp sau hay không?, cũng chẳng ai trên thế giới này có thể biết. Nhưng kiếp này anh và cậu đã chọn kết thúc mối quan hệ đặc biệt ấy tại đây và ngay khoảng khắc này. Hình ảnh của cậu dần dần biến mất như cái cách cậu đã từng biến mất khi ấy.
"Em tha thứ cho anh."
........
.....
...
..
.
"Tạm biệt.".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro