Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Taehyung tỉnh lại là chuyện 2 ngày sau,cậu sốt mê man suốt 2 ngày,tỉnh dậy thấy bên cạnh là hình ảnh người đàn ông mang gương mặt hoàn hảo kia đang gục đầu bên giường khiến cậu cảm thấy ấm áp lạ thường,tim đập liên hồi làm cậu toát cả mồ hôi tay."Hoàn hảo như vậy mà thật sự thất tình sao?Là kẻ nào mù mắt đến vậy?".Taehyung lẩm bẩm làm Jin cũng giật mình tỉnh lại.

"Cậu thấy trong người thế nào?"

"Không sao rồi".

"Hai ngày trước cậu cũng nói vậy,bây giờ nhìn cậu xem thế nào".Jin nỏi rồi ấn chuông gọi bác sĩ.

"Không có vấn đề gì,truyền thêm hai chai nước,ngày mai có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi thêm là được.Tuổi trẻ các cậu làm gì cũng không để ý đến bản thân mình à,trên người còn nhiều vết thương như vậy".Vị bác sĩ đã có tuổi đẩy gọng kính thở dài rồi bước ra ngoài đóng cửa lại.

"Tôi ra ngoài mua chút đồ ăn cho cậu,cậu có kén ăn gì không?"

"Không cay là được,cảm ơn anh".

Jin mua về một phần cháo thịt bò,thêm một phần đồ ăn kèm bày ra chiếc bàn nhỏ kê trên giường cho cậu.Ăn xong cho cậu uống thuốc rồi bắt cậu nằm nghỉ.

"Cậu nằm nghỉ một chút,tôi sẽ gọi y tá đến trông cậu,tôi có việc cần giải quyết,khoảng 3 4 tiếng nữa tôi sẽ quay lại".

"Tôi đã khỏe rồi,anh cứ làm việc của anh đi,không cần lo cho tôi".

Khi Taehyung xuất viện Jin đã cất công mỗi ngày đều đến chăm cậu,khoảng thời gian sau đó hai người thường xuyên liên lạc,Taehyung vẫn đang theo học lớp thanh nhạc,Jin vẫn ngày ngày bận rộn trong văn phòng chủ tịch của mình,cũng may anh không cần thường xuất hiện ở những bữa tiệc thương mại hoặc ký hợp đồng,đa số là Kim Namjoon sẽ thay anh ra mặt,em trai ruột của anh,người thân duy nhất của anh trên đời này,nhỏ hơn anh 2 tuổi nhưng lại cao to vạm vỡ hơn anh,đầu óc thông minh tuyệt vời bù lại cái tật hậu đậu đụng đâu bổ bể tới đó cũng tuyệt vời không kém nhiều lúc khiến anh rất đau đầu.

Thói quen mỗi ngày gửi đến số điện thoại của Jin một tin nhắn của người kia 3 năm qua chưa sót một ngày.Bây giờ lại thêm một người nữa đều đặn ngày 3 buổi đều gửi tin đến hỏi anh đã ăn chưa hoặc muốn ăn gì rồi sau đó sẽ mang đến công ty gửi lễ tân mang lên cho anh.Không cao lương mỹ vị như một bữa ăn bình thường của anh,thường buổi sáng sẽ là những món ăn của sinh viên kèm theo một cốc cafe hoặc sữa,bữa trưa anh thường đi ăn với Yoongi nên cậu không cần đưa tới,tối nếu anh phải tăng ca thì sẽ mang mì,cơm hoặc cháo kèm cốc nước trái cây.Jin biết cậu phải vừa học vừa đi làm thêm vất vả nên bảo cậu không cần mua như vậy,hoặc cứ dùng tiền của anh để mua nhưng cậu không chịu,bảo là tự lo được,cậu là đàn ông mà.

Sáng sớm Jin nhận được tin nhắn từ cậu

"Hôm nay em đi thi tuyển,nếu được nhận làm thực tập sinh thì anh đi ăn tối với em được không?

Từ Taetae"

"Được,cố lên,em sẽ làm được,anh đợi tin của em.

Từ Jinie"

Buổi tuyển sinh của công ty giải trí BH lớn nhất nhì Hàn Quốc diễn ra trong hồi hộp căng thẳng,mà thật ra thì cậu chưa cần hát,chỉ với gương mặt đó thì cậu đã được chấm ngay từ đầu rồi,giữa hàng trăm người dự tuyển cậu vẫn nổi bần bật với sống mũi cao thẳng tắp,đường quai hàm nam tính cùng khí chất toát ra quanh mình.Nhưng khi đến lượt cậu,cậu đã chứng minh rằng bản thân không phải bình hoa,chất giọng trầm nhưng high note thì tuyệt vời,khi cậu bước trở về vị trí ngồi thì cậu trai ngồi bên cạnh liền lên tiếng "Oaaaa hyung...giọng anh đặc biệt thật đấy,chắc chắn anh được chọn rồi".Đó là Jeon Jungkook,hai người vừa làm quen khi nãy,cậu nhóc nhỏ hơn cậu 2 tuổi nhưng đặc biệt đa tài,có thể hát,rap,nhảy,giọng hát còn đặc biệt hay,cực hay và truyền cảm,đôi mắt to tròn xoe khi cười tít lên nhìn cực đáng yêu và thiện cảm.Còn có một cậu cùng tuổi nhảy siêu đẹp,hát cũng rất hay,mỗi lần cười thì đôi mắt chỉ còn lại 2 đường chỉ.Sau khi staff công ty trao đổi một chút thì cả ba cho nhau số liên lạc rồi tạm biệt ra về.

Hai ngày sau cậu được công ty thông báo trúng tuyển liền vui mừng hẹn Jin một buổi ăn tối.Không phải nhà hàng cao cấp hay bữa ăn lãng mạn dưới ánh nến,cậu hiện tại chưa có  khả năng đó,cũng chưa đủ tự tin để tỏ bày tấm lòng với anh.Hai người đi ăn một bữa thịt nướng,cậu nói với anh về việc trở thành thực tập sinh,phải dọn vào ký túc xá công ty ở,mỗi tuần chỉ được về nhà một lần nên cậu sẽ trả lại căn hộ nhỏ đang thuê,hỏi anh mỗi cuối tuần có thể dành cho cậu một buổi hẹn không.Anh đáp ứng,còn hỏi cậu có gì anh có thể giúp không,nếu cuộc sống trong công ty khắc nghiệt quá có thể nói với anh,anh có thể hỗ trợ.Cậu chỉ mĩm cười nhìn anh,dù có khó khăn thế nào cũng phải vượt qua,nhất định phải được debut,như vậy mới có thể tự tin đi bên cạnh anh.

Một tháng đầu tiên làm thực tập sinh cậu căn bản không thể rời khỏi công ty,có quá nhiều thứ để học,từ thanh nhạc đến vũ đạo,đến cả hành vi đạo đức nghệ sĩ,công ty còn khuyến khích  sáng tác để có thể định hình phong cách lâu dài cho nghệ sĩ,áp lực cạnh tranh xuất debut thật sự cực kỳ lớn,Một tháng này chỉ riêng tập vũ đạo đã khiến cậu không thể nhấc chân khỏi giường ký túc vào mỗi sáng rồi.Cũng may Jungkook cũng được xếp chung ký túc,hai người cũng từ từ mà thân nhau,cùng động viên nhau cố gắng.

Jin vẫn vậy,vẫn bận rộn,nhưng mỗi ngày đều dành thời gian nhắn tin trò chuyện cùng cậu lúc đêm đã muộn.Đã hơn một tháng không gặp nhau bỗng thấy có chút nhớ,sáng nay cậu nhắn báo là cuối tuần này có thể ra ngoài,hỏi xem anh có thời gian gặp cậu không.Jin ngồi đọc lại tin nhắn rồi lại cười cười,cảm thấy vui đến lạ.

"Hyung... cười gì thế"'.Yoongi đang bù đầu soạn hợp đồng thì ngước lên thấy sếp mình cầm điện thoại cười đến cong mắt.

"Ngày mai cậu nhóc được ra ngoài".

"Cho nên.....".Yoongi kéo dài giọng đầy khinh bỉ.

"Cho nên ngày mai đừng làm phiền anh mày,có chuyện gì thì tìm Namjoon ấy".

Sáng cuối tuần Jin vẫn dậy sớm,chạy bộ một vòng công viên giữa khí trời se lạnh rồi về tắm rửa,chọn một chiếc quần jean xanh ôm chân,áo len trắng cổ lọ,boot trắng kem cổ thấp không dây,chiếc áo khoác xanh mint dài tới gối thoải mái phù hợp với tiết trời mùa thu,anh xuống tầng hầm lái con Bugatti La Voiture Noire đen tuyền vui vẻ đến đón cậu nhóc.

(La Voiture Noire là chiếc xe đắt nhất từ trước đến nay của Bugatti đó các bạn,anh mình thiếu bồ chứ ko thiếu tiền 🙃)

Xe đổ phía đường đối diện cổng ký túc xá khiến cả đám thực tập sinh lẫn staff công ty trợn tròn căng mắt lên mà nhìn rồi bàn tán,Taehyung cùng Jungkook ra sau cùng nên bên ngoài đã trở nên vắng vẻ hơn rồi.Xe người nhà Jungkook đến đón,hai người tạm biệt rồi cậu đứng chờ,lúc này xung quanh đã hết người nên anh mới bước xuống xe vẫy tay cười với cậu.Thất thần,ngơ ngác,say mê...là những từ dùng để tả Kim Taehyung ngay lúc này,cậu cứ đứng đó nhìn anh mãi đên khi anh hét lên KIM TAEHYUNG thì mới giật mình đi sang,cũng may lúc nãy anh không xuống xe nếu không mọi người lại tưởng cậu được bao nuôi mất.

"Em gầy đi rồi này,mắt cũng có quầng thâm rồi,rất cực sao?".Jin nhìn một lượt rồi đánh giá.

"Có nhiều thứ phải luyện tập mà,em vẫn ổn,không sao đâu anh."

"Cậu thì giỏi rồi,có lúc nào cậu bảo cậu không ổn đâu,đi ăn sáng đã nhé."

Hai người ghé vào một quán ăn cũng bình thường nhưng lại rất bất thường,ai đời đi con siêu xe của giới siêu giàu lại vào cái quán nhỏ như này ăn sáng,mà cả hai người cũng quá là đẹp rồi,đâu phải nhan sắc bình thường của người Hàn Quốc,cứ thế cả hai giải quyết buổi sáng trong ánh nhìn tò mò lạ lẫm của những người xung quanh.Ăn xong anh nhất quyết chở cậu đi mua sắm,mua một số vật dụng cá nhân cho cậu,anh còn muốn mua thêm quần áo giày dép mùa đông nhưng cậu không nhận,bảo là có rồi,nếu thiếu có thể tự mua được.Thế là đầu tuần anh bảo Yoongi mang đến ký túc của cậu một đống đồ,đồ mùa đông có rồi thì anh mua đồ cho cậu mặc đi tập hằng ngày,đồ thể thao thoải mái cùng giày nhảy.Mua sắm xong cậu dắt anh đi xem phim,chơi trò chơi trẻ em ở trung tâm,nhìn có chút buồn cười,hai người cao to tồng ngồng đứng ném phi tiêu giành con gấu to đùng trên kệ.Cậu thắng,tặng anh con gấu nhận được mà khổ nổi xe anh không có chổ chứa đồ nên đành gọi người đến mang số đồ đã mua cùng con gấu về nhà anh trước.Cả hai đi hát karaoke,cậu bảo muốn hát cho anh nghe trước khi hát cho người khác nghe,dáng vẻ cậu đứng trên bục,say mê thả hồn vào từng bài hát khiến anh say đắm ngắm nhìn,cũng không quên dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc này,cả ngày hôm nay điện thoại anh đã tốn một mớ bộ nhớ để chứa ảnh và video của cả hai.Chơi đến chiều muộn,cậu bảo cùng ăn tối rồi cậu sẽ về ký túc,anh đề nghị về nhà anh ăn tối,anh sẽ nấu bữa tối cho cậu.

"Anh biết cả nấu ăn sao?"

"Thế em nghĩ anh chỉ biết làm việc giấy tờ thôi sao?"

"Èo...anh như vậy quá hoàn hảo rồi,việc gì cũng biết làm."

Về đến nhà anh xoắn tay vào bếp,cậu một bên làm tay sai vặt nhưng cũng không khá hơn Namjoon là mấy,nhìn thấy cảnh cậu dùng tay đảo miếng thịt trong chảo làm anh hoảng hồn đuổi cậu ra ngoài.Hai món mặn,một canh,một món rau được anh bày ra bàn đẹp mắt vô cùng.Ăn xong cậu giành rửa bát,anh nhìn cậu ánh mắt nghi ngờ rằng cậu có làm được không.

"Em làm được,đảm bảo không bể cái bát nào nhà anh."Cậu cười hì hì đáp lại ánh mắt hoài nghi nhân sinh của anh rồi bắt đầu xoắn tay áo rửa bát.

Anh gọt trái cây,pha 2 ly trà mật ong ấm nóng,trong thời tiết se lạnh thì uống trà mật ong rất tốt cho cổ họng.Hai người trò chuyện một chút về cuộc sống trong công ty của cậu,cậu kể anh nghe về thầy giáo thanh nhạc của mình yêu cầu phải hát nốt cao ra sao,thầy vũ đạo biên bài nhảy khó thế nào,kể anh nghe về Jungkook nữa.Anh mĩm cười ngồi nghe tất cả,cũng lưu ý một chút cái người tên Jeon Jungkook kia.Hơn 10h cậu nói phải về ký túc rồi,nhà cậu đã trả nên phải về ký túc ngủ thôi.

"Cũng trễ rồi ngủ lại đây đi,sáng mai anh đưa em về sớm".Jin đề nghị.

"Hả"

"Hả cái gì,ngủ lại đây mai về."

"Như vậy sẽ phiền anh,em bắt taxi về là được rồi."

"Anh đã nói em phiền bao giờ,không xem anh là anh trai à."

Anh trai?Tất nhiên em không xem anh là anh trai rồi,làm gì có em trai nào ngày nhớ đêm mơ anh trai mình chứ.Nhưng những lời này cậu chưa nói ra được,chỉ có thể ngơ mặt nhìn anh không biết trả lời thế nào.

"Sao thế?Nhà anh nhiều phòng,cũng không xa công ty em lắm,ngủ lại đi,anh không phiền thì em ngại cái gì".

Sáng sớm hôm sau anh đưa cậu về cổng ký túc,cậu bảo anh dừng xe xa một chút rồi xuống làm anh cảm thấy hơi hụt hẫng.Cậu sợ cái gì sao?Sợ người ta nghi ngờ cậu hẹn hò?Hay sợ người bạn mới kia biết cậu thân thiết với anh.Mặc kệ,không nghĩ nữa,anh quay đầu xe phóng tốc độ cao về công ty dù đang di chuyển trong khu vực dân cư.Thật ra anh nghĩ sai rồi,cậu không muốn anh đến gần ký túc là vì sợ người ta bảo rằng cậu được bao nuôi,với lại cậu có tâm tư riêng không muốn cho bọn người đó chiêm ngưỡng nhan sắc của anh thôi,nhưng anh lại hiểu lầm,mà cậu cũng không biết rằng anh lại nghĩ nhiều như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro