Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Đến quầy trực ban, nhìn thấy chị y tá ban sáng cô liền trao đổi với chị về việc người nhà bệnh nhân kia đã đến xong thì chị nhấc điện thoại nội bộ gọi cho bác sỹ trao đổi. Cúp điện thoại chị kêu Vân đứng đợi rồi nhanh nhẹn chạy đi chuẩn bị giấy tờ.

Chỉ chốc lát thôi, vị bác sỹ trẻ ban sáng đi đến, nhìn Vân cười hỏi: "Người nhà bệnh nhân kia đến rồi à?"

Cô cười đáp lại: "Vâng, em đi mua đồ ăn sáng về thì thấy người nhà anh ấy đã đến rồi ạ. Ơh thế anh chưa hết ca trực ạ?"

"Anh phải giao ban xong mới được nghỉ, tí nữa sẽ về." Vị bác sỹ lại than về nghề nghiệp bận rộn mấy câu rồi quay lại hỏi han về trường lớp, tuổi tác, quê quán của cô.

Vân nghe đến đó trong lòng đã thầm thúc dục chị y tá kia đến mấy lần nhưng ngoài miệng vẫn cười mà trả lời, ra chiều tự nhiên lắm. Một lúc sau thì chị y tá cũng xuất hiện, và cả 3 lại xuất phát hướng phòng bệnh mà đi. Chị y tá nhìn Vân và bác sỹ trẻ msf cười tủm tỉm rồi cất bước đi nhanh phía trước như để tạo điều kiện cho đôi trẻ được trò chuyện làm quen, nhưng chị nào có biết phía sau Vân nhìn theo bóng lưng chị mà lòng có bao nhiêu dối dắm, có ai hiểu cho cô là cô không muốn quen không.

Vào đến phòng bệnh thì vị bác sỹ này cũng làm đúng như trức trách nghề nghiệp của mình, trao đổi tình hình với nhà bệnh nhân rất chuyên nghiệp chứ không đặt hết sự chú ý vào Vân như ban nãy nữa. Nhờ đó mà Vân cũng tiện đường lùi về phía xa đứng nhìn xem như mình không liên quan gì đến việc này. Trao đổi được một lúc thì chị y tá cùng với người con trai có vẻ là em của bệnh nhân kia đi ra ngoài, đoán là đi lo thủ tục nhập viện cho anh. Lúc này Vân mới xực nhớ đến khoản tiền cô đóng cho người đàn ông này trước khi làm phẫu thuật cấp cứu, cả tháng tiền ăn của cô đó. Nghĩ vậy cô liền bước theo gọi chị y tá, kéo chị ra một góc mà trao đổi với chị, nhờ chị giúp cô nói chuỵên với gia đình kia. Biết cô sinh viên không có tiền, chị cũng thoải mái đồng ý, và hứa sẽ nhắc khóe gia đình kia cho cô.

Lúc này người đàn ông kia đứng từ xa nhìn lại, Vân và chị y tá nói chuyện, đoán chừng cũng hiểu Vân đang nhờ chị y tá kia cái gì, nhưng anh ta không tiến lại mà chỉ đứng đó cười nhìn Vân. Ánh mắt mang nhiều suy nghĩ. Vân nhìn thẳng anh ta, thấy ánh mắt đó cô cũng mặc, trước nay cô đều vậy, chẳng quan tâm người ta đánh giá gì mình. Đời cô cô sống vậy thôi.

Chào chị y tá xong Vân cũng quay lại phòng bệnh, tính bụng đợi người kia quay lại, nhận lại tiền rồi cô cũng phải về thôi. Cô và người này vốn chẳng quen biết không có gì để mà phải nán lại nơi này.

Vào phòng thì bác sỹ cũng trao đổi xong, Vân vẫn chẳng tiến lại mà cứ đứng ngay nơi cửa. Bỗng cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, quay sang thì thấy người đàn ông đang nằm trên giường bệnh kia đang chăm chú nhìn cô. Thoáng bối rối, "Nhìn cái gì mà nhìn" lẩm bẩm trong bụng vậy, Vân toan quay đi thì anh ta lên tiếng, cắt ngang mấy câu cảm ơn khác sáo của cha mẹ anh ta dành cho bác sỹ, "Tôi đói rồi."

Mọi người đếu im lặng, rồi dõi theo ánh mắt anh ta hướng mắt sang nhìn Vân, cô vờ như không nhìn thấy ánh mắt dị thường mà hai vị phụ huynh kia đang hướng về phía mình mà quay sang hỏi bác sỹ, "Giờ đã rút dây truyền dịch và cho bệnh nhân ăn đựơc chưa ạ?"

Anh bác sỹ như bừng tỉnh sau câu hỏi của cô, quay nhìn bệnh nhân mà nói: "Truyền cũng gần xong rồi, đợi tôi gọi y tá đến rút dây truyền." Rồi anh quay người vào và bước ra phía cửa hướng Vân hỏi, ở đây cũng x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh