Chương 4 - Người Nhà
Nhà ăn trong bệnh viện buổi sáng thật chẳng khác gì căng tin trường Vân, của thì ít mà người thì đông, không chen nhanh chỉ có nước nhịn. Thở dài một hơi, cô quan sát rồi bước vào dòng người tìm vị trí xếp hàng. Đứng trước cô là một bác gái trung niên, nhìn dáng vẻ khô gầy, như một cái cây già, từng nếp nhăn trên gương mặt như từng vết khắc của thời gian.
Vân vốn không thích đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, nhưng nhìn người phụ nữ này, cô bỗng thấy xót xa. Phải có cuộc sống khó khăn, vất vả cỡ nào mới có thể khắc lên đôi mắt kia những viết chân chim sâu dài đến thế, khắc lên cơ thể kia một vẻ tiều tụy đến thế. Lại lơ đễnh nghĩ đến mẹ, người mới vài hôm trước còn gọi điện than phiền với cô về việc dạo này phải giảm cân vì đám váy áo trong tủ sắp chật hết đến nơi mà cô lại không lén được thầm thở dài một hơi.
Đột nhiên, từ phía trước bác gái nọ bỗng giật lùi lại mấy bước rồi va vào người cô, khiến cô cũng giật mình lùi về phía sau. Cũng may hàng người xếp không quá sát nhau nếu không thì cô đã dẫm phải chân người phía sau rồi. Sau mấy câu hỏi han đơn giản xem bác gái đằng trước có sao không, cô ngẩng đầu lên để tìm kiếm nguyên nhân cho cái sự cố nhỏ này. Vị trí bác gái vừa đứng nay bỗng xuất hiện một ông chú khác dáng người thô to, hai tay nhét túi quần ra chiều rất ung dung. Hóa ra là chen hàng!
Nhẹ nhàng lách qua bác gái, Vân với tay vỗ nhẹ vào người đàn ông kia rồi gọi: "Chú gì ơi," nghe được tiếng gọi người đàn ông kia quay lại nhìn cô, "gì?" một tiếng nói cuộc cằn thô lỗ cất lên.
Cô đứng thẳng người ngước mắt lên thầm đánh giá, hóa ra không phải ông chú, người này chắc cũng chỉ hơn cô mấy tuổi, đổi cách xưng hô cô nhẹ nhàng cười nói: "Xin lỗi anh ở đây muốn mua đồ ăn phải xếp hàng, anh có thấy cái biển kia không," vừa nói cô vừa chỉ vào cái biển được đỏ chói được để trên quầy bán hàng, trên đó có mấy chữ được viết in hoa với cỡ chữ lớn: "YÊU CẦU XẾP HÀNG". Phía sau lập tức liền rộ lên những lầm bầm chửi bới kẻ vô duyên chen hàng, là anh chàng kia phải tái mặt vì ngượng, nhưng anh ta vẫn chưa chịu đi mà còn cố gân cổ lên cãi: "Tôi xếp hàng ở đây từ sớm rồi, vừa đau bụng quá nên chạy đi đi vệ sinh giờ mới trở lại." Nghe đến đây Vân vẫn cười nhìn anh ta, nhẹ nhàng lên tiếng: "Nếu anh đứng xếp hàng từ trước thì hẳn bác gái này phải biết. Vậy để tôi hỏi lại bác xác minh cái coi.", nói rồi cô quay sang bên cạnh nắm lấy tay bác gái kia mà nhẹ nhàng hỏi: "Bác ơi, lúc bác xếp hàng ở đây bác có nhìn thấy anh này xếp trước không?" Bị hỏi bất ngờ bác gái ra chiều bối rối hết nhìn cô lại nhìn anh thanh niên kia, thấy vậy Vân nhẹ nhàng an ủi, "Có gì bác cứ nói, không phải sợ đâu bác.", bàn tay đang nắm lấy tay người phụ nữ không quên siết nhẹ một cái như tiếp thêm can đảm cho bác, "Bác không thấy, vừa nãy cậu ta từ đâu chen ra chứ trước bác không thấy." Vừa nói bác vừa nhìn Vân, ánh mắt ra chiều e sợ lắm, Vân chỉ có thể thở dài trong lòng, nhưng miệng thì vẫn phải cười chấn an bác gái kia rồi mới nhìn vào anh thanh niên vẫn đứng trước mặt mà nói, :"Bác gái đây đã xác nhận là không nhìn thấy anh đứng đây xếp hàng trước bác ấy, anh còn gì để nói không? Nếu không thì mời anh vòng xuống dưới xếp hàng lại từ đầu." Giọng nói của Vân lúc này đã trở lên lạnh nhạt, gương mặt không còn ý cười, ánh mắt quyết đoán nhìn thẳng tắp vào anh ta, làm anh ta thoáng bối rối không dám nhìn lại cô rồi cũng lẩn đi ra hướng cửa chứ cũng không vòng lại xếp hàng.
Nhìn anh ta đi khuất, Vân nhẹ nhàng đẩy bác gái lên phía trước một chút rồi chấn an: "Không sao rồi, bác xếp hàng đi ạ"
"Cảm ơn cháu." giọng bác gái đầy cảm kích, rồi bác hỏi thăm Vân mấy câu đại loại như: người nhà nằm viện hay ai làm nằm viện mà phải vào đây, nằm khoa nào, tình hình ra sao. Vân nghe cũng chỉ qua loa cho phải phép.
Trò chuyện chưa được mấy câu thì đã đến bác gái kia mua hàng, mua xong bác còn vòng lại cảm ơn cô lần nữa rồi mới đi. Còn Vân thì cũng chỉ cười cười cho có lệ, rồi nhanh chóng bước lên mua hàng, nhìn thực đơn phong phú trước mặt cô có chút bối rối vì khi rời khỏi phòng lại quên hỏi xem người đàn ông kia thích ăn gì.
Nghĩ ngợi một chút Vân liền quyết định mua một chén cháo thịt băm đơn giản mà dễ ăn, thêm quẩy và một chai nước lọc để anh ta ăn xong còn uống thuốc. Cẩn thận cho cháo nóng vào túi cô ra khỏi căng tin bệnh viện, hướng về phía cổng mà đi, cô cần mua thêm một chút hoa quả nữa. Bước chân cô không khỏi nhanh hơn khi nghĩ đến việc sắp được về nhà nghỉ ngơi.
15 phút sau...... Chắc cô đi nhầm phòng, bước lùi mấy bước, Vân ngước nhìn bảng ghi số phòng, cô nheo nheo mắt cố xác định từng con số, tệ thật cô không đem kính. Sau 1phút xác nhận, cô biết cô không nhầm."Mình có lên bước vào cắt ngang cảnh tượng bi tráng trước mắt không?" Vân tự hỏi, rồi đứng nơi ngưỡng cửa mà im lặng quan sát cảnh tượng trong phòng.
Người đàn ông trên giường gương mặt vẫn xanh xao nhưng giờ thêm chút bất lực, đang cố chấn an một người người phụ nữ trung tuổi đang khóc lóc. Đứng bên cạnh dìu bà là một người đàn ông trung niên rất phong độ, chỉ nhìn một bên sườn mặt thôi mà cô đã bị được nét nghiêm nghị và vẻ quyền uy không dấu nổi nơi con người ấy làm cho có chút sợ hãi; cảm giác như nhân viên nhìn thấy sếp - chẳng ai muốn đến gần. Vậy nhưng ánh mắt ông nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh lại thật dịu dàng.... Ánh mắt đó quả làm cô ngưỡng mộ.
Người phụ nữ đó thật may mắn!
"Ehmmm.... Bố, mẹ."
Đang đứng quan sát, Vân bỗng giật mình vì tiếng nói phát ra từ ngay sát phía sau cô. Ngoảnh mặt nhìn ngừơi đang đứng phía sau, lọt vào tầm mắt cô là một người đàn ông cao thật cao, chẳng biết đã đứng đó từ bao giờ.
Cảm giác như đang nghe lén bị phát hiện, Vân đành phải miễn cưỡng bước vào phòng, cất tiếng chào hai người lớn đang đứng trước mặt, "Cháu chào cô chú, cô chú chắc là ngừơi nhà của anh này ạ?"
"Cháu là...?" Ngừơi phụ nữ ngừng khóc, quay ra nhìn Vân. Thật đẹp! Vân khẽ cảm thán. Một vẻ đẹp rất cổ điển, giống như những hoa hậu vào thế kỷ trước của Việt Nam vậy.
"Dạ, cháu là ngừơi hôm qua đưa anh ấy vào viện." Không tên không tuổi nhưng nhiêu đó là đủ cho hai người trước mặt biết cô là ai, với những ngưởi này cô không muốn giới thiệu nhiều thêm.
"À, thì ra là cháu, cháu tên gì?" Sau khi thấm bớt nhưng giọt nước mắt trên khóe mắt, người phụ nữ cười nhẹ tiến lại phía cô. Vươn tay như muốn nắm tay cô, nhưng thấy trên tay cô có một đống đồ lại bối rối đứng đó cười hạ tay xuống.
"Dạ, cháu tên Vân ạ, cháu vừa ra ngoài mua chút cháo và hoa quả. Nếu cô chú đến rồi thì để cháu ra ngoài gọi bác sỹ đến trao đổi trực tiếp với cô chú." Quyết định phá ta bầu không khí ngượng ngùng này, Vân tiến lại bàn định đặt đồ xuống rồi ra ngòai. Thì người đàn ông đang nằm trên giường bỗng lên tiếng:" Tôi đói rồi."
Người phụ nữ kia nghe vậy liền sốt sắng hỏi han: "Con đói rồi à, con muốn ăn gì để mẹ bảo em nó đi mua."
"Không cần đi mua đâu, em ấy mua về rồi." Nói đoạn, anh ta toan ngồi dậy, nhưng với một người gẫy tay, chân còn đang khâu hai chục mũi quấn băng trắng phau tự ngồi dậy quả là việc không thể.
Thấy anh ta chật vật, Vân liền tiến sát lại ngăn anh ta. "Anh đừng động đậy lung tung, chân tay còn đang băng bó thế này không đau sao. Để tôi đi gọi y tá rút dây truyền rồi sẽ nâng giường lên nhé."
Nghe Vân nói vậy, anh cũng thôi không cử động nữa mà nằm im nhìn Vân, bộ dáng trông như đứa trẻ con nghe lời, rất đáng iu làm Vân không nhịn được cười. Rồi cô quay đầu chào bố mẹ anh rồi bước ra ngoài, ra cửa cô vẫn thấy người đàn ông khi lãnh đứng sau lưng cô giờ vẫn còn đứng nơi cửa dường như không có ý tiến vào mà chỉ đứng đó quan sát. Cô cũng chẳng nán lại, chỉ gật đầu chào rồi đi lướt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro