Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tôi sẽ kể bạn nghe về một câu chuyện tình ái trái ngang, éo le nhưng hạnh phúc và vô cùng chân thật.

Câu chuyện kể về một người con gái yêu ba chàng trai chắc chắn sẽ khiến bạn có một ấn tượng không tốt về cô ấy. Nhưng người con gái này hoàn toàn khác biệt với bao cô gái khác ngoài kia.

Cô ấy đặc biệt hơn ai hết, xinh đẹp, cao cả, thủy chung hơn ai hết và tình yêu của cô ấy đối với ba chàng trai kia là mỗi người một vẻ, sự thuần khiết và chân thật đến từng cử chỉ, lời yêu của cô đối với họ cho đến tận bây giờ vẫn còn in đậm trong trái tim mỗi người.

Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày đầu hạ. Chính vào thời gian này, số phận của mỗi người chúng tôi đều thay đổi, từ đó liên tục luân phiên theo vòng tròn của bánh xe vận mệnh mà chạm đến trái tim của nhau.

Tháng tư năm ấy, tôi đã gặp em...

———

Tôi là Đơn Quân Trầm, sinh viên năm hai của trường Đại học bách khoa Hoa Thành. Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng thứ hai tôi nhập học. Nhà tôi cách trường khá xa, mẹ của tôi vì lo lắng tôi sẽ lặn lội mệt nhọc nên đã mua cho tôi một chiếc xe máy để tiện đường đi lại.

"Hôm nay ai sẽ lên lớp nhỉ? Nên ăn gì cho buổi trưa đây?"

Tôi vừa chạy vừa suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện phù phiếm. Bỗng một tiếng rầm vang lên, tôi hoàn hồn giữ chặt tay thắng, chân đạp số kìm lại cho ga không tăng tốc, nhưng cuối cùng tôi vẫn bị cuốn đi theo chiếc xe và ngã xuống một cái rãnh nhỏ bên đường.

Tôi gượng ngồi dậy trong cơn choáng đầu, lại nghe thấy tiếng rít lên của một cô gái, tôi lồm cồm bò dậy, đập vào mắt tôi là cảnh tượng hỗn độn choáng ngợp.

Một cô gái dáng người nhỏ nhắn ngồi nhăn nhó làu bàu. Bên cạnh cô là chiếc xe đạp bị thủng bánh và cặp sách, tư trang văng tứ tung.

Tôi bịt miệng, chột dạ nghĩ thầm: "Không phải mình đâm vào cô ấy đấy chứ?"

Suy xét sự tình cũng vì lỗi do tôi gây ra, tôi mới đi đến gần cô gái. Vừa nhấc bước đầu tiên đã đứng khựng lại.

Từ đầu gối truyền đến não bộ một cơn đau điếng không thể tả. Tôi nhìn xuống chân mình, ôi trời phật ơi, chân tôi ma sát với mặt đường nên quần bị rách một lỗ rất to ngay đầu gối, vì thế da đầu gối mới rách toạt chảy máu thế này. Cảm thấy thật thương cho bản thân!

"Này cái người kia. Mắt để sau lưng hay sao, chạy xe đâm vào tôi rồi còn đứng đực ra đó?" Tôi giật mình sau tiếng hét đanh đá của cô gái.

Tôi đanh mặt lại, cao giọng đáp: "Tôi chưa gọi cô mà cô đã dám gọi tôi bằng cái giọng hách dịch đó rồi?"

Cô gái trợn mắt nhìn tôi, biểu cảm không giống bất ngờ, giống tức giận hơn!

Cô chống tay đứng dậy, hai tay phủi phủi cái mông dính đầy cát. Tôi phụt cười vì hành động hài hước của cô, song nhanh chóng làm mặt lạnh khi cả hai đối diện.

Cô sấn sấn đi tới tôi, chỉ tay vào mặt tôi quát một câu rất hùng hồn: "Mẹ kiếp anh!"

Tôi đơ người ra, ban đầu rõ ràng còn có ý định xám hối nhưng sau khi thấy cô gái này chưa kịp hỏi han lẫn nhau đã sấn đến lấn át tôi. Con người vội vàng nóng nảy này mà là bị hại ư?

Mượn cơn đau ở đầu gối cộng với sự tiếc nuối cái quần yêu thích bị rách, tôi hít một hơi, chỉ tay ngược lại, quát to không kém: "Cô im đi!"

Tôi trông sắc mặt cô gái xanh rờn, đoán chừng là người miệng to gan nhỏ, tôi đắc ý nên được nước lấn tới: "Cô chạy xe đạp, không nhìn đường rồi cản tầm quan sát của tôi khiến tôi ngã xe chảy máu đầu gối. Tôi chưa truy cô cứu mà cô còn không biết điều quát tôi sao?"

"Anh còn dám to mồm? Là anh đầu óc để trên mây, điều khiển xe như s*** đâm vào tôi, hại tôi trầy xước khắp người, đồ đạc văng tứ tung, xe đạp còn bị hỏng nữa. Anh có mắt tự nhìn cũng phải biết đi chứ"

Bị đáp trả một tràng, tôi nhất thời cứng miệng. Lúc này mới quan sát cô gái từ trên xuống dưới. Toàn thân cô phủ đầy cát, cặp kính tròn Nobita bị gãy gọng lệch về một bên, mái tóc rối xù như tơ vò, đôi chân trắng trẻo còn bị trầy xước rơm rớm máu. Không hiểu sao, tôi cảm giác lỗi đều do một mình mình gây ra.

Dần bình tĩnh lại, tôi nhận thấy bản thân là người sai, mới ngồi xuống nhặt từng món đồ, thổi bụi, phủi cát cho sạch sẽ rồi đưa tận tay cô. Nhưng cô gái này quả thật không biết điều, tôi có ý tốt mà còn bị lườm bằng nửa ánh mắt như lườm kẻ thù vậy.

Tôi thở dài, dẫn xe cô gái mang đến chỗ sửa chữa, thanh toán toàn bộ chi phí y tế cho cô xử lý vết thương. Sau khi "hoàn thành xứ mệnh", tôi chuẩn bị rời khỏi trạm xá thì cô gái kia ngăn lại.

Cô đi đến trước mặt tôi, tuy đanh đá nhưng ý tứ trong lời nói cho tôi biết cô là người rất hiểu chuyện: "Vết thương của anh nặng hơn tôi, tuy đã sát trùng nhưng vẫn còn chảy máu, anh dùng cái này che miệng vết thương lại đi"

Tôi nhìn xuống, cô chìa tay đưa cho tôi hai miếng băng cá nhân. Vì cô thấp hơn tôi rất nhiều nên phải nhìn xuống!

"Ừm cảm ơn" Tôi gật đầu, nhận lấy.

"Chuyện đó... xin lỗi anh"

"Hửm?" Tôi hơi cúi người để nghe rõ hơn vì cô nói quá nhỏ.

Bất ngờ cô ngẩng đầu lên làm tôi choáng váng, suýt đã bị cái đầu sắt này đập trúng mũi rồi.

"Chuyện đâm xe... tôi cũng có một phần lỗi, xin lỗi vì gây ra thương tích cho anh, quần của anh rách rồi, tôi đền cho anh một cái khác nhé?" Cô vừa nói, vừa chỉ tay vào đầu gối tôi.

"À..." Tôi nhìn xuống quần mình, lại đoán mười mươi cô gái này rất đơn giản nên thừa nước trêu chọc. Tôi nhướng mày, kiêu ngạo nói, "Cô mua không nổi đâu, hàng limited đấy"

Đương nhiên là tôi đùa. Cái quần xoàng này mà là phiên bản giới hạn gì chứ. Nhưng bất ngờ thay, cô gái này lại tin, mà còn tin như điếu đổ.

"Tôi mua không nổi hàng limited đâu. Làm sao bây giờ..." Cô luống cuống, vẻ mặt vừa khẩn trương vừa lo lắng.

Tôi đờ người năm giây, sau đó bật cười rất sảng khoái. Thật không ngờ trên đời còn có người ngốc nghếch một cách đáng yêu thế này!

"Cô tên là gì?"

"Hả... à tôi tên Hạ Thiên Mẫn. Nhưng anh hỏi tên tôi làm gì chứ?"

Tôi trèo lên xe, đạp số, quay mặt nhìn Hạ Tuyết Mẫn, nhếch mép cười khẩy: "Để đòi nợ, tiền sửa xe, tiền thuốc, tiền quần limited"

"Mẹ kiếp anh! Chỉ có cái quần thôi chứ!" Hạ Tuyết Mẫn cầm lấy túi xách đánh vào lưng tôi, nhưng tôi đã kịp vọt ga chạy mất.

Tôi vừa lái xe, vừa nói vọng lại. Tôi nhớ mình nói rất to và gương mặt ngờ nghệch hơi ửng đỏ của cô trong kính chiếu hậu luôn khiến tôi cười thầm mỗi khi nhớ lại.

"Đơn Quân Trầm. Đừng quên tên chủ nợ của cô đấy"

———

Góc bóc phốt :

[ Tôi khẳng định sự thật không hề giống như Quân Trầm đã nói! Khi tôi nghe anh ấy nói câu đó, tôi đã giận đến run người chứ làm đã gì đỏ mặt ngẩn ngơ? Tôi quyết đuổi theo, còn cúi xuống tháo chiếc giày ném vào lưng anh: "Ai thiếu tiền anh chứ, đồ thần kinh" ] Vợ chính chủ - Hạ Thiên Mẫn cho biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truongthanh