Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Lỗi lầm

Mùa đông thứ 25.

Gã nghệ nhân điêu khắc gỗ và chàng trưởng phòng trưng bày nghệ thuật đã cùng nhau đi qua hai mùa đông.

---

" Kakashi... "

Thằng bạn lí nhí gọi tên y sau vài giờ chờ đợi, hắn thấy y không đáp lại, khuôn mặt liền nhăn nhó khó chịu, nhíu mày gọi tên y lần nữa. Lần này, hắn ta lớn tiếng hơn một chút.

" Kakashi! "

" Ừ. "

Y cuối cùng cũng trả lời hắn, dù chẳng ngước lên nhìn một cái. Điều đó khiến gương mặt thằng bạn trẻ vốn đã nhăn nhó lại càng vặn vẹo hơn, lửa giận lập lòe trong đáy mắt hắn, hắn bực bội cáu gắt với y.

" Mày ngước lên nói chuyện đàng hoàng đi, tao muốn nói với mày chuyện này! "

" Cứ nói đi, tao đang nghe. "

Hắn bực mình, nhưng cái sự bực dọc đó cũng không thể ngăn hắn nói những điều tiếp theo với Kakashi, bởi vì chuyện mà hắn sắp nói là một chuyện vô cùng quan trọng, ít nhất là đối với hắn.

" Hôm qua, tao nhìn thấy Obito... Gã khoác vai một cô gái lảo đảo đi, tao đi theo gã, kết quả nhìn thấy gã hôn cô ta... bọn họ lại còn vào khách sạn... "

Hắn vừa nói vừa cắn môi, đôi mày đen nhánh nhíu chặt lại nhìn Kakashi. Hắn còn chụp lại hình làm bằng chứng đưa ra trước mặt y, chứng minh bản thân không hề nói dối, cũng không nhìn nhầm, vì tấm hình đó được chụp rất rõ nét. Kể cả có không rõ thì vết sẹo nửa bên mặt cũng đã đủ để y nhận ra Obito.

Hắn nhìn theo khuôn mặt thờ ơ kia, cố gắng nhìn ra biểu cảm của y lúc này. Dù vậy, hắn vẫn chẳng thể nhìn thấu được, cái con người trước mặt mình đang suy nghĩ điều gì? Hắn chỉ biết chắc một điều, rằng y đã nhận ra gã.

" ... "

Obito lại làm chuyện có lỗi với Kakashi nữa rồi.

Y ngước mắt lên nhìn tấm ảnh, cơ mặt như bị đinh đóng chặt cứng không hề di chuyển đi một chút nào. Y nhìn một lúc rồi lại ngả người về sau, cúi xuống đọc truyện. Rõ ràng y chẳng quan tâm chuyện hắn ta vừa kể, cũng không đoái hoài gì đến tấm ảnh kia, y chỉ buông một lời bình phẩm:

" Ảnh đẹp đấy. "

Thằng bạn trợn tròn mắt, nơi tròng trắng của hắn xuất hiện những sợi tơ đỏ lớn nhỏ như những con trùng huyết đang bò lúc nhúc trong đó, hắn mất bình tĩnh hét lên với y.

" Mày bị sao vậy? Thằng chó đó nó cắm sừng mày đấy! Mày...mày..."

" Thì làm sao? "

" Mày...bao dung nó cũng vừa phải thôi! Có phải lần đầu nó chơi gái sau lưng mày đâu! Hả? "

Hắn ta vừa hét, vừa thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê chảy dọc từ trán hắn xuống dưới cằm, tấm lưng cũng âm ẩm mồ hôi.

Hắn tức lắm!

Bạn hắn yếu đuối như thế này từ bao giờ? Sao một kẻ như Kakashi lại chấp nhận bị chơi sau lưng nhiều lần như vậy, bởi một gã nghệ nhân hư hỏng? Bởi vì y quá yêu gã ư? Y mù quáng rồi?

" Mày nhu nhược đến thế từ khi nào hả Kakashi? "

" Vậy mày muốn tao làm gì? "

" Xử lý ả đàn bà kia đi. "

Kakashi trầm ngâm, ánh mắt y dừng lại ở trang tranh cuối cùng của cuốn truyện, cảnh viên đạn tẩm độc nằm gọn trong lồng ngực nam chính, máu chảy ra từ vết thương, từ miệng, rồi hốc mắt. Bởi vì là truyện đen trắng, nên dòng máu trông đen ngòm, nhìn thật sự còn gớm ghiếc hơn cả màu đỏ vốn có của máu.

Mà viên đạn đó, được bắn ra bởi nữ chính.

Một cái kết ngang ngược.

Y chẳng biết gã nam chính sau đó còn sống hay đã chết, hẳn là đã chết rồi. Nữ chính sau khi ra tay có cảm giác gì? Có vui hay không? Hay là áy náy, day dứt? Vì đã giết kẻ phản bội ấy.

Y bâng khuâng ngắm nhìn lỗ thủng trên ngực anh chàng hồi lâu, những ngón tay chà sát trên bề mặt giấy, nơi dòng máu đen ngòm được khắc họa đầy kinh dị, cuối cùng mới mở miệng

" Tao sẽ giết Obito. "

Thằng bạn trợn mắt lần nữa, hắn nhìn y đầy hãi hùng, càng kinh hãi hơn khi y bắt đầu miêu tả cách thức mà mình chọn để giết Obito

" Tao sẽ mua một khẩu súng, tẩm vào viên đạn một chút brodifacoum, rồi nhắm chuẩn vào tim nó. "

Môi y nhẹ nhàng kéo lên một đường cong, bàn tay bắt chước hình dáng của một khẩu súng lục, chĩa vào ngực trái mình, khuôn miệng khẽ bật lên một tiếng " Bang "

" Ngực anh ta sẽ thủng một lỗ, máu sẽ chảy ra, như thế này này. "

Y vừa nói vừa giơ trang truyện lên minh họa.

Hắn đổ mồ hôi hột, sợ hãi nhìn những nét vẽ trên trang giấy, vội vàng chộp lấy quyển truyện úp xuống bàn, giọng nói lắp bắp khuyên can y

" Mày đừng có bắt chước mấy cái phim truyện đó. Đ*t m* nó, mạng người đó! "

" Mạng người thôi mà, có gì đâu căng? "

Thằng này nó điên rồi!

Hắn hối hận lắm, đáng nhẽ ra hắn không nên kể với Kakashi lúc y đang đọc truyện.

" Mày bình tĩnh, nghe tao, chúng ta chỉ cần xử ả đàn bà kia thôi, dù sao thì... "

" Cô ta có tội tình gì? "

Kakashi lại hỏi ngược hắn " Theo lời mày nói, cô ta là gái, đúng chứ? Bán thân kiếm tiền, xong việc cắp đít đi. Tao có lý do gì để xử lí cô ta? "

Đôi mắt đen láy đột ngột xoáy sâu vào gương mặt thằng bạn tốt của mình, đôi đồng tử khi nãy vừa giãn ra đôi chút giờ co lại, chăm chú vào một điểm trên gương mặt hắn.

Là trán.

" Còn mày? Mày biết nó là bồ tao mà, sao còn ngủ với nó? "

" Tao...? "

Cặp mắt vốn yên ả như mặt hồ ngày thường của y nay chợt gợn sóng, những con sóng ồ ạt cuộn trào trong con ngươi xám đen. Đôi mắt ấy nhìn chằm chằm hắn như nhìn thấy kẻ thù. Mà hắn ta, quả thật có khác gì kẻ thù đâu?

" Tao có phải nên xử lý mày không? Danzo? "

" Không...Tao không có! Cớ gì tao phải la liếm thằng chó đó chứ! Tao không có! Mày điên rồi! "

" Mày yêu thích nó mà? Mày nhìn thấy nó đi chơi gái, mày khó chịu, nhưng mà mày đâu có tư cách gì để nói nó đâu... Nên mày mới tìm tao, nhỉ? "

Y cười, một bên vành môi nhếch lên. Y biết mình vừa chọc trúng chỗ ngứa của hắn, nhưng vậy thì sao? Hắn muốn mượn tay y để xả giận cơ đấy. Thật sự xem y là thằng ngu à? Bạn tôi ơi?

Y không mù, cũng không ngu. Y đã thấy ánh mắt của thằng khốn này dán lên người bạn trai y, ham muốn, thèm khát, như một thằng đĩ đực hứng tình. Y cũng đã thấy những dòng tin nhắn của bọn họ.

Bạn của y, hắn run lên rồi. Y liếc mắt nhìn xuống bàn tay hắn nhìn thấy hắn run lên bần bật. Như những con ma gặp phải ánh nắng mặt trời, tội lỗi bị phơi bày, bị ánh mặt trời thiêu đốt bỏng rát đau đớn.

" Mày nói xem, đem so mày với gái gọi ngoài kia, ai hơn ai? " y bật cười thành tiếng " Mày còn sống dơ hơn một con điếm! "

" Tao...mày cũng không hơn gì tao, có chăng, cũng chỉ là một chức danh hão. Tất cả mọi người đều biết mày với Obito chỉ giống như chó với chủ mà thôi! Mày không là gì với Obito cả! "

" Ừ, tao chỉ cần có cái danh hão cũng đủ hơn mày rồi, mày thậm chí còn không có một danh phận, sống chui sống nhủi, xếp chung hàng với mấy đứa đĩ ngoài kia. "

Y tiến đến gần hắn, thì thầm bên tai " Tao có thể đem nó cho mày, nhưng mà...tao biết, nó chẳng đời nào muốn công khai mày, như cái cách mà nó đã đem khoe tao với cả thiên hạ đâu. "

Nhanh chóng lùi lại vài bước để nhìn xem biểu cảm méo xệch trên gương mặt thằng bạn tốt này, nụ cười càng thêm phần giễu cợt " Nó còn chẳng muốn đụng đến mày lần thứ hai kìa. "

Obito chỉ chơi tình một đêm, tất cả đều chỉ là một đêm. Trước nay chỉ có duy nhất Kakashi là bạn trai của gã, chỉ có mình y.

Danzo cũng chỉ là tình một đêm, y biết thừa. Chỉ có Danzo vẫn mãi cố chấp, thèm khát tình yêu ở một kẻ hắn mãi không có được. Bởi vì tư chất hắn quá kém, mà phẩm vị của Obito thì lại quá cao.

" Danzo, mày khờ lắm. Mày cứ nghĩ tao là thằng ngu bị bồ và bạn thân đâm sau lưng không hay biết gì. Tao biết đó chứ, tao biết rất rõ nữa là đằng khác. Tao biết nó chơi sau lưng tao, tao có cả một danh sách tình một đêm của nó, chẳng có ai giống như mày cả. Bọn họ đều biết điều mà cút đi sau một đêm, chỉ có mày cứ ngu ngốc dai dẳng theo nó mãi thôi. "

Kakashi híp mắt nhìn gương mặt nhợt nhạt của hắn, nụ cười trên môi y vụt tắt, y không muốn dùng gương mặt xinh đẹp này cười với hắn nữa, hắn đâu có xứng. Obito cũng không còn xứng...

Y quay lại cái sofa, nhặt quyển truyện lên đọc lại từ đầu, từ trang đầu tiên, khi nam chính và nữ chính lần đầu gặp nhau, chăm chú đọc lại từ đầu.

" Đi đi. "

Danzo vẫn còn đứng đó, trong thâm tâm hắn vẫn đang giằng co cấu xé chính bản thân.

' Không phải đâu, mày bị nó dắt mũi thôi, mày đừng quên Kakashi là ai! Thằng chó này rất ranh mãnh! Nó là đồ cáo già quỷ quyệt! Nó chỉ đang bịa đặt dọa dẫm mày thôi! '

' Nhưng mà nó nói đúng...Obito, anh ta không có nhắn tin cho tao nữa, không gặp tao nữa... chỉ có tao...chỉ có mình tao tìm anh ấy...tao tìm anh ấy rất cực khổ...vẫn không thấy anh ấy... '

' Thằng ngu, mày phải giống như Kakashi! Mặt dày tấn công anh ấy, chiếm lấy anh ấy! '

' Nhưng tao...làm không nổi...tao còn không biết Kakashi nó đã làm gì để có được Obito...'

' Thằng đần độn! '

Đầu hắn đau buốt, những giọng nói bên trong cứ ong ong vang vọng khắp đại não, hắn đau đớn ngồi thụp xuống ôm lấy đầu, đau không chịu nổi.

" Đi đi, mày cũng biết tao là một thằng điên rồi. " Kakashi vừa lật trang truyện vừa đuổi hắn lần nữa " Đến khi tao lên cơn, tao không chắc mình sẽ làm gì đâu. "

Hắn im lặng.

Kakashi cũng bực mình. Thằng chó này lì lợm quá thể. Chẳng lẽ lại phải giết nó sao?

" Mày không còn yêu Obito nữa? "

Y không trả lời. Đáy lòng nguội ngắt cùng tâm tư trống rỗng không cho y một đáp án chính xác, nên y cũng không biết. Mà không biết thì không thể trả lời được.

" Tao biết rồi, tao mong mình sẽ có cơ hội...với anh ấy. "

" Mày lì lắm! "

" Ừ "

Hắn rời đi rất nhanh, vì khóe mắt hắn đã bắt đầu đỏ lên. Mà hắn, lại sợ nước mắt sẽ rơi trước mặt kẻ thù của mình, trông xấu xí lắm. Hắn không muốn mình xấu xí trước mặt Kakashi, hắn không muốn thua kém Kakashi. Hắn phải hơn y, vì chỉ có như vậy, Obito mới thuộc về hắn.

Obito sẽ là của hắn...

---

Hì hì, tớ lại đào hố nữa rồi. 👉👈

Có lẽ là fic lần này nội dung nó sẽ hơi dảk pủh lmao lmao một tẹo í.

Tớ không chắc là mình viết ổn khum, nhưng thôi cứ đăng vậy hê hê.

Pái pai mn 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro