
Chương 4
Ngay ngày hôm sau, Khánh Đoan đã có mặt sớm hơn giờ cố định những hai mươi phút. Cô biết từ nay mình sẽ phải chỉn chu đến từng lời ăn, tiếng nói - bản thân Đoan cũng là người cầu toàn vì vậy có lẽ cô sẽ không để mình phạm phải bất cứ sai lầm nào trong buổi đầu tiên chính thức làm việc tại nơi đây. Một vài đồng nghiệp đi qua thấy cô đang đứng bèn dừng lại, nhẹ nhàng chỉ cho cô vị trí ngồi và giúp Đoan làm vài thao tác cơ bản để sử dụng thêm những thiết bị như máy in laser,fax. Họ cũng chẳng dám động chạm gì tới cô, phần vì Đoan là nhân viên mới - có muốn bắt nạt cũng phải chờ cô thể hiện thêm, phần vì thấy những cử chỉ, hành động của Trưởng phòng sáng qua. Khánh Đoan cũng là người có chừng mực, cô chủ động cảm ơn và nói họ cứ tiếp tục thực hiện phần việc của mình, cô sẽ tự xoay sở được. Những người đồng nghiệp đó lặng lẽ trở về - chẳng ai nói với ai câu nào, họ chỉ hoàn toàn rời khỏi ánh mắt trên người Đoan khi Anh Vĩ bước vào văn phòng. Anh ta tiến về phía Đoan, đặt trước mặt cô một chiếc kẹp file ngay ngắn, nói:
''Em sẽ phải đảm nhận dự án đầu tiên một mình, để chứng minh năng lực cũng như thuyết phục các đối tác có thể đầu tư vào khu đô thị này. Giới hạn thời gian là hai ngày, khi nào hoàn thành có thể chuyển trực tiếp cho anh hoặc đưa lại bên A1 để họ xử lí''
Sau khi được nhận nhiệm vụ, Đoan có thể cảm thấy những ánh mắt kinh ngạc như đổ dồn về phía mình, và cả người đàn ông trước mặt. Họ ngạc nhiên là hoàn toàn có cơ sở bởi trong công ty này từ trước tới nay, những ai được coi là ''thực tập sinh'' hoặc một số trường hợp đặc biệt đó là đặc cách vào làm chính thức như Đoan sẽ có khoảng từ bốn ngày cho tới một tuần để tự mình nghiên cứu, từ đó đưa ra kết quả một cách năng suất và chính xác nhất. Vậy mà ''sếp'' lại nỡ lòng nào đưa cô gái nhỏ này vào thế bí như vậy. Tuy nhiên, họ chỉ yên lặng hoặc quay sang thì thầm với nhau, dẫn đến việc Khánh Đoan vẫn tin tưởng rằng tập hồ sơ mà cô đang cầm trong tay phải được sắp xếp ổn thỏa chỉ trong nay mai. Cô trả lời:
''Em sẽ cố gắng nộp bản thảo sớm nhất có thể''
Anh Vĩ trước khi rời đi còn chỉ vào điện thoại - ý muốn nói rằng cô nhớ kiểm tra tin nhắn thường xuyên, dĩ nhiên là hành động đó được thực hiện trong bí mật và cẩn trọng. Khánh Đoan mỉm cười gật đầu nhẹ nhàng rồi chú tâm vào quan sát. Thực chất ''đối tác'' mà Anh Vĩ đã nhắc đến chính là anh. Vĩ muốn một lần được xem Đoan thể hiện kĩ năng của mình, và điều đó đương nhiên cũng hoàn toàn hợp lí bởi anh đã cố gắng để đưa cô vào hàng ngũ những nhân viên kì cựu trong sự nghi hoặc của cấp trên, không chỉ vậy còn cho Đoan được xếp chung với các đồng nghiệp được coi là ''trụ cột''. Anh coi trọng cô, đồng thời hết sức kì vọng Khánh Đoan sẽ cố gắng. Vĩ không sợ danh tiếng, thậm chí là chiếc ghế mà anh đang ngồi có thể bị ảnh hưởng. Anh chỉ lo lắng rằng Đoan sau này e rằng sẽ gặp thêm nhiều khó khăn nếu nhiệm vụ lần này thất bại.
Về phía mình, Đoan suốt cả một buổi sáng chỉ hoàn toàn đắm chìm vào những dòng thông tin, bảng số liệu xuất hiện trong chiếc kẹp file mà Vĩ đã giao phó. Đối với cô, việc có cho mình một ''thành tích'' nho nhỏ trong những ngày đầu tiên làm việc chính là cách tốt nhất để tạo nên ấn tượng tốt đẹp cho mọi người xung quanh - giống với suy nghĩ của Anh Vĩ. Dĩ nhiên họ chẳng được ai đánh tiếng rằng hơn hai năm vừa rồi Đoan luôn tập trung trở thành một ''nhà văn tự do'', vì vậy - khả năng viết của cô không phải dạng xoàng. Đoan chưa bao giờ có suy nghĩ đánh giá thấp năng lực của ai nhưng các đồng nghiệp thì chưa chắc. Bọn họ cũng không dám phán xét cô, nhưng từ sâu thẳm trong suy nghĩ luôn cho rằng Khánh Đoan chỉ đơn thuần là một cô gái thiếu thốn những kinh nghiệm, nhờ may mắn nào đó nên được chuyển vào văn phòng của họ mà không phải trải qua kì thực tập dài đằng đẵng. Trong công ty cũng dấy lên vài nghi vấn, tranh cãi về thân phận của Đoan, thậm chí có ghen tị. Nhưng làm thế nào bây giờ khi cô được đích thân Anh Vĩ chỉ định và tin tưởng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro