Chương 2: Sự Lựa Chọn Thay Đổi Vận Mệnh
"Anh là người đầu tiên tháo bỏ chiếc mặt nạ của tôi xuống và cũng chính anh là người đã hứa sẽ mãi nắm tay tôi vượt qua sóng gió của cuộc đời.Vậy mà giờ đây anh đã đập vỡ chiếc mặt nạ của tôi khiến tôi không thể nào che đậy sự yếu đuối của mình được nữa.Nếu hôm nay không lựa chọn anh thì có lẽ mãi mãi tôi sẽ chẳng bao giờ trưởng thành và mạnh mẽ được!Anh chính là sự lựa chọn sau cùng từ trái tim tôi"
Buổi sớm bình minh hôm nay có thể nói là một ngày khá đặc biệt với Tử Ni.Chẳng phải sinh nhật cô hay dịp lễ gì quan trọng mà hôm nay chính là ngày Tử Ni quyết định sống cuộc sống tự lập,dọn ra ngoài ở&làm việc kiếm tiền nuôi bản thân.Chấm dứt quãng thời gian 23 năm ăn bám bố mẹ.Và có lẽ cô nghĩ những lo toan,bận rộn kia sẽ giúp cô chóng quên đi cái quá khứ đau buồn mà cô đã phải cố gắng chịu đựng....
Bầu trời xanh thăm thẳm,trong vắt không một gợn mây,cơn mưa dài đằng đẵng đêm qua đã giúp đường xá cuốn trôi đi bao khói bụi,nóng nực.Những tia nắng yếu ớt dần xuất hiện,xuyên qua mấy tán lá ngoài vườn,trải thành vệt dài trên bậu cửa sổ,làm xộc lên cái mùi đất sau mưa nồng nồng,hăng hắc khó tả.Cô vươn vai vài cái,rồi tự pha cho mình ly coffee sữa thơm lừng,ấm nóng,béo ngậy.Ngắm mình trong gương thật xinh xắn với chiếc đầm lệch vai màu xanh da trời nhạt-màu mà cô thích nhất,cô cười thầm:
_"Hoá ra cuộc đời này không đến nỗi ảm đạm như mình nghĩ.Cũng có hoàng tử,cũng có công chúa đấy chứ.Mình tin chắc rằng sẽ có phép màu thôi,nếu như chịu khó ra ngoài học hỏi và tìm kiếm!"
Đang khệ nệ kéo chiếc vali to uỵch xuống nhà,vừa đi cô vừa lẩm nhẩm lời ca khúc"Little Girl".Đến cô còn không ngờ rằng việc cô dọn ra ở riêng lại khiến chính mình thích thú,hào hứng đến vậy.Cô đặt đồ đạc ngoài phòng khách rồi chạy ùa vào bếp ôm chầm lấy mẹ,tíu tít như chú chim non:
_"Mẹ ơi!Hôm nay con gái yêu của mẹ dọn ra ngoài sống tự lập đấy.Con đi rồi mẹ có nhớ con không?"
Bà Vy qua sang nựng má Tử Ni,tươi cười:
_"Chà bố cô.Tôi với bố cô vất vả nuôi cô lớn tận ngần này.Tôi không nhớ cô chẳng lẽ đi nhớ con nhà hàng xóm hay sao?Chỉ được cái hỏi thừa!"
Tử Ni cười tít cả mắt để lộ cái răng khểnh trông cực duyên rồi hôn vào má mẹ.
Bà Vy tiếp lời:
_"Mẹ nói thì nói vậy thôi chứ con quyết định đi thật sao Tử Ni?Từ bé con đã sung sướng quen rồi,bây giờ ra ngoài xã hội đầy cạm bẫy kia liệu có ổn không con?
Tử Ni nhăn mũi nhìn mẹ:
_"Mẹ à con đã 23 tuổi rồi đấy con đâu phải là trẻ con nữa.Sinh con ra là bố mẹ đã cưng con như trứng rồi,chẳng cho con làm việc gì cả.Đến xe đạp 2 bánh năm 12 tuổi con mới biết chạy nhờ Tiểu Bối nhà hàng xóm tập cho con í.Xấu hổ chết được!"
Bà Vy dịu dàng vuốt tóc cô con gái cưng,mỉm cười hiền hậu:
_"Uhm,thôi được rồi.Mẹ biết công chúa nhỏ của mẹ bây giờ đã trưởng thành,đã có suy nghĩ chín chắn rồi nên mẹ mới để con đi đấy chứ!Nhưng con phải nhớ là nếu có chuyện gì khó khăn không giải quyết được thì phải về với bố mẹ ngay nhé.Bố mẹ luôn đợi con!"
Cô cười tươi rói,gật đầu đồng ý với mẹ.Ôm Tử Ni vào lòng Bà Vy thủ thỉ:
_"Con gái của mẹ!Nghe mẹ dặn này,là con gái phải biết giữ mình cẩn thận,đừng dính vào chuyện trai gái lăng nhăng,rượu bia nhậu nhẹt.Hư người hết đấy,mẹ chỉ có mỗi con là con gái,con có chuyện gì bố mẹ không sống nổi đâu!"
Chợt Tử Ni ôm mẹ oà khóc nức nở
Bà Vy bật cười nhéo mũi cô:
_"Xem này con gái con đứa ngần ấy tuổi đầu rồi,đòi ra riêng sống mà lại nhõng nhẽo,khóc nhè thế này thì có chết không.Lúc con ở một mình thì chẳng ai mà dỗ con đâu đấy!"
Nhưng Bà Vy đâu biết rằng Tử Ni khóc vì cái ký ức đau thương của cô vô tình bị khơi dậy,cô nhớ đến người anh họ khốn kiếp,và cô đã không còn trong trắng nữa.Do bà không biết nên lỡ lời đụng chạm đến vết thương lòng của cô.Chợt,cô thấy mình có lỗi với bố mẹ quá.Có bản thân mình thôi mà cũng gìn giữ không xong.
_"Dạ được rồi.Con ổn mà!Con không sao đâu,mẹ đừng lo.Tại mấy lời mẹ nói làm con hơi xúc động tí thôi!"
Lấy tay quệt nước mắt,cô nhìn đồng hồ đeo tay thấy đã trễ nên xin phép mẹ rời đi.Ra khỏi cổng cô còn nói vọng lại vào trong:
_"Mẹ ơi ra khoá cổng hộ con nhé.Cho con gởi lời chào tạm biệt bố nữa.Mẹ bảo bố phải giữ gìn sức khoẻ,đừng lo cho con quá nhé!"
_"Mẹ biết rồi,con đi cẩn thận đấy!"-Bà Vy đáp lời.
Tử Ni vừa đi trên đường vừa nhủ thầm trong lòng:
_"Giá mà mẹ hiểu mình hơn một chút thì hay biết mấy nhỉ.Giá như...mẹ nhạy cảm,biết được trong lòng mình đang nghĩ những gì.Chưa kiếm được nhà trọ nữa,chán ghê.Không biết phải đi đến khi nào nữa đây!"
Đang mải mê với đống suy nghĩ hỗn độn của mình,Tử Ni vô tình đánh rơi chiếc ví xuống đường.Vừa bước xuống thềm,chưa kịp nhặt chiếc ví thì bỗng một chiếc xe hơi đen bóng từ phía xa lao tới.Khoảng cách chỉ còn 3cm nữa là đụng trúng Tử Ni,may mắn sao chiếc xe phanh kịp lúc nên dừng lại được,nhưng nó cũng đủ làm cho Tử Ni hồn bay phách lạc,ngã một cái nhào.Người ta bị đụng trúng thì phải kêu đau hoặc kêu giúp,đằng này cô gái Tử Ni lại nổi điên lên,chửi xa xả một tràng như súng liên thanh:
_"Này cái con người kia.Đi đứng kiểu gì thế hả?Có biết chạy xe 4 bánh không?Không biết thì lấy tiền mua xe bò chạy đi cho đỡ hại người khác nhá!Suýt tí nữa là đụng chết tôi rồi này thấy chưa?Bộ mấy người tưởng có tiền,có xe xịn là được quyền phách lối,coi rẻ mạng sống người khác à?Sáng sớm ngủ dậy chưa rửa mặt nên không tỉnh táo đúng không?Mới ra đường mà gặp toàn chuyện xui xẻo thôi.Trời ơi!Coi cái số của tôi nè trời!Không biết đâu đền cho tôi đi!Tôi sắp chết rồi đây này!Đền cho tôi đi!
Cánh cửa xe mở ra,một người đàn ông ngồi trong xe từ tốn bước xuống.
"Cô là con người hay con vịt mà cái mồm cứ ong óng,la hét um sùm lên như thế hả?Tôi chưa từng thấy đứa con gái nào như cô cả.Đúng là xúi quẩy!"
Chợt có một cái gì đó xẹt ngang qua đầu cô.Cô khựng lại.
"Hình như cái giọng nói này quen quen nhỉ.Mình đã nghe ở đâu đó rồi thì phải?!"
Nói xong,Tử Ni ngước đầu lên nhìn.Mắt cô trợn ngược,mồm há to hết cỡ.Giọng lắp ba lắp bắp như gà mắc dây thun:
_"Ơ...Ơ...Anh...Anh...Anh là...là...người ở quán Coffee lần trước đúng không?"
Anh ta nhìn cô,không nói gì chỉ gật đầu một cái.Cái gật đầu ấy của anh cũng đủ làm cô muốn đứng tim.
Ngay giây phút này Tử Ni chỉ muốn đào một cái lỗ thật sâu để chui xuống cho xong...
Cô nghĩ trong đầu:
_"Chết thật rồi.Mày đã làm cái chuyện quái quỷ gì vậy Tử Ni?Nam thần của mày mà,sao mày lại mắng người ta một cách không thương tiếc như vậy?Đúng là đồ ngốc mà!
_"Nhưng mà...cô không sao phải không?Không bị thương ở đâu chứ"-Anh chợt cất tiếng hỏi.
Tim cô bỗng loé lên một niềm vui bé nhỏ,cô nghĩ anh lo lắng cho cô.Cô thoảng cười nhẹ nhưng anh không nhận ra điều đó.
_"Không...Cảm ơn anh...Tôi không sao đâu.Tôi ổn mà!Với lại...cho tôi xin lỗi vì khi nãy đã to tiếng với anh.Tôi không cố ý đâu!"-Giọng Tử Ni ngập ngừng như một cuộn băng quay chậm bị trầy xước
_"Vậy thì tốt.Tôi cũng đang có việc gấp nên hơi vội.Tôi xin lỗi cô.Tính tôi thì không muốn nợ nần ai cái gì nên cô cầm số tiền này đi.Coi như là tôi đền cho cô.À mà quên,lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy!"-Giọng anh thản nhiên đến mức khiến cô phải bất ngờ
Đặt số tiền vào tay Tử Ni và anh vội vàng rời đi để lại cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra...
Tự mình đứng dậy,Tử Ni phủi phủi chân tay vài cái rồi đi cà nhắc đến chiếc ghế đá phía đối diện...Mân mê số tiền anh vừa đưa.Không hiểu là vì sao tự dưng Tử Ni cảm thấy chạnh lòng và có chút buồn.Anh là người như vậy sao.Anh coi trọng tiền bạc hơn tình cảm con người đến thế sao.Nếu như anh đến đỡ cô dậy và nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm thì có lẽ lòng cô đã không khó chịu như bây giờ...
Tử Ni nghĩ rằng chắc chắn mình phải tìm ra anh ấy và trả lại số tiền này.Một đợt gió vụt qua thổi bùng lên sự ồn ào,vội vã của cái thành phố vô cảm này.Cô nghĩ mình thật ngốc,vốn dĩ gió chẳng thể nào hong khô nỗi đau đang rỉ máu trong tâm hồn con người nhưng nước mắt thì lại có thể rửa bớt được nỗi mong chờ sự thấu hiểu,mong chờ một vòng tay chở che luôn hằn sâu trên đôi mắt.Và Tử Ni đã khóc,những giọt lệ hoà cùng cơn mưa đầu đông lạnh buốt,lạnh như suy nghĩ mạnh mẽ của cô.Cô thích mưa cũng vì điều này,cô có thể khóc thoả thích,có thể giải toả nỗi lòng mình mà chẳng bị ai phát hiện nhưng cô cũng ghét mưa vì âm thanh của nó,lúc rả rích như tiếng cười giòn tan của trẻ thơ,lúc lại dai dẳng như một cô gái hờn dỗi chàng người yêu,lúc thì gào thét ầm ĩ xé dạ xé lòng tựa sự đơn độc,tựa những đớn đau mà cô phải che đậy...
Tử Ni cứ lang thang một mình dưới cơn mưa tầm tã như thế,nước mưa làm nhoè đi đôi mắt mỏi mệt đã nhem nhuốc mascara.Cô ngã quỵ ngay tại chỗ.Có lẽ từ sáng đến giờ cô đi đã thấm mệt mà còn chưa ăn uống gì,lại dầm mưa lâu nên kiệt sức.
Bỗng một tiếng kêu bên kia đường của một cô gái trạc tuổi Tử Ni:
_"Tử Ni!Tử Ni!Cậu có phải là Tử Ni đấy không?Mình này,mình là Diệp Thư này,cậu nhớ mình không?Mình về rồi đây!"
Đó là Xuân Diệp Thư-cô bạn thân duy nhất của Tử Ni hồi cấp 3 đi định cư với gia đình bên Úc vừa trở về.
Vừa nói dứt câu thì thấy Tử Ni ngất xỉu,cô liền hớt hải quăng luôn chiếc ô đang cầm trên tay,chạy sang bên này lay Tử Ni dậy,thấy Tử Ni không phản ứng gì cô bèn bắt một chiếc taxi rồi đỡ bạn lên đưa về nhà mình.
Sau khi lau khô người,thay quần áo của mình cho Tử Ni và sưởi ấm cho cô,Tử Ni dần dần tỉnh lại.Cô một tay ôm đầu,hàng lông mày khẽ nhíu lại,đôi mắt mở ra chậm rãi.Cất giọng nói yếu ớt,cô hỏi:
_"Đây là đâu vậy,tôi bị làm sao thế này?Tôi đang đi ngoài đường mà?Sao tôi lại ở đây,còn cô...cô là ai?"
Diệp Thư lườm cô bạn của mình một cách đáng yêu,rồi vỗ nhẹ vào má Tử Ni:
_"Ơ hay cái con bé này!Cậu mới chỉ té xỉu như thế thôi mà đã mất trí nhớ luôn rồi à?Mà đúng là cái tật lắm mồm của cậu không lẫn vào đâu được í.Đang bệnh mà còn hỏi nhiều như thế!"
Ánh mắt Tử Ni nhìn Diệp Thư vẫn thắc mắc,chờ đợi câu trả lời:
_"Thôi được rồi để mình nói cho cậu nghe.Đây là nhà của mình,mình đang đi siêu thị gần nhà thì tình cờ thấy cậu ngất xỉu giữa đường nên mang cậu về đây.Mình là Xuân Diệp Thư,tiểu ác quỷ năm cấp 3 lúc nào cũng ngồi cạnh cậu này!Nhớ chưa?"
Nãy giờ chăm chú nghe Diệp Thư kể chuyện,đã hiểu ra mọi chuyện nên mắt Tử Ni sáng rỡ,cô reo lên:
_"Ah!Mình nhớ ra rồi.Cậu là Xuân Diệp Thư,cậu là bảo bối của mình đấy.Mình còn nhớ lúc đó đến lớp chẳng ai chơi với mình cả.Chỉ có cậu là chịu nói chuyện với mình thôi!"
Rồi Tử Ni ôm chầm lấy Diệp Thư,hôn tới tấp vào mặt cô.
Diệp Thư bị bất ngờ trước hành động quá khích của bạn nên ngã nhào xuống ghế sofa,chống cự 1 hồi,cô đẩy Tử Ni ra:
_"Ôi trời may là cậu nhớ ra,mình cứ tưởng là cậu bị mất trí nhớ luôn rồi chứ!Nhưng việc cậu làm vừa xong là hơi lố đấy!"-Diệp Thư nói xong rồi tét vào mông Tử Ni với điệu bộ tinh nghịch
Tử Ni nhe rằng cười khì khì.
_"Sao?Bây giờ cậu ổn rồi chứ?Ổn rồi thì kể mình nghe mọi chuyện xem,sao cậu lại thành ra thế này?Đi đâu mà lại dầm mưa khổ sở thế hả?"-Xuân Thư hỏi cô với giọng muốn chia sẻ.
Tử Ni im lặng vài giây trước những câu hỏi của bạn,cô tỏ vẻ đăm chiêu,cô xoa xoa bụng,làm vẻ mặt đáng thương với Xuân Thư:
_"Bạn yêu à!Bây giờ mình thấy đói bụng quá nên không còn sức kể chuyện cho cậu nghe được.Hay là bây giờ cậu thương mình,vào bếp nấu giúp mình nồi cháo được không?Sáng giờ mình chưa ăn uống gì cả,bây giờ thì đã gần trưa rồi."
Năn nỉ Xuân Thư một lúc cũng có tác dụng.Xuân Thư liếc Tử Ni rồi véo vào má cô một cái đau điếng,cười bảo:
_"Thôi được rồi,nể tình tỷ muội bao lâu nay của chúng ta.Mình sẽ đảm đương nhiệm vụ cao cả là vào nấu ăn cho cậu.Nhưng cậu nên nhớ,ăn xong là phải "tám" cho mình nghe tất cả đấy!Nếu không mình sẽ bóp chết cậu."
Xuân Thư ném một ánh nhìn đáng sợ cho Tử Ni khiến cô chỉ biết cười gượng và lo cho số phận cái cổ của mình.Đợi Xuân Thư đi khuất,cô mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Bây giờ cô mới có thời gian đưa mắt một lượt nhìn khắp ngôi nhà lát gỗ tuy nhỏ bé nhưng ấm cúng của Xuân Thư,rất gọn gàng,ngăn nắp,cách bài trí đồ đạc cũng rất đẹp mắt và tinh tế,tạo cho người khác cảm giác gần gũi,thân thiết.Phía trước là một khoảng sân nhỏ trồng đủ loại hoa nhưng dường như chúng đã bị héo úa tất cả vì lâu nay không được chăm sóc.Ánh nắng ban trưa có vẻ gay gắt hơn nhiều,bất giác cô giơ bàn tay của mình qua khung cửa sổ đã bị lớp bụi phủ mờ,dù thế những tia nắng chói chang kia vẫn có thể chiếu rọi lên 5 ngón tay thon dài,trắng mịn của cô.Bỗng dưng cô thấy mình sao lẻ loi,cô đơn quá.Cô vẫn cảm nhận được sự cô đơn ngay khi bên cạnh có người đùa vui,trò chuyện...Cô có tham lam quá chăng?Và cô nhận ra một điều,ánh nắng vẫn luôn sưởi ấm và ấp ủ bàn tay trơ trọi của cô nhưng còn tâm hồn cô ánh nắng lại không thể chạm vào được.Cô càng cố vươn mình ra thế giới bên ngoài bao nhiêu thì chân cô lại lún sâu vào vũng lầy sợ hãi bấy nhiêu.Rồi cô sẽ ra sao đây?Công việc chưa có,nơi ở cũng chưa.Và cái quan trọng hơn hết là ai sẽ kéo cô ra khỏi vòng vây khắc nghiệt này.Ngập trong đầu óc cô giờ đây là những suy nghĩ mông lung,mơ hồ quá.Cõi lòng cô thoáng ẩn thoáng hiện gương mặt anh.
Dẫu biết anh đối xử như thế với mình nhưng sao cô lại cứ khờ khạo chấp nhận dấn thân vào ánh nhìn nồng nàn ấy.Ôm lấy chính mình,cô mong sao thời khắc nay trôi đi thật mau,thật mau để cô hy vọng rằng anh đi qua chỉ là một giấc mơ đẹp mà khi cô tỉnh dậy anh sẽ biến mất,anh đi qua chỉ là một cơn mưa rào đột ngột cũng sẽ đến lúc vỡ tan nhường nơi cho ánh sáng ngự trị.Lòng cô sẽ hướng về nơi có Mặt Trời hạnh phúc hay sẽ chỉ mãi lầm lũi trong bóng tối lạnh lẽo,đơn côi...
Cô ước rằng sẽ có một ngày trôi qua như thế.Không màu mè,cầu kỳ chỉ đơn giản là được ngồi tựa vai anh ở một nơi cao thật cao,cùng anh ngân nga câu hát quen thuộc.Tâm hồn tìm được chốn bình yên thật sự,có thể khóc,có thể cười,có thể cất giấu khuôn mặt anh vào tim cho đến khi tim ngừng đập.Được anh chở che,bảo vệ,được là chính mình,được sống cuộc sống đúng với bản thân,ở nơi đó giả dối,thương đau,thù hận và lòng ích kỷ sẽ không thể chiếm ngự.Và cô vững tin rằng sẽ có một nơi tuyệt vời,diệu kỳ như thế mà những gì đang xảy ra với cô chỉ là con đường để đưa cô đi đến đích...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro