Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Chẳng biết hôm nay ai đã chọc giận Ngọc Hoàng trên thiên đình để giờ đây bệ hạ ban xuống trần gian một trận nắng chói chang, che lấp mỏi nẻo đường bằng những dải kim tuyến lấp lánh.

"Ôi nắng vãi, tao sắp ngất tới nơi rồi" - Phác Tống Tinh phải chống hai tay lên khuỷa chân đang trên đà yếu ớt mà thở dốc, mồ hôi ướt vai áo chẳng khác nào kẻ suýt chết đuối vừa được vớt lên

Hai cậu bạn phía trước cũng không khác là bao, chỉ khác một điều là không than thở suốt ba mươi phút trên đường từ trường về nhà như tên lắm mồm lắm miệng nào đó. Khuya áo sơ mi mở đến cúc thứ ba, vài lọn tóc tả tơi vương lại trên vùng trán đẫm mồ hôi, thân thể bóng nhẫy như được bôi dầu ăn chính là hình ảnh trừng phạt kẻ dưới trần thế, đáp ứng mong muốn của Ngọc Hoàng ngày hôm nay cho tên nào dám chọc tức ngài.

"Mày nói ít thôi, đàn ông mà miệng mép như đàn bà con gái ý"- Tại Luân nóng thì nóng thật, mệt thì mệt thật nhưng nhịp chửi trong từng câu chữ vẫn cứ vang rõ mồn một vào tai Tống Tinh

Thanh âm chí chóe ngày một lớn của hai cậu bạn cũng không làm ảnh hưởng gì đến tốc độ di chuyển của Thành Huấn và ý chí muốn về nhà thật mau, bởi anh biết ở nhà đang có người ngóng anh mặc nắng gió. Không phải mẹ của Huấn, cũng chẳng phải đứa em gái được cả gia đình nhà họ Phác cưng như cưng trứng, Thiện Vũ sẽ ngồi lủi thủi một góc cây chỉ để reo hò khi thấy bóng dáng của anh Huấn đang tiến về phía mình. Cái ý chí càng được đốc thúc hơn Thành Huấn lôi ra từ trong cặp một chiếc khăn mùi xoa thơm lừng lẫy mùi đào để thấm mồ hôi trên trán và cần cổ.

"Sau này mỗi lần anh Huấn khóc nhè hay mệt mỏi, thì chiếc khăn mùi xoa này sẽ thay em ở cạnh anh Huấn, lau nước mắt với mồ hôi cho anh nhé"

Tường tận từng chữ trong lời nói của một đứa trẻ năm tuổi hiểu chuyện đến ngỡ ngàng, từng nói với Thành Huấn như vậy, còn dịu dàng để lại trong vùng kí ức của anh một nụ cười tỏa nắng rạng rỡ y hệt tình trạng thời tiết ngày hôm nay, lấp lánh đến độ quên đường về.

Chiều hôm đó Thành Huấn hậm hực bỏ nhà chạy ra đầu ngõ ngồi khóc nức nở, sau khi bị phụ thân phạt cho mươi roi vì tội nói láo, anh đã thề rằng nếu mẫu thân không chịu đi tìm Huấn thì quách có chuyện Thành Huấn tự tìm đường về nhà đâu. Khác hẳn với phong thái nặng nề của anh lớn, em nhỏ lang thang dọc đường, nhảy chân sáo hát ca cùng với cành cỏ tranh đung đưa trong nắm tay bé xinh. Như hai nam châm trái dấu thì hút nhau, Thiện Vũ tìm thấy bóng lưng anh Huấn đang run bần bật theo tiếng nức nở kẹt giữa cuống họng.

"Ơ anh Huấn ơi ?!" - Giọng điệu lo lắng thể hiện rõ trên nét mặt của em bé, ngồi xổm ngay cạnh anh ngó ngàng xem anh có chuyện gì mà lại nức nở nhiều đến thế

Em cứ cố tiến lại gần thì anh Huấn lại ngoảnh mặt đi, che giấu bộ dạng thảm hại mít ướt đến đáng thương của mình hiện tại, làm em Vũ mất hết kiên nhẫn liền giận dỗi kêu lên một tiếng

"Này !"

Bằng chứng đi kèm là khi Vũ thổi phồng hai má căng lên như đang ngậm hàng tá viên kẹo ngọt trong khoang miệng rồi đánh vào vai anh Huấn một cái, cơ mà em làm sao nỡ đánh đau anh, chỉ là cái đánh cảnh cáo để nói lên tiếng lòng của mình rằng "em giận rồi đấy, anh Huấn mau đến dỗ em đi".

Thấy em có dấu hiệu bất đồng với hành vi mờ ám của mình, Huấn liền ngậm ngùi quay mặt đối diện em trong khi nước mắt nước mũi vẫn chảy tong tỏng trên khuôn mặt lấm lem. Lúc ấy thì cái suy nghĩ "anh Huấn mau đến dỗ em đi" của Vũ liền tan thành khói bụi vì hình như người cần được dỗ là anh Huấn mới phải, một lần nữa dáng vẻ cuống cuồng lo lắng cho anh lại tô điểm trên nét mặt của em.

"Anh ơi có chuyện gì thế, ơ anh khóc đấy à, kể em nghe đi"

Ôi thôi rồi, một câu nói của em Vũ chính là công tắc mở khóa tuyến lệ của anh Huấn, cứ thế Thành Huấn vừa kể lể vừa nấc lên theo tiếng khóc nghẹn ngào

"Hức...để anh kể cho Vũ nghe nhá....cái mông...cái mông....mười roi vầy nè...hức hức" - Anh lớn vừa tuôn lệ rơi, vừa thốt ra những câu chữ vỡ vụn khiến em hoang mang chẳng hiểu gì sất

"Anh Huấn ngoan, anh ngoan, hông được khóc nữa nhen, có em ở đây rồi mà" - Không hiểu anh Huấn nói gì thì cứ mặc vậy đi, em vẫn giả bộ gật gù như thể đã hiểu tường tận câu chuyện của anh Huấn rồi đưa tay xoa đầu để anh nguôi ngoai

Sau đó vài ba phút, khi Huấn đang ngượng chín ngượng mười vì lỡ bật khóc trước mặt em Vũ, mất hết cái hình tượng oai nghiêm lẫm liệt mà bấy lâu nay Huấn cố tạo dựng trước mặt em nhỏ. Không biết làm gì để anh bớt ngại, em chỉ biết lúi húi lấy ra chiếc khăn mùi xoa em mua được ở hội làng tháng trước, tặng cho anh Huấn.

"Sau này mỗi lần anh Huấn khóc nhè hay mệt mỏi, thì chiếc khăn mùi xoa này sẽ thay em ở cạnh anh Huấn, lau nước mắt với mồ hôi cho anh nhé"

"Leng keng leng keng"

Tiếng kêu đều đặn cùng tiếng reo hò của hai cậu bạn Tống Tinh và Tại Luân lập tức cắt đứt suy nghĩ của Thành Huấn, kéo anh trở về thực tại.

Thực tại trước mắt là tiếng rao bán cà rem của chú Thảo trong xóm, mệnh danh vị cứu tinh của trẻ nhỏ, mục tiêu theo đuổi và tấm gương xứng đáng để noi theo của mấy đứa thèm ăn cà rem mỗi chiều đi học về dọc con đường nắng chói.

"Cà rem chú ơi, chú Thảo ơi cà rem" - Thằng Luân cố chạy theo nhịp bánh xe đạp lăn lách cách trên con đường sỏi đá, đôi giày má mới mua rách xỏ cả ngón, cùng với tiếng kêu la thất thanh tìm đến vị cứu tinh lánh nạn nắng nóng

"Ôi Tại Luân đấy à, ra đây ra đây, nay chú có vị kem mới luôn nhé, dâu tây thượng hạng" - Chú Thảo nhịp nhàng hạ chân chống xuống, chào đón thằng Luân đến với thế giới mát lạnh ngày hè và có vẻ là khách quen nên chú cười rạng rỡ lắm

Tống Tinh cũng cố bám víu lấy áo thằng bạn nó như thể hai chúng nó chưa từng có vụ cãi nhau nào khi nãy, chỉ chờ đến khoảnh khắc thằng Luân lôi ra ba đồng bạc lẻ để nó đãi Tống Tinh một bữa thật ngon lành. Đang trên đà hào hứng thì tự nhiên mặt Luân xụ xuống, khựng lại cứng đờ người vì ngăn kéo cặp trống rỗng, giờ nó mới nhận thức được rằng nó đã giấu mấy tờ tiền lẻ trên đầu giường mà quên đem theo.

"Chú ơi cho cháu ba cây cà rem với ạ"

Câu nói vang lên lọt vào tai hai cậu bạn, thu hút sự chú ý ngay tức thì khiến Tống Tinh và Tại Luân quay ngoắt sang để lộ diện danh tính của cái người nào dám cả gan ăn sung mặt sướng trước tình thế tiến thoái lưỡng nam của hai chúng nó. Còn ai ngoài Phác Thành Huấn, đại gia nhà họ Phác, con trai thứ nhà phú ông đang nắm trong tay quyền lực của ba cây cà rem mát rười rượi như gió trời mùa đông.

"Phác Thành Huấn này, tao không ngờ mày lại là người hiểu chuyện và nặng tình nghĩa anh em như vậy" - Tống Tinh khoác vai bá cổ Thành Huấn, ra giọng anh lớn nói đạo lí đủ điều

"Chí phải, tam thái tử chúng ta luôn có ba người, ba cây kem này hẳn là mày-"

Chưa để thằng Luân nói hết câu, Huấn liền thốt ra một câukhiến cả hai đứa chúng nó cứng họng, nghĩ rằng hình như đã chọn lầm người làm bạn rồi

"Cà rem có phải cho hai chúng mày đâu, nói năng vớ vẩn gì đấy"

"Là dư lào? Chứ không lẽ mày nốc hết ba cây kem à" - Tại Luân khó chịu ra mặt, xách tay áo tới nách để chuẩn bị ra đòn với tên lì lợm trước mặt

"Tao ăn một cây thôi, một cây cho con em gái tao, còn một cây-"

"Ahh anh Huấn đi học về rồi" - Quãng giọng ngọt ngào bầu bĩnh của em Vũ từ đâu vọng lại, lon ton chạy đến bên cạnh anh, hào hứng đến độ không cẩn trọng suýt ngã nhào xuống đất - "Anh Huấn có cà rem cho em đúng không?"

À, thì ra cây kem thứ ba là cho bé con xinh yêu này đây, làm cho hai thằng bạn bên cạnh đờ đực đứng như trời trồng, cảm giác bị phản bội là như này sao?

Anh lắc đầu nguầy nguậy, ở đâu ra lại trở nên nghiêm túc lạ thường với một câu nói nghe không thể cợt nhả hơn được nữa: "Vũ phải hôn má anh cơ thì anh mới cho, còn không thì hôm nay không có cà rem cho Vũ đâu"

Thành Huấn chỉ định chọc em giận vài cái thôi vì nhìn bộ dạng giận dỗi của em là thứ dễ thương nhất trần đời, để lấy cớ được chứng kiến hai má tròn trĩnh ửng hồng cùng cái vẻ bĩu môi hờn dỗi ngọt ngào của em Vũ chính là liều thuốc hạnh phúc mỗi ngày của anh. Thế quái nào hôm nay Vũ không biết ngại là gì, hôn "chụt" lên má anh Huấn tận hai cái liền khiến cơ quan đại não của Thành Huấn lập tức hỏng hóc, các dây thần kinh không chủ động căng lên theo nhịp tim đập.

"Thế em hôn má anh hai cái là được hai cây kem đúng hông ạ"

Ơ thế này là dở rồi, đã gây thương nhớ lại còn để nụ cười xinh đẹp thế này lọt vào mắt anh Huấn, cái em Vũ này không biết học ai mà dạo này toàn làm mấy trò dễ thương hết biết, để anh Huấn không kịp phản ứng ngoài cái mặt đỏ như một trái cà chua.

"Ừm, cho Vũ hết đấy"

Khuôn mặt của Tại Luân và Tống Tinh đang biểu lộ rõ cho câu nói "cái quái gì đang xảy ra thế này" sau khi thằng bạn chí cốt của mình chỉ vì hai cái hôn má mà mất đi bản lĩnh đàn ông thường ngày.

Ngay tức thì, không rõ hai chúng nó đã nghĩ ra kế sách gì, quay lại với việc bá vai bá cổ Thành Huấn, trào ra một tiếng thở dài như người từng trải

"Huấn này, hóa ra có kem ăn dễ như này sao, vậy để bọn tao trao cho mày ngàn nụ hôn nhé"

Tống Tinh và Tại Luân thay phiên nhau chu mỏ, tiếp cận mục tiêu là khuôn mặt thằng Huấn đang hoảng loạn cực độ, nghiến răng kêu la. Chúng nó càng kéo Thành Huấn lại gần, hai bàn tay của anh lại càng ra sức biểu tình và chống đối.

"Chúng mày điên à, đếch có chuyện đấy đâu nhé, bỏ bố mày ra"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro