"Vũ, ra đây anh biểu coi"
Thiện vũ đang chăn trâu ngoài đồng, em lôi bản đồng ca mẹ dạy ngày hôm qua ra để ngân nga hàng giờ đồng hồ, cũng là cách em chăn trâu hàng giờ mà chẳng biết chán là gì. Nếu không phải vì em đang cưỡi trên lưng trâu, thì hẳn đã lọt thỏm giữa cánh đồng lúa cao vất vưởng đến ngang lưng. Không phải cây lúa quá to lớn so với em, mà là do Vũ mới chỉ có năm tuổi rưỡi, tháng sau đã có thể bước sang tuổi thứ sáu, nên việc nhìn nhận thế giới của một đứa trẻ thì bất kể thứ gì xung quanh cũng quá đỗi rộng lớn với em.
Cơ mà em có nhỏ bé thế nào thì hiện tại cũng đã có anh Thành Huấn hơn em tận ba năm hai tháng tuổi che chở cho em.
"Anh gọi em gì đó" - Em quay ngoắt sang hướng Tây hét to vào anh lớn đang được mặt trời núp sau bóng lưng.
Anh lớn chỉ cao hơn em có một cái đầu, nhưng mà trong mắt em thì anh Huấn như người khổng lồ mặc áo choàng siêu nhân, em mường tượng nếu anh dang tay liền có thể che lấp cả ông mặt trời. Anh Huấn là người em ngưỡng mộ nhất, anh lớn y chang hình tượng nhân vật siêu nhân đỏ tìm lại công lí trong phim hoạt hình hay chiếu trên tivi nhà thằng Tí hay là giống hệt mấy chàng hoàng tử mặc giáp giải cứu công chúa nằm trong tay mụ phù thủy ở câu chuyện đêm khuya mẹ hay ru em ngủ.
"Anh gọi mày thì mày cứ ra đây xem nào?" - Huấn vẫy vẫy cái tay, ngồi yên vị trên yên xe đạp
Vũ đành buộc trâu vào cọc, để nó chạy mất thì em no đòn, rồi nhảy thót lên con đường lấp đất lon ton chạy đến bên cạnh anh bằng đôi chân trần.
"Dép của Vũ đâu"
Anh cứ chăm chăm nhìn vào đôi chân lạnh toát lấm bùn đất của Vũ, chưa nói đến việc nghĩ tới cảnh bàn chân nóng ran đau rát khi em tung tăng khắp làng trên cái nền đất sỏi đá nóng hôi hổi được mặt trời sưởi ấm ngay giữa mùa hè chói chang, Huấn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, như thể ai vừa giật ngược đuôi nó rồi chạy mất.
"Hôm qua anh Tại Luân với anh Tống Tinh rủ em đi trộm xoài, nhưng mà chả ai dám leo lên cây để hái nên mấy ảnh dụ em leo lên, đúng lúc đấy bà Hà đi chợ về tóm được, em hoảng quá nên rơi dép vào chuồng chó, nó gặm nát luôn rồi" - Em vừa kể tội hai anh Tại Luân và Tống Tinh vừa chỉ tay về hướng cây xoài chưa kịp chín, xanh mơn mởn ở đằng xa
Vừa hay Thẩm Tại Luân và Phác Tống Tinh lại là anh em kết nghĩa chí cốt của Phác Thành Huấn, chuyến này hai tên kia chết chắc vì dám bắt Vũ của Huấn leo lên tận cây xoài cao ngất ngưởng, lỡ như có ngã ra đấy thì người lo sốt vó lại là anh Huấn chứ đâu.
Nhưng mà kể ra, nhỏ Vũ cũng tài thật, người thì bé như cái kẹo mà lúc nào cũng nhanh nhẹn tháo vát, công việc đồng áng cơm nước mới năm tuổi mà cái gì nó cũng biết làm, chính xác mấy đứa nhóc trong làng là nạn nhân của Thiện Vũ khi lúc nào ba mẹ cũng lôi Vũ ra làm thứ để so sánh lên bờ xuống ruộng.
Huấn buột miệng chửi thề:
"Má, lát thằng Luân với thằng Tinh chết với tao"
"Anh Huấn chửi bậy nhé, vậy là không được cái ông bụng phệ râu trắng tặng quà giáng sinh đâu, anh mà chửi bậy nữa là em nghỉ chơi đó" - Em đứng chống nạnh, chép miệng lắc đầu, dáng vẻ chẳng khác một li các bà bán rau đầu chợ
Huấn quên mất là mình đã móc ngéo ngoắc tay với nhỏ Vũ là miệng xinh không được nói những từ không hay, nhưng mà nay nó tức quá, buột miệng nói ngay trước mắt nhỏ.
"Cái ông bụng phệ râu trắng gọi là ông già Nô en, còn anh chửi bậy vì anh đang lo cho mày thôi, có gì mà cứ trách anh hoài" - Lại đến lượt anh Huấn ngồi giảng dạy lí lẽ cho em Vũ, người vẫn còn vắt vẻo trên chiếc xe đạp cũ rích của nội.
Huấn không chịu nổi nhìn thấy Vũ đi chân trần như thế, mặt mày nhăn nhó y như ông cụ suốt nãy giờ, liền thả dép xuống, ngồi xổm đối diện em.
"Mày nhấc cái chân lên, anh đeo dép cho" - Anh lớn đập nhẹ vào bàn chân trắng trẻo nhỏ bằng một gang tay của Vũ, ám hiệu cho em hiểu ý
"Không được, em không đeo dép của anh Huấn đâu, rồi anh đi chân đất hay gì" - Em lắc đầu liên hồi, cự tuyệt đề nghị của anh bất kể điều kiện gì anh nêu ra
"Vũ mà không đeo dép, mai anh mua kem bạc hà cho cái Linh, không mua cho Vũ nữa" - Nó thở dài ngước lên nhìn em nhỏ, dùng lời đe dọa cầu mong lần này sẽ có hiệu nghiệm
Huấn dùng cái Linh làm bình phong cho lời đe dọa vì anh thừa biết nhỏ Vũ có mối thù hằn to lớn với Linh. Cách đây ba tháng trước, vào sinh nhật Linh, nó mời trẻ con cả xóm tới dự mà không cho em biết, mặc em bơ vơ đứng ngoài cửa ngó ngàng mọi người tổ chức bữa tiệc tuổi mới cho cái Linh linh đình đầy tiếng nô đùa cười nói vui vẻ. Chưa kể lúc nào đi chơi cùng với anh Huấn, cái Linh cũng xen vào giữa em và anh, một ngày nọ từ đâu chui ra tuyên bố Linh và Huấn lớn lên sẽ thành cô dâu chú rể rồi mở đám cưới xôm nhất cái huyện này luôn, rồi em lại tưởng tượng cái cảnh Huấn và Linh dắt tay nhau vào lễ đường vào cái đám cưới mà Linh tiếp tục bỏ mặc Vũ ở thành cửa càng làm Vũ ghét cay ghét đắng.
Em bặm môi phồng má làm cả mặt ửng đỏ như trái cà chua, anh Huấn không nhịn được mà cười khúc khích.
"Vậy giờ có chịu đeo dép của anh không?" - Anh vừa nói vừa cười một cách cợt nhả, nếu không phải vì em Vũ thương anh Huấn lắm lắm thì nó bị em đánh tơi bời là cái chắc.
Em hậm hực ấm ức, rốt cuộc vẫn đầu hàng chịu thua, nhấc chân lên cho anh đeo dép, giống như cảnh hoàng tử ướm giày cho công chúa Lọ Lem trong câu chuyện cổ tích.
Anh lớn leo lên xe, ngoái người lại đập vào yên sau của xe đạp
"Vũ, lên xe đi, anh đèo mày đi chơi, chơi mình chán lắm"
"Nhưng mà em đã chăn trâu xong đâu" - Em chỉ về phía trâu nằm phơi nắng thư thái ngay giữa đồng lúa ánh vàng phát sáng dưới nắng hồng.
"Đi xíu thôi, anh chỉ chỗ này hay lắm" - Huấn bày mặt dụ dỗ em cho bằng được, mếu máo đáng thương làm em Vũ mềm lòng
.
.
Gió chiều lướt qua mặt em, tay bé xinh phải bám thật chặt vào vạt áo của anh vì anh lái xe qua mọi ngóc ngách của ngôi làng nhanh như chớp, tấm lưng to lớn của anh đủ để che lấp người ngồi yên sau.
"Mà sao anh Huấn cứ gọi em là 'mày' hoài thế, anh gọi là em Vũ đi" - Em giật nhẹ lưng áo anh, một phần vì thắc mắc, một phần vì muốn tìm chuyện ra để nói với anh phá tan bầu không khí yên lặng khi đang vi vu trên con đường làng sỏi đá.
"Thì...anh mày quen gọi thế"
"Vậy giờ anh gọi em Vũ đi, em thích nghe anh Huấn gọi em là em Vũ" - Thiện Vũ tài thật đấy, chỉ giỏi làm anh Huấn bối rối thôi
Dù ngồi yên sau không nhìn được chính diện mặt anh lớn, nhưng cả hai mang tai của Huấn đều đã đỏ ửng cả rồi.
"Ờ thì....em Vũ" - Thành Huấn lắp bắp mãi mới thành câu, chữ được chữ vỡ, chẳng hiểu có gì mà phải ngại ngùng đến thế
Tiếng cười giòn giã đầy vẻ hài lòng của em lọt vào tai anh Huấn. Anh lớn coi nụ cười của em như một sở thích, một thứ đặc biệt không thể thiếu, Thành Huấn nghĩ thầm, hay là sau này cứ gọi nhỏ là 'em Vũ' để ngày nào cũng thấy nhỏ cười.
Hai đứa nhóc lít nhít hỉ mũi còn chưa sạch, chặng đường đèn sách còn chưa xong, lại có nguyên cả chuyện tình gà bông đầy ngốc nghếch.
Nắng chạy theo sau bánh xe lon ton của anh Huấn và em Vũ, đi qua năm căn nhà lắp gạch đỏ đất lại vương vấn mùi hoa nhài ngả nghiêng trên mái tóc đen nhánh của hai đứa nhóc, tiếng bánh xe quay đều nằm trên nền gió thổi lả lướt che lấp tiếng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro