Rằng ngày mai sẽ khác thôi.
Ngày mai sẽ khác hôm nay thôi.
- Như nào?
Thì có sẽ trời lẽ đẹp hơn.
- Hoặc không phải.
Biết đâu ngày mai cây cỏ trước nhà đơm trái?
- Lỡ đâu héo tàn?
Biết đâu ngày mai trời sẽ đẹp vô vàn?
- Hoặc là âm u, đen tối.
Biết đâu ngày mai người mình cần sẽ tới?
- Hoặc không.
Lỡ đâu chúng ta chọn mở lòng..
- Để rồi nhận lại đau đớn?
Sao không phải là một tình yêu thật lớn?
- Để rồi nhận ra chỉ là đùa giỡn trên đầu môi?
Ngày mai sẽ khác hôm nay thôi.
- Sao cậu tin chắc là thế?
Vì đâu phải ngày nào cũng là một ngày tệ.
Nhưng chắc gì sẽ dễ thở hơn hôm qua.
-...
Biết đâu ngày mai chúng ta chẳng vượt qua?
-...
Chúng ta chết chìm trong đau khổ?
- Sao không phải là ta sẽ cố..
Vì chúng ta đã cố và tự nhủ mỗi ngày rồi.
-...
Rằng, ngày mai sẽ khác thôi.
Và...
Ngày hôm sau vẫn tồi tệ như ngày hôm trước
Ừ, thậm chí là hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro