Duyên.
Thật ra, yêu từ cái nhìn đầu tiên không phải vì nhan sắc, mà là cảm giác quen thuộc. Một người lạ thoáng qua ta, dáng vẻ chẳng có gì nổi bật nhưng lại làm lòng ta xao xuyến, mang đến sự quen thuộc tựa như hương mật gói gọn gửi mây khói. Trách người,trách trời vì sao mang họ đến kèm theo cả bầu ưu tư? Tại sao yêu nhưng không nên duyên, tại sao có duyên nhưng không thuận theo ý trời, mười vạn câu hỏi quay quẩn mãi một người phàm trần.Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Đừng khiển trách ai, người mà khiến bạn nao lòng từ ánh nhìn đầu tiên, là người mà kiếp trước bạn phải lạy đến vỡ trán để mong 1 lần trùng phùng lại người xưa là quá đủ. Nhân duyên cả thôi, sau tất cả cũng vì một chữ " duyên ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro