Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chết.

đôi khi mình nghĩ: giá như mình không tồn tại thì gia đình mình sẽ hạnh phúc hơn.

thỉnh thoảng mình cũng có nghĩ đến cái chết của mình, khi mình chết cuộc sống có vơi đi một mảnh buồn không? Hay vẫn là cứ u ám bám mãi vào nhân gian cằn cỗi này, người ghét mình họ sẽ hả hê một thời gian và cũng chẳng ai nhớ đến mình, hoặc họ sẽ lấy mình ra làm bia đỡ đạn cho những sự việc ngây dại của đám trẻ? Cũng có thể ba mẹ mình ôm lấy người mình lạnh tanh mà khóc nấc cả lên, sau khoảng thời gian mình mất sẽ ít người nhớ đến mình và cả những dấu chân mình đã len lói trên mảnh đời này, nhưng sẽ có vài người ân hận mãi không dứt. Theo mình nghĩ, quyên sinh không là sự bồng bột của tuổi trẻ như người lớn khiển trách, mà là sự tuyệt vọng không lối thoát của đám trẻ ở đại dương đen, ai bảo rằng chúng không suy nghĩ đến bất kì ai? Nhũng đứa trẻ đấy, suy nghĩ rất nhiều nó còn nghĩ đến hình thức bản thân sẽ chết cơ mà, nó còn luyến tiếc về phàm trần này, thứ gì cũng vậy trước khi rời đi sẽ nhớ đến lý do mình tồn tại. Khi muốn khiển trách một ai, đừng đánh giá họ mà hãy nhìn vào đôi mắt. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nói dối cảm xúc nhưng đâu ai nói dối và tự chủ được giọt lệ từ sâu thẳm ánh mắt. Nếu muốn kéo ai đó ra khỏi mớ tiêu cực, bắt buộc bạn phải bơi vào trong đống tiêu cực đó. Vì vậy chẳng ai dám nhảy xuống, cứu đám trẻ ở đại dương đen ra, họ sợ cái sự u ám không thở nổi của đại dương đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kishuri