Chương 9: Cơ thể nhỏ bé máu me đầm đìa.
Lại một ngày nữa trôi qua,Triệu Hoành Triêu nằm đủ mọi tư thế trên không trung, muốn làm ra dáng vẻ cá phơi nắng tự nướng mình. Song, trời cứ đen mãi thì cả một tia nắng cũng chẳng có, suốt cả ngày chỉ có tuyết, gió, lại tuyết rồi bão. Ở mùa đông này, đó chắc hẳn là đặc sản khiến người ta ghét bỏ nhiều nhất. Bởi vì không khí lạnh, trong nhà xây hoàn toàn bằng gỗ sẽ sinh ra ẩm ướt rồi nổi mốc lên, mùi cực kỳ khó chịu, và không gian sẽ thêm lạnh lẽo.
Mà Triệu Hoành Triêu trước đó ru rú trong nhà, làm một người giấy yếu ớt xé là rách dĩ nhiên không chịu được cảm giác ấy, thường khó ở, hừ hừ mấy tiếng đã rồi ho sặc sụa, mỗi lần ho là như dòi nửa cái mạng của y. Lúc trước Chu Băng thấy cảnh ấy sẽ rất sốt sắng, đầu tiên là mắng y không có não, xong chợt nhận ra than bấy giờ còn mắc hơn muối hơn vàng, đành im re, giả bộ dạng biết lỗi đáng thương lấy cho y thêm vài cái áo lông. Nhưng y lại chê quá phiền, thường khoác áo mỏng chạy đi khắp nơi, tùy hứng làm đủ thứ kệ cả sức khỏe như treo trên cọng tóc của mình.
Song, giờ tốt rồi, mắng cũng chẳng ai mắng y được, bệnh cũng càng không biết y ở đâu để tìm tới, gió táp mưa sa gì đó y chẳng lung lay hay sợ hãi bệnh tật vì hiện tại y không còn cảm nhận được gì nữa. Triệu Hoành Triêu nhìn tuyết đã lút tới chữ "Triêu" trên bia mộ y, tặc lưỡi.
Ba hôm rồi kể từ ngày đứa trẻ kia tới tìm y, mọi thường y đi đâu đó thì thôi, chứ nếu chôn chân ở mộ sẽ thấy nó ngày nào cũng đến. Nhưng ba ngày này ngay cả bóng còn chẳng thấy đâu, Triệu Hoành Triêu có chút sốt sắng.
Bạch Hạc là đứa trẻ đáng thương, hình như kể từ khi đại nạn xảy ra nó đã chẳng còn gia đình, sau khi được y giúp đỡ, đại thẩm trộm hết đồ của nó, nó lại chẳng có kỹ năng sinh tồn, ốm nhom, yếu ớt như tre non mới mọc. Nếu nó không xuất hiện một ngày, y sẽ cho là nó đang đi xin thức ăn đồ uống đâu đó, nếu nó biến mất hai ngày, có lẽ là đang đói meo đến mức ngồi bên vệ đường "lạy ông đi qua, lạy bà đi lại" nhưng nó đã mất tăm mất tích ba ngày rồi, đi đâu được chứ?
Từ khi y ch.ết đã có một cái đuôi theo sau, bây giờ đột nhiên chẳng thấy có phần không quen, giống như việc lặp đi lặp lại đã ăn sâu trong xương máu, thiếu sẽ thấy vắng.
Triệu Hoành Triêu nằm từ sáng tới chiều, rốt cuộc chịu thua tính bao đồng của bản thân, định đứng dậy bay đi tìm đứa nhỏ thì chợt đằng xa xa, trong cái chói lòa từ nền tuyết trắng xóa mang lại, bỗng xuất hiện một dạng người nhỏ con.
Trước tiên, y có hơi sững sờ, sau đó là thở phào nhẹ nhõm, thấy mình quá lo lắng không đâu, ngồi ngay ngắn lại trên mộ nhìn nó đang tới gần.
Nhưng có gì đó không đúng lắm...
Triệu Hoành Triêu hơi bối rối khi thấy dạng người tí xíu nọ đi một cách khập khiễng. Lại nghĩ có lẽ do tuyết quá dày mà dễ lúng.
Song, cho tới khi nó dần dần đến gần, Triệu Hoành Triêu từ sững sờ, nhẹ nhõm, tới kinh ngạc, bàng hoàng rồi hoảng loạn. Y ngồi trên nấm mồ, nhìn Bạch Hạc yếu ớt càng thêm tàn tạ đi tới, chân thì một cao một thấp, tay thì đầy vết thương, m.áu me đầm đìa từ trên đầu chảy xuống.
Bạch Hạc như một miếng giấy bị vò nát, thê thảm hết sức rỏ máu đỏ tươi đầy đường trên nền tuyết trắng tinh. Nó yếu đến mức không thở ra hơi, bộ đồ ba hôm trước vừa khoe đã rách tơi tả nhưng nó vẫn cố giữ được chiếc túi bên hông còn y nguyên hiện trạng. Nó đến bên mộ y, nhìn nấm mồ bị một đống lá tre phủ đầy, vươn bàn tay run rẩy đầy m.áu, giống như thói quen, phủi sạch lá trên đấy, nhưng vì bất cẩn để lại một vệt máu đỏ chót. Bạch Hạc lờ đờ, lơ mơ, thở từng hơi nặng nhọc như thoi thóp, thủ thỉ.
"Xin lỗi ca ca, đệ lỡ làm bẩn mộ của huynh rồi."
Mí mắt nó rủ xuống hệt như sẽ nhắm lại bất cứ lúc nào nhưng vẫn bị nó cố hết sức chống lên.
Bạch Hạc mệt mỏi, dựa cơ thể tơi bời của mình lên nấm mồ đầy tuyết lạnh lẽo. Sau lưng ngay lập tức cảm nhận được cái lạnh thấu xương và rát rạt, nó nhăn mặt nhíu mày, bộ dạng hết sức khó coi nhưng vẫn cố dựa vào mộ tuyết.
Triệu Hoành Triêu nhìn toàn bộ hành động từ đầu tới cuối của nó, nhìn thấy một thân thể m.áu me be bét của nó, tâm lý bắt đầu hoảng lên. Thấy nó dựa vào tuyết lạnh, vẻ mặt đau đớn, y càng hốt hoảng hơn, nhưng y không tài nào làm được gì.
- Bạch Hạc, đệ làm sao vậy?
Triệu Hoành Triêu ngồi thụp xuống bên cạnh nó, cố bắt lấy cổ tay vết thương chồng chéo nhưng trái lại chỉ có hư không. Triệu Hoành Triêu loạn hết cả lên rồi. Y nhìn người trước mặt mình bé nhỏ, tội nghiệp, hít thở khó khăn như cố níu hơi tàn, đã vậy còn lo cho ngôi mộ của một người đã ch.ết là y, vừa bức bối vừa hoảng sợ.
"Hoành Triêu ca ca, cho đệ xin lỗi. Xin lỗi vì mấy ngày qua đã không tới thăm huynh. Cũng tại đệ..."
Nó lại tự đổ lỗi cho nó, trong thời khắc này vẫn tự chụp mũ cho bản thân là nguyên nhân của mọi sai lầm.
Triệu Hoành Triêu bất lực, thấy máu trên trán nó chảy xuống mà chẳng thể ngăn lại. Y thật vô dụng.
"Huynh có nhớ mấy ngày trước đệ đã kể cho huynh nghe gì không?"
Nói một câu, thở hơn chục lần, hơi sắp tàn vẫn muốn kể nốt câu chuyện. Nó cắn môi, chịu đựng cơn đau do những vết thương mang lại, nhưng có lẽ vì quá đau, hoặc là tủi thân đến cùng cực, nó bắt đầu hít sâu, sóng mũi cay xè, tuyến lệ rốt cuộc không trụ được nữa, vắt những giọt nước nóng hổi, đẩy ra ngoài khóe mắt cho chúng chảy xuống.
"Đệ kể có một vị tỷ tỷ rất tốt bụng... Tỷ ấy cho đệ ăn ngon, cho đệ quần áo mới."
Triệu Hoành Triêu nghe nó nói đến đây, hơi khựng lại.
"Hu, nhưng đệ sai rồi. Hu hu, ca ca, trên đời này chỉ có mình huynh mới thật sự tốt với đệ thôi... Hu hu, đệ cứ tưởng tỷ tỷ tội nghiệp đệ, nhưng mà... Nhưng mà tỷ ấy là người xấu."
"Hai ngày trước tỷ ấy tìm đệ, nói muốn dẫn đệ đi ăn ngon. Ai ngờ tỷ ấy dẫn đệ đến gặp một đại thẩm. Thẩm thẩm rất hung dữ, trả cho tỷ tỷ một ít bạc rồi tỷ bỏ đệ lại. Hu hu."
Triệu Hoành Triêu rốt cuộc cũng phát giác chuyện gì đã xảy ra.
Bạch Hạc là một đứa trẻ, một đứa trẻ cực kỳ tội nghiệp, hệt như những nhân vật phản diện hư cấu trong thoại bản⁽¹⁾, có một quá khứ hết sức bi thương, cho dù có làm gì cũng bị xui xẻo bám lấy. Ngay cả khi được một người tốt quan tâm giúp đỡ thì người ấy đối với nó cũng có mục đích khác.
Và người giúp đỡ nó ngày hôm ấy, hoàn toàn là vì muốn dụ dỗ nó bán cho bọn buôn người.
Vũ Uy những năm Tùy đế trị vì, vừa thảm vừa vô nhân đạo, người tốt càng nhiều thì người xấu không thể thiếu, trong phố hay có những hội buôn người, bán d.âm, nghe như thanh lâu nhưng giá rẻ bèo và hầu như đều có mầm bệnh mang đến cho khách làng chơi. Nói tới buôn người, phải kể buôn cho ai và buôn làm gì. Nô tì, nô tài, nô dịch? Đó còn đỡ, tệ hơn là làm đồ chơi, thú vui cho đám quý tộc ra vẻ giàu sang phú quý, đem về làm ch.ó, ăn cơm thừa canh cạn, sủa mấy tiếng hoặc trở thành kẻ l.àm ấm gi.ường, phục vụ bằng thân x.ác điêu tàn, rẻ mạt mà khi bị chơi ch.ết chỉ có thể ném vào bãi th.a m.a cho sói hoang gặm nhấm.
Triệu Hoành Triêu nuốt nước miếng, hốc mắt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi.
Đại nạn vừa qua, Vũ Uy lại loạn!
......................................................
❛Sau khi y chết, bình minh một lần nữa soi chiếu.❜
......................................................
(1) Thoại bản: nguyên là bản đề cương mà người kể chuyện dựa vào để kể, về sau được các nhà văn sửa chữa lại ít nhiều. Thoại bản phản ánh đời sống xã hội tương đối rộng, đặc biệt là đời sống tầng lớp bình dân thành thị. Về miêu tả nhân vật, hoàn cảnh, đối thoại, cũng có những bước phát triển mới. (Wikipedia) - trong nhiều truyện dịch và edit: "thoại bản" còn được gọi là "tiểu thuyết".
Triệu Hoành Triêu: ta ôm hận, các ngươi chờ ta tới á.m đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro