Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chữ trên bia mộ là "Triệu Hoành Triêu".

Triệu Hoành Triêu nằm trên nấm mồ của mình, nhìn lá tre rơi đầy nền tuyết trắng xóa, nhớ lại sự ích kỉ của Tùy đế, nhớ lại cái siết tay muốn ghim vào sâu trong da thịt của Chu Băng, có nghĩ cũng chẳng giúp được gì hơn nữa.

Y bây giờ thật sự rất thanh thản, không vướng bận càng không phải lo âu về đầu sóng ngọn gió gì của thế gian. Y chỉ là một hồn m.a không ai thấy, chẳng người nào hay, lang bạt khắp cùng trời cuối đất, ngay cả khả năng quản chuyện thiên hạ cũng đâu còn, vậy thì sao phải bận tâm?

Triệu Hoành Triêu miên man dưới nền trời xám xịt, bên tai chợt nghe thấy âm thanh "sột soạt".

Đứa trẻ ấy lại đến rồi.

Triệu Hoành Triêu ngồi bật dậy, quay sang nhìn đứa nhóc ngày nào cũng lui tới bên mộ mình.

"Ca ca, đệ lại tới rồi đây."

Bạch Hạc với cơ thể có tí da thịt đứng đối diện bia mộ y, trên người đã đổi bộ đồ khác, không còn rách rưới như trước đó.

Triệu Hoành Triêu hơi ngạc nhiên, nhưng giây sau, nó đã giải thích cho y biết.

"Huynh mau xem nè! Xem đệ có y phục mới."

Đoạn, nó ngồi xuống, tựa lưng vào nấm mồ, ôm chân kể.

"Ca ca biết không, hôm qua đệ đã gặp được một tỷ tỷ siêu tốt bụng luôn!"

Triệu Hoành Triêu nghe nó nhắc đến người ngoài, chăm chú lắng nghe.

"Đệ từ nhỏ đã không còn thân nhân, trước giờ chỉ có Triêu ca ca tốt với đệ nhất, không ngờ hôm qua lúc đệ đi đường, đụng phải một người xấu, tỷ ấy xuất hiện và giúp đỡ đệ."

Bạch Hạc đang nói, nó bỗng khựng lại, hơi lúng túng.

"Nhưng mà huynh vẫn là người tốt với đệ nhất!"

- ...

Triệu Hoành Triêu nghe nó giải thích, cực kỳ chấm hỏi.

"Tỷ ấy cho đệ đồ ăn ngon, còn cho đệ quần áo mới nữa. Đệ có hỏi thì tỷ tỷ nói bởi vì tỷ thích cứu người. Đệ nghĩ ngay đến ca ca cũng như vậy, nên đã cúi đầu cảm ơn tỷ ấy."

"Huynh thấy đệ có ngoan không?"

Triệu Hoành Triêu nhìn nó mang đầy nét ngây ngô của trẻ con, cảm thấy nó quả thật may mắn khi gặp được người tốt bụng; nhưng lại chả khuyến khích khi nó cứ luôn đặt hình ảnh của chính mình đi trước mọi thứ. Dẫu sao y chỉ giúp nó chút ít, nó lại mang ơn nặng như vậy cũng không nên.

Triệu Hoành Triêu tàn hình dưới mi mắt nó, môi khẽ cong nhẹ, như có như không, đặt tay lên đầu nó, khen ngợi một tiếng.

- Ừm, đệ ngoan lắm.

Hôm ấy trời mãi chẳng trong lên chút nào, xám đen mù mịt hơn mọi khi, gió tuyết lại nổi từng hồi từng đợt, như cố ý bứt hết lá tre trên đám nhánh, thổi tung cả trời, phủ đầy cả mặt đất.

Triệu Hoành Triêu cúi đầu quan sát Bạch Hạc, chợt phát hiện bên hông nó luôn mang một chiếc túi vải sờn rách. Không biết trong đó có gì mà tới khi đổi đồ mới cũng không bỏ đi.

Y nhìn trời tuyết càng ngày càng dày đặc, tự hỏi khi nào đứa nhỏ này mới chịu rời khỏi. Cơ thể nó nhỏ bé gầy gò, yếu ớt như thế, ở dưới cơn bão tuyết mạnh mẽ này dường như có nguy cơ bị thổi bay, thế mà nó cứ lì lợm trụ bên mộ y, lắm lúc phát hiện cành cây, chiếc lá nào rơi lên sẽ phủi xuống thay y. Điều đấy làm một con m.a như y cảm thấy khó xử vô cùng.

Nhánh tre gần đấy bị gió bão giày vò, giãy giụa trong tuyết trắng. Những chiếc lá thon dài của nó biến mất, để lại cành trơ nhánh trụi, xơ xác không thôi.

Bấy giờ, sau khi tuyết phủ đầy đầu bị Bạch Hạc phủi xuống, nó khẽ dịch người lại nhìn mấy chữ trên bia mộ, thều thào.

"Ca ca, chữ trên này có nghĩa là gì?"

Bạch Hạc sinh ra trong thời thiên tai đại nạn, chưa từng và không có nhiều khả năng đến học đường, hoặc thầy đồ nào ở khu vực dạy học, nên với nó, một chữ bẻ đôi cũng không biết.

Song, dạo gần đây kinh thành được gầy dựng lại, người dân một lần nữa lập sự nghiệp, tạm thời vực dậy khỏi khốn đốn. Một vài nhà vì để khóc thương tưởng nhớ người thân ch.ết thảm trong đại nạn, quyết định tổ chức t.ang lễ, đắp một gò đất, lại cắm thêm ván gỗ, khắc vài chữ lên đấy, rải ít tiền giấy, khóc thương đã rồi kết thúc.

Hôm qua cũng vậy, trên đường xuất hiện một đoàn người đưa tiễn, Bạch Hạc vô tình bắt gặp, nhớ lại ngày trước Triệu Hoành Triêu cũng thế nên nó tò mò, đi theo sau, cùng họ ra tới ngoại thành. Lúc gò đất được đắp lên, bia cấm xuống, người thân khóc lóc quỳ rạp trên nền đất đầy tuyết, sờ từng chữ ở đấy. Bạch Hạc không biết chữ, đứng nghiền ngẫm một hồi tự bật thốt.

"Trên đấy là chữ gì?"

Thế mà có người nghe thấy lời nó nói, tường tận đáp lại.

"Là tên của người thân họ, hai chữ cuối là "chi mộ". Ngươi không nên hỏi như vậy, rất vô lễ."

Còn tiện thể được dạy bảo. Bạch Hạc được giải đáp, im lìm nhìn khung cảnh trước mắt rồi lẳng lặng trong dòng người, quay đi, tay khẽ cầm chặt quai đeo của chiếc túi rách lủng nhiều chỗ. Cũng bởi vì sự mất hồn đấy của nó mới xảy ra chuyện nọ, đụng phải người đi đường, bị người ta khó dễ ch.ửi rủ.a, may mắn có một cô nương tốt bụng ghé vào giải vây cho nó, thấy nó đáng thương nên rủ lòng giúp nó miếng ăn cái mặc. Ngày hôm qua, Bạch Hạc đã biết cảm ơn, cảm ơn người đã giải đáp cho mình, cũng cúi thấp người, chân thành đa tạ vị tỷ tỷ đã giúp đỡ nó.

Trở lại hiện tại, Bạch Hạc dưới cơn bão tuyết, nó yếu ớt và buồn bã, sờ những nét khắc trên bia gỗ, thầm thì kể lại chuyện hôm qua, lại cẩn thận, chăm chú xem chữ mà rằng:

"Vậy trên này là..."

Triệu Hoành Triêu cụp mắt, đôi mi không cong dài rũ xuống, che đi nhãn cầu tương đối tròn xoe, bộ dạng dịu dàng, đặt bàn tay xuyên thấu mọi vật lên tay Bạch Hạc đang chạm trên bia, theo động thái và hành động của nó, từ từ dịch xuống bia mộ, không ai nghe thấy, đồng thanh cùng nó.

"Triệu Hoành Triêu chi mộ."

Cuối cùng, Bạch Hạc kết thúc "buổi dạy chữ" này bằng một câu:

"Hóa ra tên của huynh viết thế này."

Tuyết trắng xóa bay bay trong gió, dưới bầu trời dần chuyển đen của Vũ Uy, con m.a rảnh rỗi lại tùy hứng Triệu Hoành Triêu nhìn đứa trẻ mình chỉ giúp đỡ một lần duy nhất khi còn sống, thật dịu dàng...

………………………………………………

❛Sau khi y chết, bình minh một lần nữa soi chiếu.❜

………………………………………………

Bạch Hạc: Triệu Hoành Triêu, Triệu Hoành Triêu,...

Triệu Hoành Triêu: là Triệu Hoành Triêu chi mộ! /nghiêm túc răn dạy/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro