Chương 4: Hoa quả và nhang trước mộ.
Tuyết vẫn mãi rơi nhưng chẳng còn cuồng nhiệt như trước đó, khoảng khắc những bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng trôi nổi trong không khí đôi lúc khiến người ta nhớ lại chuyện ngày kia...
Chuyện của ngày hôm trước, cái hôm học sĩ Chu Băng đẩy cửa vào phủ viện, đứng bần thần lay người Triệu Hoành Triêu một cách bất lực, một người vốn không nên ở đó đã nhìn thấy từ đầu tới cuối. Hoặc nói đúng hơn là người sở hữu thân xác nằm bất động trên bàn đá lạnh lẽo - Triệu Hoành Triêu với cơ thể mờ ảo, lơ lửng trong không khí.
Nếu y nhớ không lầm thì thời gian y rời khỏi thân xác đã là hai canh giờ trước. Đối với y, người đang sống sờ sờ, ho sặc sụa ngã gục trên bàn đột nhiên nhìn thấy cơ thể của mình ở phía đối diện mà chẳng hề hoảng hốt. Triệu Hoành Triêu là một con người tùy hứng, tất nhiên đã từng nghĩ với cơ thể đủ mọi bệnh tật này sau khi ch.ết sẽ như thế nào, giờ đây được toại nguyện trải nghiệm mãi về sau.
Y từng nghĩ con người sau khi ch.ết đi sẽ tiến vào vòng luân hồi hay đại loại là được các quan địa phủ dắt đi xét xử, đầu thai. Song, tình trạng hiện tại của y hoàn toàn khác với hai suy đoán đó. Sau khi ch.ết, hồn phách không ở trong cơ thể mà xuất ra ngoài, mờ mờ ảo ảo như một ảo ảnh, cả người lơ lửng, chân không chạm đất, lúc thử nghiệm chạm vào đồ vật cũng xuyên qua, hoàn toàn không đụng vào vật nào được, hệt như một hạt bụi nhuyễn, nhẹ tênh và không thể cảm nhận bằng xúc giác.
Triệu Hoành Triêu thầm cảm thấy vô vị, còn đang nhìn chằm chằm bản thân mình đang ch.ết cóng trên bàn đá thì Chu Băng bên ngoài chạy vào, thông báo cho y biết hoàng cung cuối cùng đã đưa lương thực tới. Triệu Hoành Triêu bèn đứng bên cạnh, gật gù cảm thấy yên tâm đôi chút, ít nhất thì lúc y ch.ết rồi, người dân cũng không phải khổ thêm. Sau đó Chu Băng đau lòng lay người y, muốn y tỉnh lại, Triệu Hoành Triêu lại đứng bên cạnh, muốn nói nhưng hắn không thể nghe, y cũng đành bất lực, ngồi thụp xuống đất, ngửa cổ nhìn hắn buồn bã đủ rồi lo việc hậu sự cho y.
Lễ mễ đâu đó ba ngày, Chu Băng thật sự rất hào phóng, mời hẳn một nhà sư tới siêu độ cho y. Nhưng y chỉ cảm thấy phí phạm, y đứng bên h.òm gỗ chứa thân thể đã lạnh của mình bên trong, không thể chạm vào vật, lại trôi nổi trên không cho nên y bày ra một tư thế thoải mái nhất, vừa gác tay như có như không lên h.òm, vừa cụp mắt nghe nhà sư tụng kinh niệm Phật.
Ba ngày trôi qua, không có một ai đến viếng thăm vị quan cửu phẩm thấp bé, gia quyến cũng chẳng có ai hay, dẫu sao thì cha mẹ không còn, năm tỷ tỷ của y mỗi người một ngã, giờ đang ở phương trời nào y cũng chẳng biết. Trong sảnh đường lúc ấy chỉ có độc một mình Chu Băng quỳ chịu t.ang thay. Triệu Hoành Triêu không hiểu lắm, bởi họ chỉ được tính là bạn bè, không đến mức như người nhà phải mặc áo t.ang, quấn vải trắng. Song, ch.ết rồi y vẫn không biết người nào đấy thậm chí còn xem y là con trai mình.
Từng ngày từng ngày trôi qua, tuyết lại một lần nữa đổ xuống, hôm nay đã là thời khắc ch.ôn cất y, Chu Băng thuê hai bốn người khiên qu.an tài, lại mua một xấp tiền giấy, vừa đi vừa rải trông rất tang thương. Hắn đi trước dẫn đường, tay cầm bài vị gỗ khắc tên y, hai bên đường người quỳ, người lạy trong khi chủ nhân của cơ thể nằm trong hòm đang ung dung nằm dài trên nắp qu.an tài, một tay đỡ đầu, một tay che miệng ngáp. Nếu không phải giờ y đã là m.a - sinh vật tàng hình thì người nào người nấy cũng đều chạy trối ch.ết lâu rồi.
Triệu Hoành Triêu rất yên phận để người ta khiên mình tới lui, nhìn trên con đường trắng xóa, gió lạnh thổi qua và y chẳng cảm nhận được gì, chợt phát hiện một bóng hình nhỏ bé trong biển người, giống như lần đầu tiên cả hai gặp nhau trong khu tị nạn, đứa trẻ hoài vẫn chưa lớn lên một chút nào.
Triệu Hoành Triêu hơi ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt hoang mang của nó, nhưng cũng không mấy bận tâm, tùy hứng nhắm mắt lại, rõ ràng không cần ngủ nghỉ vẫn cố rơi vào trạng thái nghỉ ngơi.
Đường đi mỗi lúc mỗi gập ghềnh, băng tuyết trơn trượt, phải mất một lúc lâu, đoàn người mới tới ngọn đồi sau vùng Hàn Trang.
Triệu Hoành Triêu tỉnh dậy, không giống như lúc còn sống, mỗi khi thức giấc sẽ mệt mỏi, rã rời như vật lộn với sự sống và cái ch.ết, Triệu Hoành Triêu bây giờ muốn ngủ thì ngủ, muốn thức thì thức, bởi vì không cần ăn uống, lo lắng cho cơ thể bệnh tật, y càng ngày càng tùy hứng hơn. Triệu Hoành Triêu rời khỏi nắp quan tài, nhìn bốn nam nhân thân cao tám thước lực lưỡng đang đào đất, vận chuyển khối hộp sáu tấm xuống chỗ vừa đào rồi lấp lại.
Mặt đất tuyết phủ rất dày, lúc đào phải dùng rất nhiều sức. Triệu Hoành Triêu nghiêm túc đánh giá quan cảnh xung quanh trong khi chờ đợi, phát hiện đây là một rừng tre mát mẻ thoáng đãng, cảm thấy Chu Băng chọn nơi an t.áng cho mình cực kỳ kì công, muốn gửi lời cảm ơn tới hắn. Nhưng giờ hét khàn cả họng hắn cũng không thể nghe được, Triệu Hoành Triêu đành tự nhủ sau này sẽ báo mộng cho hắn, bảo hắn đi đánh bạc để lấy chút tiền tiêu xài.
Gió bấc nổi lên lần thứ hai trong ngày, thổi những cây tre san sát nhau vang lên âm thanh xào xạc của lá, làm rụng rời vài chiếc lá tre không mỏng cũng chẳng dày rơi xuống đất. Một số nương theo con gió, đáp xuống cái hố vừa đào, sau cùng được ch.ôn cất với qu.an tài, bị lấp bởi đất tuyết để rồi mãi về sau sẽ chẳng còn thấy mặt trời nữa.
Gió thổi mây trôi, cho dù nền trời kia còn xám xịt một màu u tối thì những đám mây trắng xóa kia vẫn thong dong phiêu diêu bay trên bầu trời. Chu Băng nhìn đất được đắp cao thành hình chóp trên đất, cắm miếng gỗ to khắc mấy chữ "Triệu Hoành Triêu chi mộ", ngoài ra không có chức quan, thứ tự, giống như đối với Chu Băng, y thực chất chỉ là một người bình thường, là một người bạn có lòng thương dân chứ chẳng phải quan lại trên dưới so đo, bên cạnh là ganh ghét như những vị trong triều đình.
Sau khi xong xuôi, Chu Băng gửi thù lao cho những người đã thuê, khi mái tóc đen vấn cao trên đầu nương theo gió lạnh bay bay, hắn cúi đầu, nhìn chữ khắc trên miếng gỗ thô sơ một lúc rồi chậm rãi quay đầu, rời đi. Suốt cả quá trình ấy, Triệu Hoành Triêu đọc được hai chữ từ khẩu hình miệng của hắn.
"Vĩnh biệt..."
Đời người vốn đã ngắn, đối với kẻ bệnh tật, yếu ớt và thua cả người giấy như y càng ngắn hơn. Thoáng một chốc thôi, rồi khi không để ý khẽ quay đầu lại nhìn, cỏ trên mộ đã xanh tươi tự bao giờ.
Triệu Hoành Triêu nhìn bóng lưng Chu Băng dần khuất, mắt nai nhìn dĩa trái cây trước mộ và ba nén hương, rơi vào khoảng lặng.
………………………………………………
❛Sau khi y chết, bình minh một lần nữa soi chiếu.❜
………………………………………………
Chu Băng: bái bai con trai, sau này nhớ về báo mộng cho ta nhiều nhiều nha, ta chờ ngươi ở sòng bạc. /khóc thút thít/
Triệu Hoành Triêu: ??? Tại sao ta phải biết ơn hắn nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro