Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đã chết.

Tuyết đầu mùa phủ đầy trên đường đất, cây trên cành không hoa càng không lá mặc lên mình một tấm áo trắng xóa đầy ớn lạnh.

Vũ Uy năm thứ mười, dưới sự cầu xin đầy tha thiết của các quan lại, Tùy đế cuối cùng cũng để ý, trước khi muôn dân rơi vào bước đường cùng cực nhất, đưa hơn trăm nghìn xe cứu trợ đi khắp mọi nơi, thành công cứu được nửa cái mạng còn sót lại của loài người.

Ngày ấy diễn ra, Tùy đế ngồi trên ngai vàng nhàm chán soi móng tay, nhìn các trung thần quỳ gối dập đầu, giống như nhìn đám kiến nhỏ bé dưới chân chỉ cần một đạp là ch.ết hết, lại nghe tới những chuyện thiên hạ từ miệng các đại thần, hời hợt như thể không hề liên quan tới mình.

Đáng giận! Đó chính là thứ đầu tiên mà con người dưới điện nghĩ tới. Song, chẳng ai dám nói ra miệng cả, bởi luật lệ còn đó, ba người thần thánh trước kia cũng đã trải đường cho họ thấy được kết cục của việc phản đối.

Trong thánh điện ấm áp, một bầu không khí ngột ngạt bao trùm. Còn bên ngoài hoàng cung nguy nga tráng lệ, bầu trời vẫn mãi xám xịt, những trận tuyết đổ từ ngày này qua ngày khác, phủ một lớp trắng phiếu trên mái nhà. Dưới cái lạnh không sao tả xiết ấy, một nam nhân mảnh khảnh, yếu ớt và bệnh tật, liên tục ho sặc sụa trong gian nhà lạnh lẽo.

Khi mùa đông vừa bắt đầu, cành cây bao tháng ngày đã trở thành nhánh khô từ lâu, đón từng đợt gió lớn, chịu đựng từng lớp tuyết dày phủ lên mình, về lâu về dài, rốt cuộc không trụ được nữa, khi cơn bão tuyết cuối cùng trong ngày kết thúc, cành khô từ từ gập xuống, cho tới lúc tuyết trên cành rơi rớt sạch, nó cũng đồng thời rời khỏi thân cây còn sức sống, "rắc" một tiếng thật khẽ, chậm rãi từ biệt thế gian.

Gió lạnh đã ngưng thổi, trời u ám thêm âm u, báo hiệu rằng thời gian đã dần chuyển tới lúc ban chiều. Trong sân phủ viện đầy tuyết không ai quét dọn, một bóng người gục trên bàn đá bên cạnh cây táo gãy cành, vai lưng, đầu tóc phủ trắng nhưng người chẳng hề để tâm, thân thể cũng không đọng đậy, ngay cả khi một chú chim chuyền cành đậu trên đỉnh đầu, mổ mổ vài cái bên vành tai, người cũng không phát giác, tựa như đã ngủ say, hoặc có lẽ là một giấc ngủ trường tồn và vĩnh viễn.

"Két"

"Hoành Triêu, Hoành Triêu! Chúng ta được cứu rồi ! Hoàng thượng cuối cùng cũng cho cứu trợ xuống! Ngươi mau tới đây giúp ta một tay..."

Cửa gỗ cũ kỹ mục nát được đẩy vào, một người quen bước vô trong phủ viện hiu hắt, lớn tiếng kêu chủ nhân nơi đây ra mặt. Học sĩ Chu Băng vừa chạy vừa hò reo, như trẻ con được quà từ cô dì chú bác, chạy đi kheo cả nhà, ngay cả tôn tuy trật tự gì đó cũng quên mất. Nhưng chạy một hồi rồi, đứa bé ấy vẫn chưa tìm được người thân, miệng vẫn mừng rỡ reo vang, không bỏ cuộc mà tìm kiếm. Cho tới khi phát hiện thân nhân đang chơi trò trốn tìm với mình, núp ở một nơi lộ liễu dưới lớp tuyết lạnh, đứa bé mới chợt nhận ra mình đã trưởng thành, là một quan tứ phẩm - học sĩ Chu Băng, ngay cả lời đang nói cũng thấy thất thố mà nhỏ dần.

"Hoành Triêu! Sao lại nằm ngủ ở đây thế này? Trời lạnh vậy còn để tuyết đầy cả người, không phải muốn ch.ết cóng chứ?"

Chu Băng có chút tức giận khi thấy nhóc tì nhà mình không ăn ngủ cho cẩn thận, bước tới quở trách y để mình cảm lạnh.

"Này! Ngươi thức dậy coi!"

Chu Băng nói lần một lại gọi lần hai. Nhưng đáp hắn chỉ có sự im ắng đến kì lạ. Học sĩ hơi ngơ ra một lúc, trong lòng đã ngời ngợi điều gì đó cực kỳ bất an.

"Hoành... Triêu?"

Học sĩ khẽ run rẩy, vươn tay về trước phủi lớp tuyết trên đầu Triệu Hoành Triêu, lại khẽ khàng gọi tên y mà vẫn không hề có hồi âm. Hắn đưa tay để trước mũi y, sợ hãi tự dặn lòng mình nghĩ nhiều. Song, khi ngón tay lạnh lẽo của hắn khựng lại giữa không trung một lúc lâu vẫn chưa nhận được chút hơi ấm nào từ hơi thở của người nọ, phút chốc khiến hắn rơi vào vô vọng.

"Hoành Triêu!"

Học sĩ hoảng sợ lay người Triệu Hoành Triêu, như thể muốn kéo y về từ cõi ch.ết. Đáng tiếc thay, hơi thở y đã chẳng còn, cơ thể đã lạnh lẽo, tuyết trên vai y đã dày, thời gian đã không thể vãn hồi lại. Chu Băng đứng như trời trồng, bất lực nhìn bằng hữu thân thiết không còn trên thế gian này nữa.

Buổi sáng thứ năm của mùa đông Vũ Uy năm thứ mười Tùy đế tại vị. Lương thực đã được đưa xuống, nhân dân không cần phải lo quá nhiều về cái ăn nữa, đáng lẽ họ phải cảm thấy vui vẻ. Nhưng đáng buồn làm sao khi hôm nay là ngày đưa t.ang của quan cửu phẩm đãi chiếu Hàn Lâm Viện - Triệu Hoành Triêu. Rõ là một chức quan nhỏ bé nhưng lại khiến nhiều người kính trọng. Bởi lẽ y chính là người đã cóng hiến hết mình cho đợt đại nạn vừa qua của kinh thành, khu vực Hàn Trang. Người biết y hi sinh thế nào, khi qu.an t.ài đi qua sẽ dập đầu cảm tạ; người không biết y đã làm gì, khi tiền giấy bay ngợp trời, sẽ chạnh lòng thay, im lặng nhìn đội ngũ đưa tiễn, khiêng h.òm đơn sơ vài người.

Triệu Hoành Triêu là con của một gia đình nông dân, năm ba tuổi có tí nhận thức đã biết mình có năm chị gái. Trong nhà, cha mẹ thương y nhất, giống như cách họ đã cầu ước con trai mỗi ngày khi mang thai qua lời kể của các chị. Năm y tròn sáu tuổi, chị cả bị gả đi, chị hai được bán cho một nhà quyền quý làm nô bộc. Y nhìn hai người chị khóc nức nở cầu xin cha mẹ đừng đẩy họ đi, nhưng nhận lại chỉ có sự thờ ơ và lạnh nhạt. Lúc ấy y chỉ là một đứa trẻ, hoàn toàn không thể hiểu nổi những gì xảy ra trước mắt, chỉ cảm thấy thương cho hai tỷ tỷ khi giọt lệ đọng trên đôi gò má xinh đẹp.

Khi Triệu Hoành Triêu lên tám, cuối cùng y cũng hiểu vì sao cha mẹ lại đối xử với các chị của mình như vậy. Tam tỷ ngày ấy tròn mười bảy tuổi, bị một lão già hơn bảy mươi để ý, kết quả là bị cha mẹ không thương tiếc gả đi đổi lấy năm mươi lượng bạc tiền sính lễ ít ỏi. Triệu Hoành Triêu nhìn chị ba khóc cả đêm, không chịu đựng được cắn răng trộm một trăm lượng bạc có trong nhà đưa cho chị, bảo chị bỏ trốn ngay trong đêm. Chị ba nhìn y, ngơ ngác lạ lùng, cho tới lúc y cố đẩy chị ra khỏi nhà, chị ba mới miễn cưỡng đồng ý, hứa sau này sẽ quay lại tìm y. Nhưng y biết rằng tuyệt đối không thể có cơ hội đó. Bởi vì cha mẹ chỉ xem các chị như quả bom nổ chậm trong nhà, thay vì gả đi để đổi lấy chút bạc tiền sính lễ còn hơn để trong nhà mong chờ làm được việc.

Triệu Hoành Triêu trong mắt cha mẹ như của quý hiếm lực bất tòng tâm. Sau khi để chị ba chạy thoát, y chỉ bị mắng mấy tiếng. Mãi cho đến khi Triệu Hoành Triêu mười hai tuổi, học tập chăm chỉ thành tài từ nguồn tài nguyên ít ỏi trong làng, lên kinh ứng thí, thi đỗ thám hoa, trong nhà đã chẳng còn người chị nào. Nhưng bấy giờ triều đình đông quan, không có vị trí thích hợp cho y nên sắp xếp y làm đãi chiếu chờ nhận mệnh thăng quan tiến chức. Không biết chờ bao lâu, chờ cho tới khi gia quyến gặp nạn trên núi, bị hổ v.ồ, sói x.é, chờ cho đến lúc ngai vàng đổi chủ, chờ riết mỏi mòn thân xác, ch.ết cóng trong mùa đông Tùy đế trị vì năm thứ mười cũng chẳng chờ được một chức quan cao nào cả. Đánh đổi hết tất thảy, đổi lấy hoài phí thời gian, đổi lấy sức khỏe và tính mạng, đổi lấy...

Ồ, may mắn rằng, trong mắt những người y từng giúp đỡ, Triệu Hoành Triêu không phải một vị quan lại nào mà là một người bình thường với tấm lòng nhân ái.

………………………………………………

❛Sau khi y chết, bình minh một lần nữa soi chiếu.❜

………………………………………………

Chu Băng: hu hu, con trai của ta, sao con ch.ết trẻ vậy!

Triệu Hoành Triêu: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro