Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Bóng hình nhạt nhòa bên mưa giông.


Triệu Hoành Triêu rất ngạc nhiên khi có hai đứa trẻ khác xuất hiện trong lều. Trước giờ doanh trướng chỉ có binh sĩ và tướng quân, ngoại lệ là quân y, quân sư và những người được phép bàn bạc với chủ tướng, nhưng hiện tại, trong doanh của Chu Thanh Hoài bỗng lòi đâu ra hai cục bột nhỏ, đứa nào đứa nấy dễ thương ngất ngây khiến người ta không thể tin được.

Chu Thanh Hoài nhìn hai đứa nhỏ, xoa đầu cô nhóc trông đầy hào hứng kia, đáp lại bằng giọng điệu cưng chiều vô đối.

"Hai đứa đi cất chăn rồi thay y phục đã."

Cô nhóc và bé trai bên cạnh gật gật đầu. Bạch Hạc nhìn hai người phơi chăn hơi ướt nước trên sà phơi đồ trong lều, rồi cô nhóc lấy ít váy áo cùng một cái dù đi ra ngoài. Dẫu sao là thân nữ nhi, cô bé dĩ nhiên không thể thay quần áo ở đây được, ngược lại, bé trai kia sau khi cởi bỏ áo ngoài và mặc trang phục mới xong, bước đến bên Chu Thanh Hoài, híp mắt cười cúi người với tướng quân.

Chu Thanh Hoài gật đầu rồi theo lẽ thường giới thiệu nó cho đối phương.

"Bạch Hạc, đây là Hòa Bất Khinh, con trai của quan nhị phẩm hình bộ thượng thư Hòa Vĩnh Hưng."

"Còn Bạch Hạc là đồ đệ ta vừa nhận."

Đoạn, hai người thi lễ chào nhau. Hòa Bất Khinh là con trai thượng thư hình bộ mà vị thượng thư ấy có phần thân thiết với Chu Thanh Hoài, thường hay qua lại, tin tưởng nhau không ít. Năm trước Chu Thanh Hoài có về kinh một lần, mắt thấy con trai mười tuổi lấy đá chọi chim, ăn không ngồi rồi đã lớn, thượng thư chẳng hề do dự tống cổ nhóc ra ngoài, giao cho Chu Thanh Hoài xử lý, về sau cả một bức thư cũng lười viết gửi con trai.

Triệu Hoành Triêu nhìn đứa nhóc xêm xêm Bạch Hạc nhưng có da có thịt, vẻ mặt láu cá, tinh ranh, hoàn toàn không có vẻ vừa vực khỏi tuyệt vọng như Bạch Hạc, âm thầm đánh giá.

Hòa Vĩnh Hưng à... Đối với người này, y không có ấn tượng mấy nhưng người qua lại với đại tướng quân ngoài cuộc, thứ nhất là ch.ó nhà Tuyên Ngọc Trình tới lôi kéo Chu Thanh Hoài, thứ hai là đồng minh chung một thuyền. Nếu là vế đầu thì chẳng ai vâng vâng dạ dạ, kh.ốn n.ạn đến mức giao con trai cho kẻ mình rắp tâm tính kế được, vì vậy, Hòa Vĩnh Hưng này đương nhiên được liệt vào cái thứ hai.

Theo hiểu biết của y, kể từ lúc Tuyên Ngọc Trình lên ngôi, ngoài những quan lại chung bè cánh với gã, những quan viên triều cũ và những người cùng lý tưởng đều đang tìm cách tiếp cận, kết nối với nhau. Chủ yếu là có thêm đồng bọn, đối với việc một thân một mình giữa bầy thú hoang vẫn tốt hơn nhiều. Thượng thư ấy hẳn là muốn tìm chỗ tránh giông ở Chu Thanh Hoài, giao con trai cho người nghiễm nhiên là muốn nhờ cậy sự bảo hộ của đại tướng quân. Cho dù ra chiến trường đao kiếm không có mắt vẫn tốt hơn việc lúc nào cũng có kẻ rình rập bên người.

Triệu Hoành Triêu nhìn nhóc đang quan sát, đánh giá Bạch Hạc, cảm thấy đứa trẻ này cũng rất đáng thương, phải rời xa vòng tay của cha mẹ sớm đến vậy.

"Đệ đệ nhỏ, đệ có muốn lên rừng săn hổ không? Gần đây có nhiều hổ lắm?"

- ?

Triệu Hoành Triêu nhìn đứa nhóc vừa cất giọng hỏi Bạch Hạc vừa cười híp mắt bằng cái nhìn kì quái. Bạch Hạc lúc này cũng ngơ ngác nhìn Hòa Bất Khinh, tưởng mình nghe nhầm, trên mặt trưng ra biểu cảm phức tạp. Song, vẻ mặt của Chu Thanh Hoài lại chẳng hề có gì lạ, dường như đã thuộc nằm lòng cái kiểu kì quặc của nhóc tì này.

"Đừng quan tâm, tên nhóc này lúc nào cũng vậy."

Chu Thanh Hoài vỗ vỗ vai Bạch Hạc, lại nói.

"Bên kia giờ cũng là chỗ nghỉ ngơi của ngươi, qua đó cất đồ đi!"

Vừa nãy Bạch Hạc thấy hai đứa trẻ kia lấy đồ từ đâu nên cũng rõ vị trí của mình chỗ nào, nó đi đến chiếc giường cuối góc lều, đặt đồ xuống. Lúc này, bên ngoài lều, cô bé ban nãy quay trở lại, trên đầu che ô bằng giấy dầu màu ngà, mái tóc đã tháo hoa, tết thành một cái bính dài vắt qua cổ, mi mắt rũ xuống, y phục đổi thành những lớp vải hường phấn mềm mại, bộ dạng ra dáng nữ nhi xinh đẹp hơn ban nãy mấy phần. Cô bé nhấc chân bước vào, nhanh chóng cất dù chạy tới chỗ Chu Thanh Hoài, nắm lấy vạt áo của người, nở một nụ cười thật tươi. Lúc này, Chu Thanh Hoài vừa ôn tồn vừa dịu dàng, nói thêm.

"Hạc, con bé là Tinh Huyên, ừm... Con bé không cha, sau này mẹ nó gửi gắm rồi m.ất. Ngươi có thể xem nó là nghĩa nữ của ta."

Nói xong lại giới thiệu Bạch Hạc cho cô nhóc. Cô bé nghe thế, hí hứng chạy tới chỗ Bạch Hạc, giọng nói ngọt ngào vang lên.

"Tiểu đệ, đệ mấy tuổi rồi?"

Bạch Hạc hơi mất tự nhiên, cả người cứng nhắc. Đây là lần đầu tiên nó tiếp xúc với nhiều đứa trẻ như vậy, càng là lần đầu tiên bị vây quanh và hỏi chuyện khiến nó rơi vào bối rối, đầu ong ong vang lên âm thanh tứ phía, cực kỳ hỗn tạp. Đến một lúc nhất định, nó mới cắn răng trấn tĩnh bản thân, hơi rụt rè trả lời.

"Ta... Có thể tính là chín."

Tinh Huyên chớp chớp đôi thụy phụng, nở nụ cười như trấn an, cầm lấy tay Bạch Hạc, hô hào.

"Vậy là em trai nhỏ rồi!"

Hòa Bất Khinh nhìn cô bé thân thiết nắm tay Bạch Hạc, híp mắt để lộ vẻ ranh mãnh của một con cáo đỏ trong ngày tuyết lạnh nhưng ánh mắt thì chẳng hề vừa ý.

"Ta năm nay mười tuổi, còn A Bất tròn mười một, đều lớn hơn đệ. Đệ không chê thì sau này bọn ta sẽ là ca ca và tỷ tỷ của đệ nhé!"

Triệu Hoành Triêu đứng ngay bên cạnh, nhìn cô bé hoạt bát nói một tràng, lại nhìn Bạch Hạc lâm vào hoang mang, bỗng cảm thấy không khí bấy giờ hơi ấm áp rồi đột nhiên, y nhận ra gì đó. Hóa ra Tịnh Túy Nguyên đồng ý để Bạch Hạc đi là có nguyên do, mà nguyên do đó từ đầu đến cuối đều là vì đứa trẻ này, vì muốn để nó mở lòng với thế giới xung quanh.

Triệu Hoành Triêu ngước mắt, trước mắt là vẻ mặt dịu dàng của Chu Thanh Hoài khi nhìn bọn trẻ, trong ánh mắt cũng chẳng dấu được vẻ yêu chiều. Quân nhân cũng có sự lãng mạn của riêng mình, và đôi khi nó đến từ những gì nhỏ nhặt nhất...

- Hai người đã thông đồng từ sớm rồi đúng không? Rốt cuộc ta đã bỏ lỡ cái gì rồi...

Triệu Hoành Triêu trôi lơ lửng trên không, bộ y phục trước khi ch.ết của y có màu lam nhạt hiện tại mặc trên người cùng nụ cười nhẹ nhàng trên môi đãi chiếu Hàn Lâm Viện khiến thời không thấy được cũng phải ngẩn ngơ.

Triệu Hoành Triêu chỉ có một diện mạo bình thường, ngoài bình thường ra thì chẳng còn gì khác.

Nếu như có người bảo không phải thì chắc là vì bị đôi mắt nai xinh đẹp đánh lừa, câu mất hồn mất phách.

Ngoài trời mưa rơi xối xả, cây cối bị gió thổi loạn xạ, nghiêng ngả như muốn gãy, một vài giọt mưa không vừa lòng bị gió buộc tắp vào trong lều, làm ướt một mảng đất. Trùng hợp thay, Triệu Hoành Triêu cũng đứng ở vị trí đó, nhưng y chỉ là một hồn ma, không cảm nhận được nóng - lạnh, khô - ướt, khi bị mưa tạt vào hoàn toàn không cảm thấy gì. Duy chỉ có Bạch Hạc - đứa nhóc đang hoang mang trong một chốc sao nhãng⁽¹⁾, chợt bắt gặp bóng hình cực kỳ mờ nhạt, vờ như không thấy mà nó vô tình phát hiện, một nam tử đứng cạnh cửa lều, mái tóc đen mun, tà áo màu lam hơi động, đặc biệt là nét cười nhẹ trên mặt người và đôi mắt nai đẹp đẽ. Trong giây phút ngắn ngủi giống hệt ảo giác đó, nó như thể là một con cá nhỏ, bị miếng mồi ngon trên mốc câu câu đi mất.

"Này Hạc đệ, nói gì đi chứ?"

Cô nhóc đang hỏi dồn dập bỗng dưng ngưng lại, thấy Bạch Hạc thất thần nhìn vào hư không, cô cũng bắt chước nhìn theo, kết quả chẳng thấy gì, cô hơi bực bội, lấy tay chọt chọt cái má không mấy thịt của Bạch Hạc, hỏi.

Mà bấy giờ nó mới giật mình tỉnh dậy khỏi sự mơ hồ, ngây ngẩn quay sang Tinh Huyên, lắp bắp.

"Ha... Hả?"

Hòa Bất Khinh nhìn hiện trạng cực kỳ ngượng ngùng, miễn cưỡng góp vào một câu, vẻ mặt vẫn là bộ dáng cáo đỏ híp mắt, giọng nói thanh thanh cất lên.

"Tiểu Huyên muốn hỏi ngươi đang nhìn cái gì?"

Bạch Hạc hãy còn ngẩn người, nó hướng về nơi bản thân đã nhìn nhưng hiện tại chẳng có gì cả, chỉ có vài giọt mưa vẫn đang làm ướt một khoảng trước lều.

Hình như nó vừa nhìn thấy... Triêu ca ca?

………………………………………………

❛Sau khi y chết, bình minh một lần nữa soi chiếu.❜

………………………………………………

(1) Sao nhãng: không để tâm, không dồn công sức vào công việc chính phải làm, do bị lôi cuốn vào những cái khác. (tratu.soha.vn)

➪ Từ này vẫn còn gây nhiều tranh cãi, tác giả dựa trên nguồn nhất định để chú thích. Nếu bạn đọc có thông tin khác chính xác hơn, vui lòng góp ý để truyện ngày một phát triển. Cảm ơn!

Triệu Hoành Triêu: ta là người rất rất bình thường, ít nhất thì không phải dạng x.ấu như m.a...

Bạch Hạc bản thanh niên: ca ca đẹp nhất trần đời, có làm m.a thì cũng là con m.a xinh đẹp nhất!

Sư huynh Tịnh Túy Nguyên: ?

Tuyên Thanh Hoang: ?

Các bô lão: ?

Mấy dạng m.a trôi nổi khác: xúc phạm! Thật xúc phạm! Sao tên "người tình trong mắt hóa Tây Thi" này còn sống trên đời được vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro