Chương 2: Vũ Uy năm thứ chín kết thúc.
Mùa đông càng lúc càng khắc nghiệt, gió bấc cứ nổi lên cuồn cuộn không dứt. Người đứng trong bão tuyết, ngày ngày đi ra đi vào trong kinh, đến những khu tị nạn quan sát tình hình, bộ dạng thì tùy hứng chẳng giống ai.
Hôm nay đã là ngày thứ ba sau đợt tuyết đầu tiên đổ xuống, nhiệt độ bên ngoài giảm xuống mức âm, người trên giường sáng sớm thức dậy đã bị cóng người do trong nhà không có than đốt. Đãi chiếu Hàn Lâm Viện mặc hơn năm lớp áo hòng giữ ấm cơ thể, ngoại phục lại khoác thêm một chiếc áo choàng không dày, nhưng dù có bao nhiêu bộ đồ trên người cũng chẳng thể chóng lại cái lạnh khắc nghiệt của đầu đông. Trong tay không có lò sưởi nhỏ, dẫu gì y đâu phải con nhà quyền quý, không thể dư dả sắm những vật liền thân như thế được.
Đãi chiếu như thói quen ra ngoài, đi trên con đường đầy tuyết không ai quét dọn, thở ra từng hơi trắng xóa. Hai bên đường bấy giờ đã có những ụ tuyết cao nhòng, hầu như đều từ x.ác người đắp lên.
Hôm qua y vừa nghe được bên khu tị nạn lại đón thêm một đợt dân ngoại thành, cho nên khi vừa mở mắt, y đã nghĩ ngay phải tới đó xem sao. Đi hơn mươi bước, trước mắt đã xuất hiện một khu phát cháo và chỗ ở tạm thời, vào mùa hè được gia cố cẩn thận, cho nên hiện tại chịu đựng được một lớp tuyết dày phủ lên trên.
Đãi chiếu nhìn khói bốc lên từ nồi cháo lớn, vẻ mặt không biểu tình tiếp tục bước đi.
"Ấy! Là Hoành Triêu đấy à?"
Triệu Hoành Triêu vừa bước được ba bước, bên tai đã truyền lên tiếng gọi cực kỳ thân thiết. Ngay sau đó, chủ nhân của âm thanh kia xuất hiện, là học sĩ của Hàn Lâm Viện - Chu Băng, một vị quan tứ phẩm, so với y mà nói, phải cao hơn tận năm bậc. Đãi chiếu dừng bước, nhanh chóng cúi chào, hành lễ với người đứng cạnh.
"Học sĩ Băng."
Người nọ vẻ ngoài trang nhã, nụ cười ấm áp. Vào mùa thu năm nay, trong số ít quan viên chịu bỏ tiền ra mở trạm cứu trợ, hắn chính là người xung phong đi đầu, trong suốt quá trình cũng là người hết lòng hết dạ. Vốn cùng quê hương kinh thành, xuất thân từ Hàn Trang như Triệu Hoành Triêu, cả hai chung tuyến đường, đối với y, hắn cũng thấy thuận mắt, thường hay bắt chuyện lúc làm việc.
Chu Băng nhìn y ra ngoài với dạng yếu ớt có thể gục ngã bất cứ lúc nào, lắc đầu, tặc lưỡi.
"Chậc, ngươi đã như thế này rồi còn muốn ra ngoài khảo sát sao? Sớm muộn cũng bị nhiễm lạnh nằm chỗ đấy!"
Triệu Hoành Triêu vô cảm nghe Chu Băng giáo huấn một hồi. Vì chức vụ thấp hơn hắn, lại cùng công tác ở Hàn Lâm Viện, trong chuyến hành trình này, Triệu Hoành Triêu được Chu Băng hướng dẫn rất nhiều thứ, sớm xem hắn là thầy từ lâu. Nhưng nói thế nào, trong mắt Chu Băng ba mươi hai tuổi, Triệu Hoành Triêu thiếu niên hai hai không khác gì con trai hắn, không than này cũng quở nọ.
Sau một hồi trách cứ, Chu Băng cuối cùng cũng thả y đi. Triệu Hoành Triêu lê tấm thân thua cả người giấy của mình đi qua ba trạm tị nạn, rốt cuộc đến được nơi muốn tới.
Gió lạnh gào thét trên những tàn cây trụi lá, tuyết trắng xóa rơi rớt xuống tấm áo choàng không mấy dày dặn của y, để lại trên đấy những vệt nước tan ra từ tuyết.
Triệu Hoành Triêu bước vào trong khu tị nạn, nhìn người dân chen chúc nhau bởi diện tích nhỏ hẹp, thầm nhủ phải làm cách gì đó để cải thiện chỗ trú mưa tránh tuyết. Y đảo mắt nhìn một vòng, người bên trong hầu như đã mệt lả ngủ say sau chuyến đi dài dằng dặc, không hề phát giác được tiếng bước chân nhẹ như bông chạm vào đất. Vì vậy, y mới phát hiện ra sự hiện diện đặc biệt trong biển người, là một đứa trẻ. Một đứa trẻ nằm cuộn người cố giữ ấm thân thể bé nhỏ, trông nó rất đơn độc, chỉ có mình nó trong biển người mênh mông và không gian chật hẹp này, bên nó chẳng có người lớn nào như cha mẹ cả.
Triệu Hoành Triêu thấy bộ dạng của nó tội nghiệp, bước thật khẽ tới chỗ nó. Trong không khí đầy mùi ẩm mốc và hôi hám, đứa nhỏ lạnh cóng không tài nào ngủ được, mở mắt trao tráo nhìn vào hư không. Cho đến khi y đến trước mặt nó, nó mới đảo mắt, nhìn chăm chăm vào y.
Triệu Hoành Triêu hạ người ngồi xuống bên cạnh nó, trông như tiện tay, cởi bỏ nút thắt áo choàng, phủ lên cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ.
Đứa trẻ đang lạnh lẽo bỗng cảm nhận hơi ấm, có lẽ là từ chiếc áo choàng còn mang thân nhiệt ấy. Nó dường như rất ngạc nhiên, mở to mắt tròn xoe nhìn Triệu Hoành Triêu hồi lâu, sau đó do dự như muốn trả tấm áo ấm áp ấy về lại chủ cũ.
Triệu Hoành Triêu thấy động tác nhỏ của nó, đè nén hạnh động ấy lại, nhìn nó bằng vẻ mặt vô cảm cùng đôi mắt nai đen tròn.
Đứa trẻ trước mặt nhìn như bảy tám tuổi, có một mái tóc đen rối bù xù, xơ xác đến đáng thương, chân mày chưa rõ ràng, đôi mắt hạnh hài hòa với gương mặt non nớt, mũi cao, môi mỏng tím tái vì lạnh, góc nào cũng ra dáng dễ thương nhất của một đứa trẻ.
Nó cũng quan sát y một hồi lâu, thấy y có ý tốt, không đòi trả lại nữa. Nó vùi đầu vào tấm áo choàng mỏng, giọng nhỏ xíu hỏi y.
"Trời lạnh vậy, ca ca cho ta áo rồi còn huynh thì sao?"
Triệu Hoành Triêu không nói gì từ đầu tới giờ, nghĩ ngợi một chốc rồi nói.
"Ta không lạnh."
Sau đó sợ nó không tin, y còn nói.
"Vả lại nhà ta gần đây, đi xíu là về ngay thôi. Vào nhà rồi sẽ không thấy lạnh nữa."
Nó hơi ngơ ngác nhìn y, chẳng biết có tin hay không, chỉ khẽ gật đầu, vươn bàn tay nhỏ bé của mình chộp lấy tay áo màu ảm, lại thều thào nói, mi mắt đã hơi sụp xuống.
"Ca ca tốt bụng quá, huynh tên là gì vậy?"
Triệu Hoành Triêu nhìn đứa nhỏ đã khá lên chút ít, mặt cố rặn ra một nụ cười không dọa trẻ con, bên tay kia khẽ vỗ về thân thể bọc trong áo choàng, đáp.
"Triệu Hoành Triêu."
Mùa đông năm thứ chín lặng lẽ kết thúc trong những trận bão tuyết dai dẳng, vài bông tuyết nhỏ bé rơi bên hiên nhà, đậu trên nhánh cây không lá. Trong phủ đệ không còn đồ gì giá trị, đãi chiếu Hàn Lâm Viện ho vài tiếng vì bị nhiễm lạnh hôm nào đó, ngước nhìn bầu trời xám xịt, mệt mỏi cụp mi mắt.
Sự kiện Vũ Uy năm thứ chín Tùy đế trị vì kết thúc, lại bước sang một ngưỡng cửa mới mẻ mà đầy gian truân.
………………………………………………
❛Sau khi y chết, bình minh một lần nữa soi chiếu.❜
………………………………………………
Đứa trẻ nào đó: áo choàng này hơi mỏng, sao huynh ấy có thể mặc trong mùa đông lạnh lẽo vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro