Chương 19: Cho nó thêm một ân sư.
Nền đất ẩm ướt còn đọng tuyết in đầy những dấu chân nhỏ - đấy là đường Bạch Hạc và y trở về "nhà".
Khi nó về đến nơi, cuộc cãi vả cũng đã kết thúc từ lâu, trước mặt giờ đây là khung cảnh vị tướng quân không mời đang cười ha hả đầy hả hê và sư phụ nó hậm hực, bực bội nốc hết một bình trà cho hạ hỏa.
Thấy nó về nhà, Tịnh Túy Nguyên không cần hỏi cũng biết nó đi đâu, hắn đưa tay day giữa chân mày, phiền hà nói. Mà lúc này, chẳng biết vô tình hay cố ý, Chu Thanh Hoài cũng đồng thời lên tiếng, làm hai câu nói trở nên lẫn lộn.
"Bạch Hạc, ta muốn uống nước nguội hạ hỏa!"
"Bạch Hạc, đến gọi ta một tiếng "sư phụ" nào!"
Nhất thời, Bạch Hạc ngơ ngác nhìn hai người, hai người lại đối địch nhìn nhau.
Dường như nó đã hiểu, trong lúc nó đi vắng hai người họ đã hoàn thành xong một giao dịch nào đó.
Tịnh Túy Nguyên bực nhưng không nói lại được với Chu Thanh Hoài, đành nhăn mặt không bằng lòng tiếp lời.
"Ta đã bàn xong với Thanh Hoài tướng quân rồi, sau này sáng ngươi sẽ theo huynh ấy học võ, trưa chiều thì trở về luyện thuốc."
Chu Thanh Hoài nghe hắn nói, ánh mắt phán xét nhìn chằm chằm hắn. "Bàn bạc" gì chứ? Rõ ràng là cãi tay đôi một trận. Nếu không phải hắn một chút võ công mèo quào cũng không có, còn là sư đệ của ân nhân người chắc đã kéo hắn lên võ đài đánh nhau phân cao thấp một trận ra trò. Chu Thanh Hoài chắt vét trà còn trong ấm ra, nhấp môi.
Bạch Hạc nghe vậy cũng chẳng quá ngạc nhiên, nó gật gật đầu rồi theo dặn dò của Tịnh Túy Nguyên, đổi một ấm trà khác nhưng ấm nóng. Nó vừa bưng trà ra vừa nghĩ tới những cái gọi là bái sư trong nhân gian, hồi sau, nó đặt trà trên bàn, rót một tách giơ đến trước mặt Chu Thanh Hoài, bản thân thì quỳ một chân xuống, giọng điệu trịnh trọng, thưa rằng:
"Đệ tử Bạch Hạc, kính Hoài sư phụ một chung trà!"
Chu Thanh Hoài nhìn loạt hành động của nó, hơi ngơ ngác rồi rất nhanh mỉm cười, đón lấy trà trong tay nó, uống cạn, hùng hồn đáp.
"Được! Đồ đệ ngoan!"
"Bùm, chíu..."
Đêm Giao Thừa vừa điểm, trên vùng trời xám đen xa xa vang lên âm thanh pháo nổ, rồi một ánh sáng mờ nhạt xuất hiện sau những rặng tre. Kinh thành đốt pháo hoa, nhà nhà ngắm nhìn, hoàng đế và thân quyến đứng trên đài cao quan sát ánh sáng dịu kì mà pháo hoa mang tới. Không khí náo nhiệt xua tan cái lạnh lẽo còn sót lại của đông, xua tan cái lạnh của lòng người và nỗi đau trong xương tủy. Một vài trái pháo bắn cao nổ ra, bông hoa sặc sỡ kèm tiếng bùm bụp hiện lên.
Trong cái u uất của rừng sâu hoang vắng mang lại không ngờ có thể bị ánh sáng nhạt nhòa kia đuổi đi, nơi căn nhà tre mái lá với kiến trúc chẳng mấy chắc chắn nọ cũng bị sự hứng khởi nhất thời bao lấy. Ba thầy trò và một con m.a không ai chú ý đến cái rực rỡ của pháo hoa nơi kinh thành, họ chỉ biết rằng ở chỗ này cùng khoảnh khắc ấy, họ đã kết giao với nhau, thân thiết với nhau thông qua hai chữ "thầy - trò".
Triệu Hoành Triêu nghe tiếng nổ của pháo hoa, ngẩng đầu, trong đôi mắt nai đen nhánh ánh lên chút sắc màu đặc sắc. Y chỉ hơi ngẩn ngơ rồi phút chốc bị âm thanh bên tai lấn át.
"Bạch Hạc, ngươi! Cái đồ đáng ghét này! Trước đó ngươi đâu có kính trà bái sư với ta, sau giờ ngươi kính trà huynh ấy hả?"
"Thôi nào, ngươi mấy tuổi rồi mà còn ghen tị vậy bé Nguyên bé bỏng?"
"Bé bỏng cái đầu huynh!"
"Thì người trước đó chỉ kêu ta gọi một tiếng "sư phụ" là được thôi mà? Không phải ư?"
"Đấy, rõ là do ngươi mà!"
"Ta... Là tại ta hết được chưa? Uổng công ta lo cho tên nhóc vô ơn là ngươi."
"Hay giờ con kính người lại nhé?"
"Khỏi cần."
"Ha ha ha."
Y khẽ mỉm cười.
Pháo hoa có đẹp đẽ và rực rỡ đến mấy cũng chẳng thể so được với tình người ấm áp.
Sau khi thắp hương Giao Thừa, đốt nhang lạy người cũ rồi tiễn Chu Thanh Hoài ra đến tận cửa, hai thầy trò cuối cùng cũng chịu lên giường đi ngủ.
Bạch Hạc sắp xếp lại mấy gói dược liệu của Tịnh Túy Nguyên vào ngăn tủ nhỏ rồi giũ mền đập gối, leo lên chiếc giường tre mà thầy nó đóng cho, nằm xuống nhìn trần nhà bằng tranh. Chừng một lúc, Tịnh Túy Nguyên ngáp ngắn ngáp dài đóng xong cửa cũng vào nhà, hắn rót một tách trà ấm trên bàn, đang uống thì bị giọng trẻ con hỏi.
"Sư phụ, Hoài tướng quân là người như thế nào ạ?"
Tịnh Túy Nguyên uống hết tách trà mới nói.
"Sao? Chưa học đã sợ rồi à?"
"Không có..."
Tịnh Túy Nguyên mới ở cùng Bạch Hạc chưa đầy ba tháng nhưng với kinh nghiệm nhìn bệnh nhân của hắn, hắn thấy đứa trẻ trước mặt rốt cuộc đã xuất hiện bóng dáng thiếu nhi, ít nhất là bớt tiêu cực phần nào. Hắn cười cười, vừa đến bên giường Bạch Hạc vừa tháo gỡ trâm cài giống đũa của mình, để mái tóc đen dài xõa suông.
Hắn cụp mắt nhìn đứa trẻ quấn kín chăn, ngồi xuống mép giường tre đáp.
"Đừng lo, Chu Thanh Hoài là người rất trọng nghĩa khí, nếu huynh ấy đã nhận ngươi làm đệ tử, nhất định sẽ đối đãi chân thành."
Đoạn, Bạch Hạc nhìn Tịnh Túy Nguyên thông qua ánh đèn le lói, chăm chú nghe.
"Huynh ấy tuy thô kệch nhưng thân thiện, nếu sau này có gì khó khăn trong võ thuật, ngươi cứ hỏi tự nhiên. Ngươi càng hỏi huynh ấy càng thích nghe đấy."
Bạch Hạc gật gật đầu, đôi mắt ánh lên màu đỏ cam của nến đang cháy cùng hài hòa với người thầy trước mặt.
"Ừ, ngươi nhớ trước kia có lần ta bị giục đi lúc sáng sớm không? Đấy là Chu Thanh Hoài gọi đấy."
Tịnh Túy Nguyên nhớ đến chuyện ấy, vẻ mặt đang dịu cũng bực mình nhăn lại.
"Huynh ấy trước giờ đóng quân ở biên quan, hiếm lắm mới trở về một lần. Đợt đấy là về chuẩn bị ăn Tết, cho quân nghỉ ngơi. Sáng sớm kêu ta tới là để kiểm tra sức khỏe cho cả đại doanh của Huynh ấy. Chậc, gì cũng tốt, mỗi tội hay hành hạ ta."
Càng nhớ càng tức, Tịnh Túy Nguyên tém chăn cho nó, nghiêm túc dặn dò.
"Ngươi tiếp xúc với huynh ấy phải thật cẩn thận, bị bắt nạt cũng đừng chịu đựng, nếu không Chu Thanh Hoài sẽ càng được nước lấn tới, lúc nào cũng tìm cách trêu ngươi đến khóc bù lu bù loa đấy!"
Thấy bộ dạng trả hoài không hết thù của Tịnh Túy Nguyên, Bạch Hạc lấy làm buồn cười. Sư phụ của nó đã cộc cằn còn thêm thù dai, người lúc nào cũng nên cẩn thận dè dặt khi tiếp xúc rõ ràng nên là hắn chứ chẳng phải vị trọng tình trọng nghĩa nọ. Bạch Hạc cười lộ tám cái răng, làm Tịnh Túy Nguyên đang trên đà bực bội phải chỉnh đốn đứa nhỏ trước mặt.
"Ngươi cười cái gì? Ta đang nghiêm túc dặn dò ngươi đấy!"
Bạch Hạc "cảm ơn sư phụ đã chỉ bảo!" xong thì cũng lờ đờ, lúc sau đã đầu hàng ngủ say. Tịnh Túy Nguyên ngồi cạnh, chờ cho tới lúc tiếng thở đều đều vang lên mới chậm rãi ngáp một cái, về giường của mình.
"Đúng là trẻ con dễ dạy mà..."
……………………………………………
❛Sau khi y chết, bình minh một lần nữa soi chiếu.❜
……………………………………………
Ngày xửa ngày xưa, một đứa trẻ đi theo sư huynh của mình chẩn bệnh, vì trên đường ngã vào vùng sình lại thêm không mang y phục phòng hờ, hắn đành chịu trận. May mắn một đại nương thấy vậy, lấy quần áo của con nhà mình cho hắn thay, ai ngờ lúc cảm tạ, đưa tiền đền đáp, rời đi xong mặc vào mới phát hiện đấy là y phục nữ nhi.
Tịnh Túy Nguyên lạnh mặt, hằm hằm nhìn một đám quân lính da thô thịt dày đang vây quanh đứa nhỏ là hắn, không biết nên giấu mình vào đâu.
Sư huynh phải đi băng bó vết thương cho phó tướng quân nên để lại hắn ngồi trước lều trại, với dáng người nhỏ nhắn và bộ đồ nữ trên người, trong hắn không khác gì bé gái xinh đẹp dễ thương, ngày càng thu hút thêm binh lính bỏ tập luyện đến vây xem.
Lúc bấy giờ Chu Thanh Hoài cũng đến, quát cho đám lính tránh sang một bên, bản thân thì nhìn "bé gái" trước mắt mình, đơ ra.
"Túy Nguyên? Ấy, không phải, hình như là một bé gái nhỏ xinh mà."
Cất lời hỏi đã thì nảy ra ý định trêu chọc, Chu Thanh Hoài nói lên câu nào là thiếu đánh câu đó, làm Tịnh Túy Nguyên mặt đen như đít nồi, bay tới cắn người.
"Ta là nam nhi! Là nam nhi! Ngài mới là bé gái nhỏ xinh! Cả doanh trại của ngài đều là bé gái nhỏ xinh!"
Chu Thanh Hoài: ha ha ha, bé gái tức giận rồi!
Trai tráng vai to sức lớn, da thô thịt dày trong doanh: ? Chúng ta rốt cuộc đã làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro