Chương 15: Ban cho hắn một cái bánh ngọt, hắn đã quỳ xuống kháng chỉ.
Trước đêm Giao Thừa, Vũ Uy luôn có một phong tục đấy là sẽ cho văn võ bá quan vào triều cùng ăn Tết với hoàng đế, sẵn tiện điểm qua mấy chiến công, thành tựu của vài quần thần.
Trời vừa trở âm u như đêm tối giáng lâm, trên đường đã đông nghẹt xe ngựa của các viên quan trong triều, ai ai cũng hướng tới cửa cung cấm, tham gia một bữa tiệc được bậc thiên tử gọi là chung vui mừng xuân.
Đèn hoa trên đường đẹp đẽ tinh xảo. Vì đại nạn mới qua không lâu, người ch.ết như rạ nên dân chúng trên đường không nhiều, hầu hết đều đang canh sạp bán hàng, cố kiếm chút bạc trang trải cho mùng một tới mùng hai cấm buôn bán (Vũ Uy có quy chế không tụ tập quán xá vào ngày mùng một đầu năm, tất cả mọi người phải ở cùng với gia quyến của mình). Những vị quan viên trên xe ngựa lâu lâu giở màn cửa lên, một nhìn cảnh trên đường, hai là xem đã đến kinh thành chưa. Vài người còn thuận miệng khen ngợi cảnh năm nay chẳng khác với năm kia khi chưa xảy ra đại nạn, thậm chí không hề đắn đo suy nghĩ cảm khái thật ra dân chúng không quá khổ như họ tưởng.
Chu Băng đi một thân một mình cùng chú ngựa nâu sẫm khỏe khoắn, gương mặt cố che giấu biểu cảm không nhịn được cười.
Tại sao lại buồn cười? Tại vì bọn quan thần thời loạn lạc một chân cũng không bước ra khỏi phủ kia quá mức ng.u xuẩn, ngay cả câu "không khổ là bao" cũng nói thành tiếng.
Lúc dâng tấu dâng sớ cầu xin, bọn họ im lặng không nói, lúc liều mình cống hiến, họ sợ ch.ết không làm thì cũng thôi đi, giờ còn chẳng biết nhục, nói mà không biết rốt cuộc kinh thành này đã ch.ết bao nhiêu người, dân tị nạn ngoài kia đã mấy bữa không có gì bỏ bụng, ch.ết đói trên đường cầu xin cứu giúp.
Chu Băng nghiệt ngã không thôi, ánh nhìn bọn quan lại một điều chẳng rõ kia càng thêm khinh thường.
Chung quy đa số đều là ch.ó của Tuyên Ngọc Trình.
Cửa cung hiện ra ngay trước mắt, văn võ bá quan nghe chỉ dẫn của hoạn quan canh gác, đỗ xe rồi dọc theo đường mòn của hoa viên xinh đẹp, lung linh mà hoàng thất mới có, băng qua một đoạn hành cung, lần lượt vào cung điện chuyên dùng để đãi tiệc. Tại đây, xung quanh để bàn thấp đệm êm, lối giữa trải thảm vàng thêu hoa thêu chim chóc, đèn đuốc sáng choang để bốn góc, mất hơn mấy mươi bước mới tới ngai vàng trên cao. Long ỷ được làm ba cái, một ở điện chầu, hai cái còn lại ở điện đãi tiệc và tẩm cung riêng của hoàng đế. Long ỷ dát vàng, điêu khắc rồng tinh vi, tạo nên một vẻ uy quyền cả khi hoàng đế chưa ngồi. Chiếc ghế ấy, rất nhiều người muốn có, rất nhiều người muốn ngồi, nhưng từ đầu tới cuối, ngoài nhà Chiêu trăm năm trước ra thì nay chỉ có triều Tuyên trị vì, chưa có ai đổi được họ nơi đây.
Chu Băng đánh mắt liếc nhìn long ỷ, cảm giác tuy hoài niệm nhưng giờ chỉ còn chán ghét. Mười bốn năm trước, Tuyên Thanh Hoang từng ngồi đấy, vị hoàng thượng mà hắn để trong lòng, kính trọng đã từng thượng vị trên long ỷ uy nghiêm của cửu ngũ chí tôn, thậm chí còn cất lời than vãn với hắn.
"Vọng Tuyết, long ỷ cứng quá, em ngồi không quen. Nếu đổi thành cái sofa thì tốt rồi..."
Lúc đó hắn còn thắc mắc "sofa" trong lời thiên tử là cái gì? Nhưng giờ thì hết rồi, không còn thắc mắc gì ở đây nữa. Chu Vọng Tuyết cúi đầu nhìn vị trí được sắp xếp cho mình, lẳng lặng ngồi xuống.
Khi các quan thần đều đã ngồi vào chỗ của mình, điện tiệc rơi vào bầu không khí trò chuyện xôn xao, khiến nơi ít lui tới này có thêm sức sống.
Khoảng chừng hai khắc⁽¹⁾, bên ngoài điện vang lên tiếng của thái giám chuyên truyền.
"Hoàng thượng đến!"
Sau âm thanh ngân dài đấy, một người bước vào trong điện, bước trên thảm vàng dài thườn thượt, giày thêu mây bằng chỉ bạc, long bào vàng óng xen lẫn lớp áo trong màu chàm, kim quan đính đá sáng ngời nêu lên địa vị của bậc đế vương. Tuyên Ngọc Trình bước vào điện, bộ dạng cao cao tại thượng, sang trọng, vừa lạnh nhạt vừa chán nản với các quần thần, đi về phía long ỷ, thế mà sau lưng gã, ngoài thái giám thân cận còn có vài thiếp thất hồng nhan họa thủy, xinh đẹp ngất ngây, trang phục lộng lẫy, trâm cài tinh tế, cùng gã ngồi vào long ỷ. Hai bên mỹ nhân, sau lưng là mỹ nữ bóp vai, xoa đấm, nhìn sao cũng thấy như gã đang muốn thể hiện cho tất cả mọi người thấy cuộc sống của gã sung sướng thế nào.
Quần thần hai bên làm lễ cung kính, cho tới khi Tùy đế cho phép mới ngồi xuống. Bấy giờ, Tuyên Ngọc Trình phất tay, nói.
"Khai tiệc!"
Dứt lời, văn võ chấp tay, cúi người một góc độ nhất định, đồng thanh "đa tạ bệ hạ.".
Đêm Giao Thừa không khí náo nhiệt, chưa tối hẳn mà ngoài thành đã vui vẻ mở hội, chỗ này bán buôn, nơi kia diễu võ mãi nghệ. Trong cung cấm cũng thế, quần thần và thiên tử cùng uống rượu, khác ở chỗ rượu của thiên tử là từ tay mỹ nhân, rượu của bọn họ chỉ có thể là từ tay mình.
Hoàng thượng được mỹ nhân chăm sóc, lòng vui sướng, nào có như học sĩ Chu Băng, im lặng từ đầu tới cuối, ngồi một góc không ai kính rượu, tự nhấm nháp chút thức ăn nhìn ngon mắt mà chẳng ngon miệng trên bàn.
Chu Băng bị cô lập chẳng phải lần một lần hai, huống hồ không chỉ mình hắn, hơn mười mấy vị trong điện tiệc này cũng vậy. Mà nguyên do rất đơn giản, bởi vì họ là người của triều đình cũ. Mọi ngày miễn cưỡng cùng thượng triều với nhau thì thôi, đến vui chơi chẳng ai muốn đếm xỉa cho phật lòng Tùy đế.
Chu Băng bị bỏ rơi trong góc, nổi bật trong bầy ồn ào náo nhiệt nọ, làm Tuyên Ngọc Trình cũng phải để ý. Gã từ trên long ỷ nhìn xuống, tiếp nhận miếng thịt gà từ tay mỹ nhân, nhai nuốt xong xuôi, cất tiếng phá tan bầu không khí náo nhiệt trong điện.
"Người ngồi ở góc kia, ngươi là..."
Bên dãy trong góc, người bị cô lập chỉ có mình hắn, khi hoàng thượng chỉ điểm, tất cả ánh mắt của văn võ bá quan đều đổ dồn về Chu Băng. Chu Băng giấu nỗi chán ghét trong lòng, bày ra vẻ mặt không lạnh không nhạt, đứng dậy cúi người thưa.
"Bệ hạ."
"À... Ngươi là học sĩ ở Hàn Lâm Viện?"
Tùy đế dường như có ấn tượng với Chu Băng, còn nhớ rõ chức vị của hắn. Chẳng là trong đám quần thần Hoàng Uy hai năm trước, hắn là người có gương mặt ưa nhìn nhất lẫn với những quan viên già cả. Tùy đế còn nhớ bản thân nghĩ mọi cách trừ khử người cũ nhưng tên học sĩ này không hề có điểm đáng ngờ nào, an phận thủ thường đến mức sợ rằng sau sự bình yên là sóng to mưa m.áu, hắn sẽ vùng lên thắt cổ Tuyên Ngọc Trình.
Tuyên Ngọc Trình uống rượu mỹ nhân đút, bắt đầu nhíu mày.
"Chu Băng nhỉ?"
"Vâng."
"Trẫm nhớ ngươi rồi."
Một câu đấy làm Chu Băng nổi cả da gà da vịt. Hắn làm bộ bình tĩnh, vẫn cung kính không tìm ra được nửa điểm để bắt bẻ.
"Trong đợt đại nạn vừa qua, trẫm có nghe báo cáo của nội các về những người đã đóng góp cứu trợ dân chúng."
"Ngươi, có trong số đó không?"
Nội các báo cáo sẽ nêu rõ ràng, thiên tử một là đã quên, hai là cố ý hỏi. Chu Băng hờ hững, vẫn cúi gầm mặt, đáp lại.
"Hạ thần không dám tự cao, không dám khẳng định bản thân có trong những bậc "thánh nhân" có công với dân với nước. Thần chỉ góp chút sức mọn, không đáng để nêu tên."
Tùy đế dựa người vào long ỷ, tay ôm mỹ nhân, nhíu mày.
Vậy là có rồi, nếu có, gã phải ban thưởng thật hậu hĩnh thì mới đúng nghĩa!
Tùy đế hiểu người không ăn cứng thì ăn mềm, nếu hắn không chịu lộ ra sơ hở thì cho hắn mấy chiếc bánh ngọt, thuần phục thành ch.ó của mình, có khi sẽ đỡ khổ não nghĩ xem nên ch.ém đầu hay lăng trì xử t.ử.
"Ồ, tuy ngươi đã nói vậy nhưng theo trẫm thấy, người có công thì nên được hưởng lợi mình nên có. Nếu ngươi đã góp sức vì nước vì dân thì trẫm nhất định phải khâm thưởng."
Đoạn, Tùy đế vung tay, gọi.
"Người đâu! Ban thưởng cho học sĩ Hàn Lâm Viện - Chu Băng một trăm lượng bạc⁽²⁾, một khối ngọc phỉ thủy, một con hạc vàng, ngoài ra, đưa hắn tới kho riêng của trẫm, để hắn tùy ý lựa chọn một món ưng ý!"
Với số lượng ban thưởng như thế, người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn làm nên đại sự, để lại truyền thống văn hóa đắt giá gì đó cho đời sau không bằng. Chu Băng nhìn thảm dưới đất, rõ ràng đã biết Tùy đế vì sao khâm thưởng cho mình nhiều đến vậy. Quan thần xung quanh cũng bất ngờ vì điều đấy, nhao nhao nhìn hắn chằm chằm, ngược lại, những quan lại triều cũ thì như nín thở, sợ hắn trong chốc sau sẽ lên tiếng xua nịnh đế vương.
Chu Băng quỳ xuống, khấu đầu ngay lập tức.
"Thần tội đáng muôn ch.ết! Thần thật sự không dám nhận đại ân của hoàng thượng, thần chỉ làm việc nên làm, chia sẻ âu lo với hoàng thượng, không đáng để khen thưởng."
Lời lẽ dứt khoát, giọng điệu khẩn thiết như muốn gã hãy ch.ém đầu hắn ngay lập tức. Tuyên Ngọc Trình bắt đầu khó chịu, gã siết chặt eo mỹ nhân bên người, trầm giọng.
"Trẫm nói thưởng là thưởng, ngươi dám kháng chỉ?"
………………………………………………
❛Sau khi y chết, bình minh một lần nữa soi chiếu.❜
……………………………………………
(1) Hai khắc: 1 khắc = 1/96 ngày = 15 phút ➪ hai khắc là nửa tiếng - ba mươi phút. (Wikipedia)
(2) Một trăm lượng bạc: tác giả nổ não để tìm hiểu một lượng bạc phong kiến trị giá bao nhiêu. Từ nhiều nguồn, tác giả xem được một đoạn: "Trong tiểu thuyết “Hồng Lâu Mộng”, bà Lưu nhìn thấy trong Giả phủ một bàn cua 24 lượng bạc, cảm thán rằng số tiền này đủ để sống 1 năm. Thực tế thời đó, nhà bà Lưu cũng được coi là giai cấp trung sản, có nhà có đất, còn có người làm và nha đầu. Bà lần đầu đến Giả phủ, được 20 lạng bạc, liền cảm ơn không ngớt, có thể thấy đây không phải số tiền nhỏ." nên để ở đây là thưởng một trăm lượng bạc. Chỗ này là dựa theo ý riêng của tác giả, nếu có sai sót vui lòng thông cảm và cho ý kiến để tác giả sửa chữa. Cảm ơn!
*Chuyện bên lề:
"Năm ấy y hai mươi tư tuổi. Khi nhìn vào hậu cung đã có hai ba người, nhưng khi nhìn trước mắt chỉ có một người..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro