Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Xung hỷ (1)

"Mạn Mạn, em yên tâm, đợi ta thi đỗ có công danh rồi sẽ cử hành hôn lễ long trọng đón em về làm vợ."
Quỷ mới tin lời hứa của ngươi!
Ngày hạ rực rỡ, dưới bóng cây râm mát, người con gái mặc váy trắng như tiên nữ e lệ cúi đầu.

Đôi mắt nàng chan chứa tình cảm, dịu dàng vô cùng, nhưng tay nàng lại đang dùng hết sức rút khỏi tay nam tử trước mắt.

Đôi tay mềm mại mát lạnh như ngọc biến mất, nam tử vội bắt lấy tay nàng lần nữa nhưng bị nữ tử nhanh nhẹn tránh khỏi.

Nhìn rặng mây hồng trên đôi má nàng, hắn hiểu rồi, Mạn Mạn của hắn đang ngượng ngùng.

"Mạn Mạn, mấy ngày trước ta nhìn trúng một bộ sách mới, nghe đồn có liên quan đến đề bài thi lần này."

Không những hứa suông, còn muốn đòi tiền!

"Thật sao?" Người con gái vui mừng kinh ngạc

"Đương nhiên rồi." Nam tử gật đầu, vẻ mặt mong đợi nhìn Tô Mạn Mạn.

Tô Mạn Mạn cũng nhìn lại hắn. Bốn phía yên tĩnh, chỉ còn tiếng ve kêu râm ran, hai người đều nhìn đối phương. Cuối cùng, Tống Minh Lí không đấu mắt nổi nữa, "Mạn Mạn, tiền công tháng này của em phát chưa?"

Tô Mạn Mạn lắc đầu, "chưa phát ạ."

Tiền lương phát từ lâu rồi, nàng còn mua một đống thoại bản và đồ ăn vặt đó, tức chết tên lừa đảo này haha!

"Vậy à." Tống Minh Lí thất vọng, hóa ra là vậy.

Nếu là trước kia, em ấy sẽ lập tức đưa hắn ngay.

"Vậy mấy ngày nữa ta lại đến tìm nàng, à đúng rồi, tiền lương tháng này của nàng khi nào mới phát?" Nam tử giả vờ như hắn chỉ tùy tiện hỏi thôi.

Mỹ nhân nhăn mày, nghĩ ngợi, "3 ngày? À không, hình như là 5 ngày, khéo 10 ngày nữa cơ ạ."

"Lâu vậy sao?" Đến lượt nam tử nhăn mày, "Được rồi, thế 10 ngày sau ta lại đến nhé."

Hắn còn bận tìm các cô nương khác ôn chuyện cũ chứ. Mặc dù Mạn Mạn là một trong những người đẹp nhất, nhưng tiền lương của nàng ta quá ít, chỉ đủ ăn một bữa ở Mãn Hương lầu.  

Tống Minh Lí dùng ánh mắt thèm muốn nhìn Tô Mạn Mạn, đẹp mắt, đơn thuần dễ lừa, nghe lời lại không gây phiền phức, nói mấy câu hứa suông cũng tin sái cổ. Đáng tiếc, quá cổ hủ, không để hắn chạm vào, dây dưa ba tháng mới nắm tay được mấy lần. Tống Minh Lí vuốt ve đầu ngón tay, trên tay vẫn lưu lại mùi hương dịu nhẹ như có như không.

"Đúng rồi, hôm qua em gặp Lí mama, bà cho em cái này, nói là có thể đổi được năm lượng bạc." Mỹ nhân lấy từ trong túi áo rộng ra một hòn đá đen sì sì, nhỏ bằng mắt mèo đưa tới trước mắt Tống Minh Lý, "Bà ấy nhờ em lúc đi mua đồ cho phủ tiện đổi giúp."

"Cái này không phải là một hòn đá bình thường thôi sao?"

Mỹ nhân lập tức lắc đầu, "Lý mama bảo em hòn đá này mà đổi ở hiệu cầm đồ ở thành Bắc sẽ lấy được năm lượng bạc, bán ở thành Nam còn đổi được bảy lượng bạc cơ. Nhưng tiếc quá mai em phải đi thành Bắc mua đồ, nếu không có thể giúp mama đổi được bảy lượng bạc rồi."

Thật ra đá này trên đường đầy.

Mắt Tống Minh Lý bỗng sáng hơn nắng hạ. Thành Nam nhộn nhịp hơn thành Bắc, giá cả tiệm cầm đồ ở hai bên đương nhiên cũng khác. Tống Minh Lý nào đã thấy đồ tốt gì, đương nhiên hắn nhìn không ra cục đá này có thật trị giá từng đó không. Nhưng đồ trong phủ Vinh quốc công, Lý mama còn hầu hạ trong phòng đại phu nhân, đồ bà ta đưa làm sao lại không phải đồ tốt được. Quan trọng là, chuyện này do chính Tô Mạn Mạn nói với hắn.   

Hắn hiểu Mạn Mạn nhất, đẹp thì có đẹp, nhưng lại không não, nói văn vẻ thì là ngây thơ, nói thẳng tuột thì là ngu ngốc! Nàng ta không biết nói dối!

"Thế ta thay nàng đi thành Nam đổi đồ nhé." Tống Minh Lý vừa nói vừa thò tay giật hòn đá.

Tiểu nương tử vội nắm chặt tay tránh đi, "Nhưng mà..."

"Sao thế? Nàng không tin ta sao?"

Tống Minh Lý dịu dàng cười hỏi.

Mỹ nhân lắc lắc đầu.

 Ta còn lâu mới tin ngươi!  

"Hay là, chàng đưa em năm lượng bạc trước nhé? Đợi đi thành Nam đổi đồ xong được bảy lượng bạc cũng không cần đưa thêm cho em, em đưa Lý mama năm lượng thôi."  

Nghe Tô Mạn Mạn nói, Tống Minh Lý không tránh khỏi ngạc nhiên. Con bé ngốc này sao lại thông minh lên vậy?

Tống Minh Lý nghi hoặc, lại nghe Mạn Mạn nói: "Thôi ạ, chúng mình không thể làm vậy được, mặc dù em rất muốn mua cho chàng bộ sách kia..."

Hóa ra là vì hắn sao!  

"Được!" Tống Minh Lý lấy hòn đá, sau đó tìm mãi mới được năm lượng bạc nhét vào túi tiền, đưa cho Tô Mạn Mạn.  

Tiểu nương tử cầm túi tiền, lại lo lắng hỏi, "Như vậy Lý mama sẽ không phát hiện ra chứ ạ?"

"Lý mama từ trước đến giờ có đi đổi đồ đâu, đương nhiên không biết."

Quan trọng là, cho dù bị phát hiện, có liên quan gì tới hắn? Tìm người chịu tội thì cũng tìm Tô Mạn Mạn, bắn đại bác cũng không tính tội tới hắn được, trừ phi Tô Mạn Mạn không ngại bị lộ chuyện tư tình với hắn, dẫu bị đuổi khỏi phủ cũng phải khai hắn ra.

Nhưng Tống Minh Lý tin, Mạn Mạn yêu hắn đến chết đi sống lại, nhất định không nỡ bán đứng hắn, nàng ta sẽ tự mình gánh tội này.

"Thôi, thời gian không còn sớm, em đi làm việc đi, ta còn phải đi mua sách, hôm này chưa đọc được chữ nào."

"Dạ, chàng mau về đọc sách nhé."

Mỹ nhân vô cùng thấu hiểu lòng người. Tống Minh Lý vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt mỹ nhân của Mạn Mạn, hắn ngứa miệng hỏi, "Mạn Mạn, cho ta hôn một cái được không?"

Tô Mạn Mạn thấy Tống Minh Lý kề sát đến, sợ đến mức tát hắn một phát.

"Bốp", Tống Minh Lý ngơ ngẩn, Tô Mạn Mạn cũng đứng hình luôn rồi.

"Em, em không cố ý, em chỉ là..." Mỹ nhân mắt chợt hồng hồng, giọng nức nở.  
Tống Minh Lý tức lắm, nhưng đối diện với Mạn Mạn xinh đẹp đáng thương, hắn chỉ đành an ủi.  

"Có sao đâu, ta không đau, không đau tí nào."

Xem ra nàng đánh còn nhẹ chán, hừm.

 Tô Mạn Mạn cắn môi, "chàng không đau thật chứ?"

"Ừ, không đau."  

Được, lần tới ta đánh chết ngươi.

Bởi vì mỹ mạo của Mạn Mạn, Tống Minh Lý cũng kiên nhẫn với nàng hơn.  

"Thời gian không còn sớm, ta đi đây."

"Vâng ạ."

Tô Mạn Mạn đứng đó, Nhìn Tống Minh Lý che mặt rời đi.

Gió nhẹ thổi qua, mỹ nhân lau khóe mắt.

Người đẹp nhưng tuyến lệ cũng phát triển quá rồi, kích động xíu thôi mà mắt đỏ hoe luôn. Mặc dù bộ dáng đáng thương nhu nhược này đẹp mắt, khiến người ta thương tiếc, đến chủ tử nàng còn không nhịn được thốt lên, "mỹ nhân, đừng khóc, ta thương ngươi mà!" Nhưng mau nước mắt lại thêm trông có vẻ dễ ức hiếp đúng là hợp khẩu vị tra nam.

Giống cái tên mới nãy.

Tô Mạn Mạn ước lượng túi tiền trong tay, nàng đổ ngân lượng từ túi tiền vào hà bao của mình, sau đó vẻ mặt ghét bỏ vất túi tiền của Tống Minh Lý vào trong hồ. Tống Minh Lý là con trai bà tử giữ cửa trong nội viện của phủ Vinh quốc công, bởi vậy hắn mới ung dung tự tại ra vào nội viện yêu đương vụng trộm với nguyên chủ Tô Mạn Mạn.

À, ngoài Tô Mạn Mạn còn các nha đầu khác nữa.  

Mặc dù nguyên tác nhân vật Tô Mạn Mạn khi yêu sẽ biến thành người đẹp không não, nhưng Tô Mạn Mạn nàng không phải. Tô Mạn Mạn không hề muốn gặp Tống Minh Lý chút nào, nhưng nghĩ đến việc nguyên chủ từng bị thằng nhóc đó dỗ dành lừa mất mấy lạng bạc, nàng lại thấy không thể tha cho tên Tống tra nam này được.

"Tô Mạn Mạn?" Tiếng một người phụ nữ trung niên vang lên phía sau hồ.

Tô Mạn Mạn vừa đưa mắt liếc quanh đã thấy một người phụ nữ trung niên đang nhìn mình chằm chằm.  

Nàng vội cụp mắt hành lễ, "Lý mama"  

Lý mama còn chưa biết chuyện mình đã bị Tô Mạn Mạn lôi ra làm lá chắn đổ oan cho, lúc này bà ta đang đánh giá nàng, ánh mắt như đang xem thịt lợn: "Đi theo ta."  

Xem ra cốt truyện phát triển rồi đây.  

"Vâng ạ."

Thật ra Tô Mạn Mạn không phải người thế giới này, à nói đúng ra nàng không phải nhân vật trong sách này.

Tô Mạn Mạn trước kia là tác giả ba xu trên mạng, tiền nhận được miễn cưỡng cũng đủ ăn.  

Ai biết viết nhiều năm vầy mà thành tích càng ngày càng kém, sau cùng đành phải thừa nhận bản thân không có thiên phú sáng tác, đến chăm chỉ cũng không bù được phần thiếu sót này. Bởi vậy nàng quyết định tìm việc, nhưng ai ngờ trên đường tìm việc bị xe đâm chết rồi.

Cái xe vượt đèn đỏ chết tiệt!  

Sách này không phải Mạn Mạn viết, nhưng nàng xem qua rồi.

Sách tên "Xưng đế", nữ chính và nam thứ xuyên không. Nữ chính tên Giang Họa Sa, hoàn cảnh giống Tô Mạn Mạn, nhân vật nàng ta xuyên vào cũng giống tên nàng ta trước khi xuyên.  

Khác là, nàng ta xuyên thành nữ chính, mà Tô Mạn Mạn nàng lại xuyên thành viên đá lót dường đẹp nhưng ngu ngốc.

Mấy năm này thịnh hành buff nữ chính, nhân vật chỉ biết khóc lóc không não như nàng toàn bị chửi thôi, cho nên nàng cũng chỉ đành an phận làm đá lót đường. Nam chính tên Lục Cẩm Trạch, cũng chính là tên của nam thứ trong sách. Haha đúng vậy, "Xưng đế" là sách điển hình cho motip nữ chính chọn ở bên nam thứ, vả mặt nam chính.

Trong truyện "Xưng đế", nữ chính là một cô gái thời hiện đại, tên Giang Họa Sa. Cô từng đọc một quyển tiểu thuyết, nội dung chủ yếu là nam chính Lục Nghiễn An một đường đi lên hoàng vị thế nào. Nữ chính trong quyển đó trùng tên với Giang Họa Sa. Mặc dù chỉ là một đại nha đầu nhưng sau khi bị đại phu nhân nhìn trúng, nàng ta được đưa đến bên nam chính Lục Nghiễn An làm di nương, sau nàng ta cùng nam chính đồng cam cộng khổ, trở thành phu nhân chính thức. Nhưng sách cũng có điểm đặc biệt, nam chính là tên tính cách lãnh đạm, từ khi thành hôn đến lúc chết, cũng chưa từng chạm vào nữ chính, bởi vì trong lòng hắn chỉ có giang sơn xã tắc, cho nên nữ chính kết hôn mà vẫn là xử nữ đáng thương. Nam chính người người ca tụng, trong lòng nữ chính đắng chát như sung, trên mặt lại vẫn phải cười ngọt ngào.

Giang Họa Sa từ thời hiện đại xuyên tới vào đúng nhân vật Giang Họa Sa trong truyện, do đã biết cốt truyện nên lúc mới gả nàng ta nỗ lực lấy lòng Lục Nghiễn An. Sau phát hiện bản thân không thể mở được cái bình đóng kín lãnh đạm này, nàng ta lập tức kết hôn với nam thứ Lục cẩm Trạch. Hai người hợp tác giúp đỡ nhau, cùng nhau đánh đổ nam chính Lục Nghiễn An, chung tay xây dựng quốc gia mới.

Bây giờ truyện mới đang ở giai đoạn bắt đầu, nữ chính Giang Họa Sa vừa xuyên tới, vẫn đang định thực hiện kế hoạch cảm hóa Lục Nghiễn An.

Ai ngờ nam thứ Lục Cẩm Trạch cũng là người từ hiện đại tới. Tuy hắn chưa đọc tiểu thuyết, không biết cốt truyện nhưng vẫn theo bản năng làm chuyện có lợi cho mình. Lục Nghiễn An biến thành một đứa bé bị kế mẫu ức hiếp. Nam thứ Lục Cẩm Trạch còn nghĩ kế hãm hại chàng ngã ngựa, sống chết chưa rõ.  

Lúc này, Giang Họa Sa và Lục Cẩm Trạch còn chưa biết sự tồn tại của đối phương.

Giang Họa Sa còn đang nghi hoặc sao cốt truyện lại thay đổi, rõ ràng Lục Nghiễn An sẽ thuận lợi xưng đế, sao giờ lại ngã ngựa, hôn mê không tỉnh. Cho nên, khi Vinh quốc công phu nhân tìm nàng, muốn nàng gả qua xung hỷ cho Lục Nghiễn An, nàng ta đã từ chối.    

Nếu theo nguyên tác, nhân vật Giang Họa Sa đương nhiên sẽ không từ chối, bởi vì trong nguyên tác nữ chính yêu sâu đậm nam chính Lục Nghiễn An, cho dù nam chính không yêu nàng ta. Chỉ cần ngày ngày thấy chàng, làm di nương nàng ta cũng cam lòng. Cho dù Lục Nghiễn An chết, nàng ta cũng nguyện ý gả cho người chết.

Nhưng Giang Họa Sa nay vừa xuyên tới, là người mang tinh thần hiện đại, nàng sao nguyện ý gả cho một kẻ sắp chết xung hỷ chứ? Đến mặt tên nam chính còn chưa thấy nữa là. Ngay cả khi biết hắn là nam chính nàng cũng không bằng lòng. Hơn nữa giờ tình tiết thay đổi, Giang Họa Sa còn phải xem xét cẩn thận lại, không thể mơ hồ trói buộc hanh phúc cả cuộc đời vào Lục Nghiễn An được.  

Lúc Tô Mạn Mạn bị Lý mama đưa vào viện đương gia chủ mẫu, vừa hay gặp Giang Họa Sa đi ra. Nàng ấy thẳng lưng, khí chất cao quý khác xa những nha đầu xung quanh, nổi bật giữa đám đông như hạc giữa bầy gà.  

Giang Họa Sa trước khi xuyên không cũng chỉ là một người bình thường, không tính là xinh xắn. Sau khi xuyên không, dựa theo tình tiết buff nữ chính mà được sở hữu một khuôn mặt chim sa cá lặn. Khi nàng và Tô Mạn Mạn đi lướt qua nhau, cứ như thể sự giao thoa của hoa hồng có gai trong lâu đài và bách hợp thuần khiết trong nhà kính.  

Bách hợp quá mờ nhạt, bị hoa hồng tranh sắc đến ảm đạm.

Giang Họa Sa ưỡn ngực ngẩn đầu rời đi.    

Tô Mạn Mạn như vịt con đi sau Lý mama, không dám ngẩng đầu.  

Ở phòng chính đặt một đồ đựng băng vô cùng trân quý.  

Tô Mạn Mạn vừa vào phòng đã thấy mát lạnh tận tim.  

Thoải mái ghê, đây chính là điều hòa thời cổ đại trong truyền thuyết sao? Sẽ không giống hiện đại bị mắc các bệnh liên quan đến dùng điều hòa chứ?

Một người phụ nữ trung tuổi ngồi trên ghế La Hán cổ điển đắt tiền, mặc thường phục, tay cầm chuỗi Phật châu, có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của hương liệu đốt trong phòng.

Người xưa lấy chồng sớm, người phụ nữ trung niên này đã 20 năm làm mẹ nhưng năm nay mới 38 tuổi, ánh mắt nhân hậu, hòa ái.
"Người là Tô Mạn Mạn? Ngẩng mặt lên ta xem."  

Tiểu nương tử quỳ trên mặt đất chậm rãi ngẩng đầu, để lộ khuôn mặt xinh xắn mà đáng thương. Vinh quốc công phu nhân Chu thị ngắm Tô Mạn Mạn, vui mừng kinh ngạc vô cùng.  
Nô tài vừa mới vào lúc trước Giang Họa Sa kia tuy đẹp nhưng vẻ đẹp quá khoa trương, Chu thị trong lòng không mấy yêu thích. Vừa may, trong phủ có hai nữ tử bát tự hợp. Giang Họa Sa từ chối bà, nhưng vẫn còn một người nữa.

Tính cách khí chất của cô nương này gần như tương phản với người trước, dịu dàng lại không hề có ý phản kháng. Chu thị rất hài lòng.  

"Ngươi sinh vào âm thời âm nhật âm nguyệt âm niên?"

"Vâng ạ."    

Dựa theo tình tiết, nam chính Lục Nghiễn An giờ đang nằm trên giường sống chết không rõ, kế mẫu Chu thị mang tiếng thương đích trưởng tử nhưng lại không tìm danh y đến chữa bệnh, mà chỉ tìm đạo sĩ và hòa thượng tới, cuối cùng nghe lời thần côn tìm người xung hỉ.

"Giờ ta có lời hỏi, ngươi phải trả lời thật lòng."    

"Vâng ạ."

Tiểu nượng tử nhẹ giọng đáp, vẻ mặt nhút nhát.

"Đại công tử không may ngã ngựa hôn mê. Trong phủ phải tìm cô nương bát tự thích hợp xung hỉ. Ngươi nguyện ý không?"

Chu thị trước khi gọi Tô Mạn Mạn tới đã phái người điều tra qua. Nghe nói nhau đầu này đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt với một tên tú tài nghèo – con trai bà tử trông cửa nội viện.

Chu thị tính toán rồi, bà nhìn trúng nha đầu này, nàng ta không khiến bà phí tâm tư như Giang Họa Sa. Nếu nàng không đồng ý, bà ta sẽ lôi chuyện tư tình ra uy hiếp, có chứng cứ này, không sợ nàng ta không đồng ý. Dù sao trông bộ dạng nàng ta cũng dễ khống chế hơn Giang Họa Sa. Tính đi tính lại, Chu thị cảm thấy Tô Mạn Mạn phù hợp nhất.    

Cho nên vừa rồi Giang Họa Sa từ chối, bà cũng chỉ hơi không hài lòng chứ không phát cáu ngay, dù sao nha đầu đó cũng không phải lựa chọn hàng đầu. Nhưng người hầu mà lại không hiểu quy tắc của người hầu, bà phải giáo dục nàng ta mới được, tránh cho người khác nói phủ Vinh quốc công này kia.  

Nhân vật Tô Mạn Mạn xuyên tới là điển hình cho tầng lớp bị áp bức bóc lột trong xã hội phong kiến, ngoài việc hy vọng chủ tử đột nhiên tốt tính thả nàng ra thì nàng chẳng còn quyền lựa chọn nào khác.

Nàng sinh ra khuôn mặt không trêu chọc đến ai, chỉ là một hòn đá lót đường nhỏ bé, thậm chí đến giờ Tô Mạn Mạn còn không nhớ ra được rốt cuộc quá khứ của nhân vật này thế nào. Nàng chỉ nhớ nữ chính Giang Họa Sa vì muốn thể hiện sự độ lượng của bản thân nên sau khi nam thứ Lục Cẩm Trạch xưng đế, nàng để Tô Mạn Mạn đến một trang viên xa lắc an hưởng tuổi già.

Có tiền lại nhàn, chồng thì chết, lại được dưỡng lão ở trang viên ngoại ô, quá tuyệt rồi!

Tô Mạn Mạn lập tức đáp: "Chuyện tốt như vậy, sao phu nhân không nói sớm?"  

Quốc công phu nhân đã làm tốt công tác uy hiếp mỹ nhân sợ sệt kia:...    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro