Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ánh nắng mặt trời

Edit: Enie

Cô giáo Văn, chủ nhiệm lớp số một là một cô giáo trẻ vừa mới đi dạy được ba năm, bình thường mối quan hệ của cô với các bạn học sinh cũng khá tốt, ngoại trừ Lục Cẩn, cậu không giống người bình thường, chỉ thích ngồi một mình ở trong góc kia.

Tính tình Lục Cẩn kỳ quái, không thích tham gia hoạt động tập thể, luôn duy trì khoảng cách với các bạn trong lớp, lúc trước cô giáo Văn cũng đã suy nghĩ ra rất nhiều cách thức quan tâm cậu, muốn dẫn dắt cậu hòa nhập với tập thể, nhưng đều thất bại.

Lục Cẩn lạnh nhạt kháng cự người lạ, đối với ai cậu cũng cách xa cả kilomet, làm cho các bạn trong lớp không ai muốn ngồi cùng bàn với cậu. Tất nhiên là bản thân Lục Cẩn cũng chưa từng có ý muốn ngồi cùng bàn với ai cả.

Cô giáo Văn cũng không muốn nhắc riêng tên của Lục Cẩn ở trong lớp, cô cảm nhận được lòng tự trọng của cậu ấy rất mạnh, cũng không thích bị người khác chú ý, nên cô không muốn làm cho cậu bị tổn thương.

Cô do dự một chút, nói với Hạ Trăn: "Thật ra vẫn còn chỗ trống khác, em có thể suy nghĩ thêm một chút rồi lựa chọn."

Hạ Trăn cong khóe mắt cười, trả lời cô giáo: "Không cần suy nghĩ đâu ạ, em thấy chỗ kia phong cảnh rất tốt, em muốn ngồi ở đó ạ."

Phong cảnh tốt chỗ nào chứ?

Chỗ đó rõ ràng là góc tối tăm nhất lớp, bình thường mặt trời cũng chẳng bao giờ chiếu tới đó.

Cô giáo Văn nhìn thiếu niên tái nhợt đang ngồi ở trong góc, rồi lại nhìn sang Hạ Trăn, không biết có phải vì nụ cười xán lạn của Hạ Trăn có sức cuốn hút quá mãnh liệt hay không, cô nhất thời xúc động lên tiếng: "Lục Cẩn, bạn Hạ Trăn muốn làm bạn cùng bàn với em, em có đồng ý không?"

Sau khi hỏi xong, trong lòng cô hơi thấp thỏm, sợ Lục Cẩn không vui, sau đó lại sợ cậu từ chối bạn học mới, sẽ làm bạn mới cảm thấy khó xử.

Quả nhiên, khóe môi Lục Cẩn động đậy, thanh âm đơn giản trả lời: "Không muốn."

Sau khi nói xong, cậu lại cúi đầu, không thèm nhìn bất kì ai, chỉ lật tiếp một trang sách trên tay.

Câu trả lời này của cậu cũng không làm cho mọi người cảm thấy kì lạ, nhưng ngược lại làm cho rất nhiều nam sinh phẫn nộ.

Đây chính là bạn học mới cực kì xinh đẹp đó!

So sánh với đám nữ sinh như cọp cái trong lớp hoàn toàn khác biệt đó!

Thằng nhóc Lục Cẩn này thế mà lại dám từ chối!

Nếu đổi lại là bọn họ, thì bọn họ đã vội vã lau bàn sạch sẽ mời bạn học mới đến ngồi rồi!

Trên đầu bàn học của Lục Cẩn bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng.

"Bạn học Lục Cẩn."

Âm thanh mang theo ý cười của nữ sinh truyền tới từ bên cạnh cậu.

Bàn tay trắng bệch đang nắm lấy trang sách của cậu bỗng mất hết sức lực.

Sự có mặt của cô dường như ảnh hưởng đến việc đọc sách của cậu, cuối cùng cậu ngẩng đầu lên nhìn cô gái đang đứng gần ngay trước mặt mình, biểu tình trên mặt của cô không vui không buồn.

Thiếu niên không để ý tới cô đẹp như thế nào, trong con ngươi màu nâu nhạt không có chút gợn sóng, khuôn mặt tái nhợt lạnh lùng bởi vì không có cảm xúc, nhìn qua có chút cứng ngắc, bởi vì cậu quá mức lạnh nhạt như thế, nên mới làm cho người khác có cảm giác rất khó tiếp cận.

Cậu mặc đồng phục xanh trắng giống với mọi người, áo khoác thể thao to rộng khoác ở bên ngoài.

Nhưng mà vì cậu rất gầy nên bộ đồng phục trên người trông càng rộng thùng thình, làm cho thân hình cậu trông càng đơn bạc hơn.

Hạ Trăn đã gặp qua rất nhiều trai xinh gái đẹp, không nói đâu xa, người thiếu niên này trông không hề đẹp bằng Tống Hành, nhưng mà cậu chỉ cần dựa vào ánh mắt đầu tiên đã làm cho cô có ấn tượng rất mạnh.

Ở trên người cậu không hề nhìn ra được tinh thần thanh xuân phấn chấn của một thiếu niên, mái tóc màu trắng và đôi mắt nâu nhạt, cùng làn da trắng nhợt kia làm cho cả người cậu trông rất khác biệt, giống như là người thuộc vương quốc băng vậy.

Cực kì giống một vị công chúa Bạch Tuyết.

Trong đầu Hạ Trăn tự nhiên hiện ra những ý nghĩ này, cô cong khóe môi, tươi cười hỏi: "Tớ có thể ngồi ở đây không?"

Chỗ bên cạnh của Lục Cẩn có một ghế chỗ trống, vị trí đó từ trước đến nay chưa từng có ai ngồi qua.

Chắc là do biểu hiện của Hạ Trăn cực kì tự nhiên, đối với sự bất tiện của Lục Cẩn cô cũng không hề để ý, khi cô hỏi ý kiến của cậu, ngữ khí cũng giống như đang hỏi chuyện một người bình thường, mọi người trong phòng học rất yên tĩnh, tất cả đều chờ đợi xem câu trả lời của Lục Cẩn.

Cậu ấy vừa mới từ chối một lần rồi!

Lục Cẩn rũ mắt, không nhìn Hạ Trăn, ánh mắt cậu dừng trên trang sách, chậm rãi trả lời: "Tùy cậu."

Cậu trả lời hai chữ rất đơn giản, làm người khác không đoán được cảm xúc.

Nhưng làm cho mọi người nghe xong thả lỏng ra một hơi.

Hạ Trăn cười nói với cô giáo: "Cô ơi, vậy em sẽ ngồi ở đây ạ."

"Aa... Được." Biểu tình trên mặt cô giáo Văn cũng hơi bất ngờ một chút, không nghĩ là Hạ Trăn tự mình đi hỏi Lục Cẩn, vậy mà cậu ấy lại đồng ý.

Hạ Trăn đặt cặp sách lên bàn, sau đó ngồi xuống ghế, cô không để ý đến ánh mắt tò mò của các bạn ở xung quanh, đợi khi cô lấy sách vở ra để lên bàn học, một cây bút lăn qua đường ranh giới giữa hai bàn, lăn qua phía bàn học bên kia của thiếu niên.

Khi cây bút chuẩn bị rơi xuống đất, có một bàn tay vươn ra chụp nó lại.

Sau đó bàn tay kia đưa cây bút đến trước mặt cô.

Cậu không lên tiếng, đôi mắt cũng chưa từng rời khỏi sách.

Giống như việc cậu vừa nhặt cây bút lên là một hành động nhỏ được làm trong lúc vô thức.

Hạ Trăn ngẩng đầu, nhìn góc nghiêng lạnh lùng trên khuôn mặt của chàng trai, nhoẻn miệng cười nhận lấy bút: "Cảm ơn cậu."

Lục Cẩn không trả lời, rút tay lại.

Hạ Trăn nhìn bàn tay cậu, bàn tay trắng nõn yếu ớt, từng ngón tay khớp xương rõ ràng, cô nói đúng sự thật: "Tay cậu cũng rất đẹp."

Ngón tay đang cầm sách của Lục Cẩn run nhẹ.

Hai bạn học ngồi phía trước nghe Hạ Trăn nói chuyện, bị chấn động.

"Thật trâu bò, bạn học mới thật là một người thẳng thắn."

"Đáng tiếc Lục Cẩn là một tảng đá."

Nói như vậy không sai chút nào.

Có một nữ sinh xinh đẹp như vậy ngồi cùng bàn, vậy mà cậu ấy không hề tỏ ra vui vẻ chút nào.

Thật sự là một tảng đá kì quái.

Từ trước tới nay, góc bàn của Lục Cẩn cực kì yên tĩnh, nhưng mà từ sáng hôm nay, sau khi Hạ Trăn tới đây ngồi, góc nhỏ này vì cô mà náo nhiệt lên không ít.

Cô giáo Văn đứng trên bục giảng yên lặng chú ý phát sinh ở góc nhỏ kia, cô cảm thấy sau này có thể chờ mong vào sự thay đổi ở chỗ kia rồi.

Tiết tự học kết thúc, các bạn học có gan lớn trong lớp đều chạy qua chỗ của Hạ Trăn, một chút thì hỏi cô từ trường nào chuyển tới, một chút lại hỏi phương thức liên lạc của cô, còn có nữ sinh hâm mộ nhìn mái tóc của cô, hỏi cô dưỡng tóc như thế nào....

Hạ Trăn rất kiên nhẫn trả lời một đống câu hỏi, khi cô nói mình từ trường trung học Thịnh Ích chuyển tới, rất nhiều bạn học trong lớp đều lắp bắp kinh hãi.

"Trường trung học Thịnh Ích không phải là trường quý tộc nổi tiếng sao?"

"Đúng đúng đúng, tớ đã nghe về trường đó rồi, bác lớn nhà tớ là chủ một công ty nhỏ, bác ấy muốn đăng ký cho em họ tớ vào đó học nhưng mà còn không vào được."

"Nhìn xem... đồng phục trên người bạn học mới là đồng phục của trường Thịnh Ích phải không?"

Hạ Trăn nghe đến đó, gật đầu: "Đồng phục của Nhất Trung tớ đặt còn chưa tới."

Có bạn tò mò hỏi: "Điều kiện của trường Thịnh Ích không phải tốt hơn trường bọn tớ sao? Sao cậu lại muốn chuyển tới đây?"

"Cái này à....." Hạ Trăn quay sang nhìn người bên cạnh.

Theo thời gian trôi qua, góc độ của ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ đã thay đổi.

Một tia nắng chiếu vào trang sách của cậu, từ đó cũng làm cho tay của thiếu niên cảm nhiễm một chút ánh sáng màu vàng kim xinh đẹp.

Nhưng ánh mặt trời cũng chỉ chiếu tới góc này một chút như vậy thôi, tia nắng sẽ làm cho làn da của cậu bị tổn thương, cho nên cậu vẫn luôn ngồi ở góc tối này.

Hạ Trăn cười tủm tỉm trả lời bạn học kia: "Tóm lại là phong cảnh chỗ này tốt."

Ngón tay của Lục Cẩn hơi co lại một chút, dường như là cậu bị một góc của tia nắng kia làm cho bàn tay nóng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro