Chương 5: Công chúa Bạch Tuyết
Edit: Enie
'Bang' một tiếng, Tiểu tinh linh hóa thành một chùm pháo hoa, rất nhanh đã biến mất không thấy đâu.
Nếu không phải trong điện thoại của cô vẫn còn cái app trò chơi kia, cô còn tưởng là mình vừa xuất hiện ảo giác.
Hạ Trăn thử thoát khỏi trò chơi, lần này cuối cùng cũng thành công. Trong điện thoại của cô cũng tự nhiên xuất hiện thêm một cái icon nhỏ hình trái tim màu hồng nhạt.
Cô thử bấm vào cái icon, lại hiện ra căn phòng tối tăm kia.
Cậu bé đó vẫn đang duy trì tư thế cuộn tròn, đây là động tác tự bảo vệ bản thân, nhưng động tác hơi khác với vừa nãy một chút, cậu hơi hơi ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt nâu nhạt màu sạch sẽ xinh đẹp được che dấu dưới những sợi tóc.
Tại vì trong phòng quá tối, nên trong mắt cậu bé không có một chút ánh sáng nào, nếu như mà đôi mắt ấy được bao phủ dưới ánh sáng thì....
Hạ Trăn lại nhớ tới thiếu niên cô gặp dưới ánh trăng tối nay, cô nhẹ nhàng chạm tay vào cậu bé qua màn hình điện thoại.
Cậu bé ngơ ngác nhìn vào không trung, ánh mắt vô định không có tiêu cự, trong mắt không hề có chút ánh sáng nào.
"Giá như một ngày nào đó tôi có thể thắp cho cậu một chiếc đèn thì tốt quá." Hạ Trăn nhỏ giọng nỉ non: "Công chúa Bạch Tuyết đáng thương."
Trong đêm khuya tĩnh lặng, mọi âm thanh đều yên ắng.
Trên chiếc giường đơn chật hẹp, cậu thanh niên chuẩn bị ngủ say bị cọ xát làm cho mở bừng mắt, cậu nghiêng đầu nhìn qua, là bé mèo con màu trắng đang lén lút cọ vào cánh tay cậu.
Bọn họ đều rất trắng, cho nên con mèo nhỏ này cũng không hề ghét cậu.
Chiếc cửa sổ của phòng cậu đã bị hư rất lâu rồi, nhưng không hề có ai đến sửa, hầu như mỗi đêm đều sẽ có gió đêm lạnh lẽo ùa vào.
Có lẽ là do mèo con cựa quậy, chiếc chăn lông bất tri bất giác bị kéo tới trên người thiếu niên.
Cậu từ trên giường ngồi dậy, vươn cánh tay dày đặc vết thương, kéo chiếc chăn lông trong góc đắp lên người mèo nhỏ, sau đó cậu ôm mèo vào trong lòng vuốt ve, cũng không biết là cậu đang vuốt mèo, hay là đang vuốt ve tấm chăn trên người mèo con nữa.
Cậu cúi đầu xuống, nhìn thấy vết thương mới trên cánh tay của mình, bởi vì làn da của cậu quá trắng, nên những dấu vết này nhìn càng ghê người hơn.
Nhưng những dấu vết này cũng không chạm tới đáy mắt của cậu.
Cậu nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, nhìn chăm chú vào hoa văn trên tấm chăn, nhẹ nhàng chớp chớp mắt.
Thật kỳ quái.
Hôm nay hình như không lạnh như mọi khi.
Là ảo giác của cậu sao?
_____
Trường trung học Thịnh Ích, là trường Quý Tộc có tiếng ở thành phố Quỳnh, muốn vào ngôi trường này không phải chỉ cần có tiền là được, mà phải là siêu cấp có tiền mới được.
Nhưng mà phàm là trường học, thì ở đâu cũng sẽ có vài nhân vật phong vân của trường, trường trung học Thịnh Ích cũng thế.
Đường Tô Tô tràn đầy sức sống, đang vừa cười nói vui vẻ với bạn học khó khăn lắm mới làm thân được vừa đi vào lớp, liền đón nhận ánh nhìn chằm chằm của mọi người, cơ thể cô cương cứng đứng ở cửa phòng học, trong khoảng thời gian ngắn không dám tiến đến cũng không dám lùi lại.
Chuyện gì thế này?
Tại sao mọi người cứ nhìn chằm chằm cô thế?
Quần áo cô mặc hôm nay có vấn đề gì sao?
Cô cúi đầu nhìn lại, cô và các bạn nữ sinh trong trường đều mặc đồng phục áo vest và chân váy caro giống nhau, hoàn toàn không có gì khác mà!
Đường Tô Tô hồi hộp hỏi bạn thân Nhạc Tiểu Nguyệt bên cạnh: "Tại sao bọn họ cứ nhìn chằm chằm tớ thế?"
Nhạc Tiểu Nguyệt nhỏ giọng trả lời cô: "Cậu chính là người được trùm trường mời khiêu vũ nha, bọn họ không nhìn cậu thì nhìn ai?"
Trùm trường?
Đường Tô Tô bỗng nhiên nhớ đến sự việc phát sinh trong bữa tiệc buổi tối hôm trước, cô chỉ biết nam sinh lớn lên trông cực kì đẹp trai kia tên là Tống Hành, nhưng cô lại không biết cậu ấy chính là trùm trường trong truyền thuyết!
Nghe nói trùm trường rất ít khi đến lớp nghe giảng, ít nhất là từ khi Đường Tô Tô chuyển đến đây, chưa từng thấy chiếc bàn trống phía sau lớp kia có người ngồi.
Thì ra trùm trường trong truyền thuyết được mọi người đồn đãi, là Tống Hành!
Đường Tô Tô vừa chuyển đến ngôi trường quý tộc này không lâu, còn chưa kết nối được vòng tròn quan hệ với mọi người ở đây, đáy lòng cô yên lặng rơi lệ, cô còn nghĩ muốn yên ổn không làm ai để ý học cho xong chương trình cao trung, làm sao tưởng tượng được lại bị trùm trường mời khiêu vũ, cuộc sống vườn trường yên tĩnh tốt đẹp trong mơ của cô coi như tan tành!
Mọi người trong lớp nãy giờ vẫn đang bình luận sôi nổi bỗng nhiên im bặt, trong phòng học một mảnh lặng ngắt như tờ.
Đường Tô Tô cảm thấy hơi kỳ quái.
Nhạc Tiểu Nguyệt sợ hãi nhích sang bên cạnh vài bước, cẩn thận nhìn thân ảnh cao lớn đang đi vào kia.
Đường Tô Tô cũng nhận ra không thích hợp, cứng ngắc quay người lại, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt đẹp trai bức người kia.
Tống Hành bình thản hỏi cô: "Cậu đứng bất động ở cửa lớp, để chờ tôi à?"
"Làm... làm gì có!" Đường Tô Tô đỏ mặt phản bác, nhưng hình như không có tác dụng, cô nắm chặt quai cặp, buồn rầu đi vào lớp.
Tống Hành bị nạt cho một câu, nhưng làm mọi người ngạc nhiên là, cậu không hề có dấu hiệu tức giận, vẫn giữ vẻ mặt bình thường đi theo sau lưng Đường Tô Tô.
Cả lớp như vừa bị dội một quả bom, ầm ĩ lên.
"Chuyện gì thế này? Tính khí trùm trường tốt như vậy từ bao giờ thế?"
"Không, trọng điểm là hôm nay trùm trường đi học nha! Vậy mà còn không đi trễ nữa chứ!"
"Mặt trời hôm nay mọc hướng Tây sao?"
"Chẳng lẽ tin đồn là sự thật, trùm trường có ý với học sinh chuyển trường?"
"Vậy hoa khôi phải làm sao bây giờ?"
_____
Đám con nhà giàu này ngày thường không thèm chú tâm đọc sách, nhưng mà đối với việc thảo luận tin tức, tám chuyện bát quái thì cực kì nhiệt tình.
Đường Tô Tô cảm thấy thẹn thùng khi bị người khác đem ra làm chủ đề thảo luận, cô cúi đầu ngồi vào vị trí của mình, chờ đến lúc chuông vào học vang lên, vị trí bên cạnh cô vẫn trống không, cô ngay lập tức cảm thấy nghi hoặc.
Vị trí kia là của Hạ Trăn, là do ông nội cố ý nói chuyện với nhà trường, để Hạ Trăn tiện chăm sóc cho Đường Tô Tô hơn, nên cô mới được chuyển vào học cùng lớp với Hạ Trăn, còn ngồi cùng bàn.
Nói thật thì Đường Tô Tô cảm thấy bản thân không hợp với đại tiểu thư như Hạ Trăn, ở cùng với đại tiểu thư mỗi ngày đều trang điểm chỉn chu tỉ mỉ không chút cẩu thả, cô cảm thấy bị áp lực rất lớn.
Trong lúc đó, trong lớp cũng có người để ý tới Hạ Trăn còn chưa đến, phải biết là đại tiểu thư Hạ Trăn theo đuổi sự hoàn mỹ, từ trước tới nay chưa bao giờ đi học trễ.
Chủ nhiệm lớp đi vào phòng học, có bạn học lập tức dơ tay hỏi: "Thưa cô, sao hôm nay Hạ Trăn không đi học vậy ạ?"
Mấy nữ sinh trong lớp đều đang ngầm thảo luận Hạ Trăn có phải là vì khóc quá đau lòng hay không, cho nên hôm nay mới xin nghỉ học.
Giáo viên chủ nhiệm giải thích một câu: "Bạn Hạ Trăn đã chuyển trường rồi."
Chuyển trường?
Mọi người trong lớp rất ăn ý mà nhìn về phía nam sinh ngồi ở cuối lớp kia.
Tống Hành đang lười biếng dựa vào lưng ghế, nhàm chán xoay cây bút trong tay, khi nghe được hai chữ 'chuyển trường', cây bút trong tay cậu dừng lại.
_____
Cùng lúc đó, ở trong lớp số một của trường Nhất trung, đang là thời gian tự học buổi sáng, trong phòng học rất yên tĩnh.
Cô giáo trẻ tuổi đứng trên bục giảng, mỉm cười nói: "Các bạn học, từ hôm nay trở đi lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn học mới."
Lời cô vừa nói làm cho không ít người đang vùi đầu học tập ngẩng đầu lên, lớp bọn họ là lớp giỏi nhất khối, học sinh bình thường không phải muốn vào là vào được, huống chi bây giờ còn đang là thời điểm quan trọng nhất của lớp mười hai.
Cô giáo nhìn về hướng cửa lớp nói: "Vào đi."
Một cô gái bước từ ngoài cửa vào, cô cột tóc đuôi ngựa, đuôi tóc cong cong, đáng yêu như ánh mặt trời, khi cười rộ lên, gương mặt xinh đẹp mỹ lệ, hai mắt sáng bừng như sao, làn da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, bên dưới chiếc váy caro là đôi chân vừa dài vừa thẳng lại xinh đẹp.
Tóm lại, cô vừa xuất hiện trong phòng học, ánh mắt của mọi người đều bị cô hấp dẫn.
Có người trực tiếp thốt lên suy nghĩ trong lòng: "Trời ơi, mỹ nữ kìa!"
Có người cảm thản bản thân may mắn: "Kiếp trước không biết tớ đã làm bao nhiêu việc thiện tích đức, mới có thể làm bạn học với mỹ nữ như vậy đây?"
Còn có người khoa trương hét lên: "Chói mắt quá đi! Tớ cảm giác như mình vừa bị dòng điện một ngàn vôn giật cho một cái!"
____
Trong lớp lập tức náo nhiệt lên, nhưng sự náo nhiệt này lại không hề lây lan được đến trong góc nhỏ cuối lớp kia.
Thiếu niên ngồi trên xe lăn vẫn giữ im lặng, tầm mắt chưa từng rời khỏi cuốn sách trên tay, cho tới khi trên bục giảng truyền đến âm thanh của cô gái~
"Chào mọi người, tớ tên là Hạ Trăn, hy vọng mọi người sau này giúp đỡ tớ nhiều hơn."
Đôi tay đang cầm sách của thiếu niên hơi cứng lại, cậu hơi ngước lên, nụ cười của cô gái lập tức rơi vào đôi mắt nâu nhạt của cậu.
Lúc mọi người sôi nổi vỗ tay, cô cũng nhìn thấy cậu.
Giống như trong lớp có nhiều người như vậy, nhưng ánh mắt đầu tiên của cô lại cố tình dừng ở chỗ bụi bặm tăm tối nhất không ai thèm chú ý tới.
Thiếu niên cúi đầu, lật một trang sách trong tay.
Cô giáo nhìn quanh lớp một vòng rồi nói: "Để cô suy nghĩ một chút xem nên cho em ngồi ở đâu mới tốt..."
"Thưa cô, em có thể tự chọn chỗ ngồi không ạ?"
Cô giáo cười hỏi: "Em muốn ngồi chỗ nào?"
"Ở kia ạ."
Hạ Trăn vừa nói xong, xung quanh bỗng nhiên im ắng. Thiếu niên đang ngồi dần cảm nhận được rất nhiều ánh mắt nhìn mình chăm chú, cậu đã quen làm người vô hình ở trong lớp, cậu không thích bị chú ý nhiều như vậy.
Cậu hơi ngước mắt lên, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào một tia nắng, cậu và cô gái đang đứng trên bục giảng nhìn vào mắt nhau.
Hướng tay mà cô đang chỉ, không hề sai lệch, là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro