Chương 4: Giận dỗi
Edit: Enie
Một tay Hạ Dữ ấn lên ngực, hít sâu vào một hơi, dựa vào tố chất tâm lý mạnh mẽ của bản thân mà điều chỉnh lại cảm xúc, đợi bình tĩnh lại, bên tai ông không ngừng vọng lại âm thanh của Hạ Trăn lúc nói đến từ 'chếch' kia.
Không phải đâu, đây chỉ là lời nói trong lúc giận dỗi của một đứa trẻ, không nên tin là thật.
Qua mười phút sau, tài liệu trong tay Hạ Dữ cũng chưa xem xong một tờ.
Cuối cùng, ông đặt tài liệu xuống, lưu loát lấy điện thoại ra gọi điện cho tài xế.
Chú Triệu ở đầu dây bên kia nhận điện thoại, lập tức hỏi: "Hạ Tổng, tìm tôi có chuyện gì ạ?"
"Buổi tiệc hôm nay kết thúc trễ lắm sao? Sao Trăn Trăn lại về muộn thế?"
"Không phải, tiểu thư rời khỏi bữa tiệc rất sớm."
Chú Triệu đem sự việc xảy ra trong buổi tiệc tường thuật lại một lần, sau đó kể lại việc Hạ Trăn tốt bụng giúp đỡ người khác, sau đó ông còn tự hào khen ngợi cô một hồi.
Ánh mắt Hạ Dữ lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ông biết tính tình cô con gái này của ông thực ra rất giống ông, người của nhà họ Hạ cũng sẽ không làm những việc rảnh rỗi như giúp đỡ người khác mà không đem lại lợi ích gì cho mình.
Lúc chú Triệu kể tới việc sau đó đi ra bờ sông, Hạ Dữ hỏi: "Trăn Trăn ra bờ sông làm cái gì?"
"Tiểu thư nói tâm trạng không vui, muốn đi hóng gió."
"Con bé còn nói gì nữa không?"
"Tiểu thư hình như còn nói... nói cái gì mà nếu như con người có thể như nước chảy mây trôi, tự do tự tại phiêu đãng thì tốt rồi."
Nước chảy mây trôi?
Phiêu đãng?
Vừa nãy con bé còn vừa nhắc tới 'chếch'!
Sắc mặt Hạ Dữ thay đổi, siết chặt điện thoại.
Lúc này, Hạ Trăn đang thoải mái nằm trên giường, cô mở điện thoại lên bấm vào nhóm chat có tên là 'chị em plastic', trong đó đã có không ít các thiên kim tiểu thư nhà giàu ra vẻ đau thương gửi cho cô rất nhiều tin nhắn an ủi.
[ Trăn Trăn, cậu đừng có buồn nha, Tống Hành chắc chắn là chỉ nhất thời tò mò nhị tiểu thư vừa được tìm về của nhà cậu trông như thế nào, nên mới mời cô ấy nhảy điệu nhảy đầu tiên thôi.]
[Đúng vậy, Trăn Trăn, cậu xinh đẹp lại hiểu chuyện như vậy, làm sao Tống Hành lại không thích cậu được.]
[Đúng đó, cậu ấy mời Đường Tô Tô nhảy chắc chắn không phải vì Đường Tô Tô đẹp hơn cậu, đáng yêu hơn cậu đâu!]
[Trăn Trăn, vị hôn phu của tớ sợ tớ buồn, vừa mới tặng cho tớ một chiếc du thuyền, hôm nào chúng ta cùng đi ra ngoài chơi giải sầu đi!]
[Vị hôn phu của tớ còn nói thời tiết quá nóng, một hai phải mua một hòn đảo nhỏ, nói là tặng cho tớ để tránh nóng, Trăn Trăn, bọn mình cùng đi chơi nha!]
........
Hạ Trăn nhìn tin nhắn càng ngày càng lạc chủ đề, từng cái tin nhắn đều biến thành khoe khoang vị hôn phu, cô lướt xuống từng cái một, đột nhiên điện thoại nhảy lên một cái thông báo, cô bình tĩnh chụp màn hình thông báo kia lại, sau đó gửi vào trong nhóm.
[Hu hu hu, tớ thật sự rất đau lòng, tớ không có vị hôn phu tốt như các cậu, cũng không thể làm cho người khác yêu thích giống như các cậu, lúc buồn bã khổ sở cũng chẳng có ai mua quà tặng cho tớ, người ba ba thẳng nam của tớ chỉ biết chuyển tiền, lúc nào cũng sống trong tràn ngập mùi tiền như thế này, thật sự rất khó chịu!]
Bên dưới là ảnh chụp màn hình: Ngân hàng quốc gia thông báo, số thẻ ngân hàng đuôi 8888 của bạn vừa tăng thêm 9999999.....
Xem số dư, một hàng số không phía sau quả thực là muốn lóe mù mắt người khác. Các vị thiên kim trong nhóm xem xong, cùng nhau ăn ý bỏ điện thoại xuống, sau đó hít sâu vài cái.
Vẫn cảm thấy cực kì tức giận!!!
Hạ Trăn bên này lại thoải mái, từ nhỏ tới lớn, cô ở trong vòng tròn danh viện này còn chưa bao giờ ăn thiệt, đáng tiếc là cô chuẩn bị muốn chuyển trường, không có nhiều thời gian cùng các tiểu thư nhà giàu đáng yêu này lục đục với nhau.
Thời gian đã khuya, cô định đi tắm rửa rồi đi ngủ, màn hình điện thoại tự dưng tối đen, trong lúc cô đang nghi hoặc, màn hình lại sáng lên, hiện ra một cái app màu hồng.
Trong giao diện app có một cái bình thủy tinh tình yêu màu hồng, bên trong có một viên kẹo hình ngôi sao màu trắng.
Hạ Trăn nghi ngờ có phải do buổi tối cô lướt web quá nhiều, nên điện thoại bị dính virut chăng.
Giao diện tràn đầy màu hồng phấn, nhìn qua trông rất mộng ảo, chưa đợi cô nghiên cứu kĩ, đã có một khung chat nhảy ra.
[Hoan nghênh đi vào hành trình động tâm.]
[Tôi là người dẫn đường cho người mới, cô có thể gọi tôi là Tiểu bảo bối!]
Trong màn hình, một tiểu tinh linh bản thu nhỏ bay tới bay lui, cười rất đáng yêu.
Hạ Trăn thử tìm cách thoát khỏi cái app không biết tải từ lúc nào này, nhưng không thoát ra được.
Tiểu tinh linh phất phất cây quyền trượng trong tay: [Chỉ dẫn cho người mới còn chưa kết thúc, không thể rời khỏi trò chơi nha.]
Cái quỷ gì vậy!
Tiểu tinh linh chớp chớp đôi mắt to: [Bởi vì Cục Quản Lý Thời Không làm việc sai sót, để cô vào nhầm thế giới trong tiểu thuyết, cho nên bọn tôi đặc biệt tới đây để bồi thường, tặng cho cô bàn tay vàng nha.]
Hạ Trăn từ trên giường bật dậy, cô nhớ lại, bản thân cô vốn dĩ đang đi ở trên đường, đột nhiên lại dẫm phải một cái hố, sau đó liền không thể hiểu nổi mà đi tới thế giới này.
Hơn nữa cô ở đây mười bảy năm, căn bản không hề có kí ức về việc mình là người xuyên sách, nếu không phải là do cô tự dưng nhớ ra được, thì có lẽ hiện tại cô vẫn còn tung ta tung tăng đi theo bên cạnh Tống Hành, nghĩ cách làm sao để trở thành vị hôn thê của cậu ấy!
Hạ Trăn nhìn chằm chằm vào điện thoại: "Tôi không cần bàn tay vàng, đưa tôi trở về là được."
Tiểu tinh linh vẫy vẫy quyền trượng, một hàng khung thoại lại xuất hiện: [Không được đâu, ở thế giới kia cô đã chết rồi.]
Hạ Trăn im lặng một lúc, hỏi: "Các người cho tôi bàn tay vàng gì?"
Biểu tình của tiểu tinh linh hưng phấn lên: [Bàn tay vàng 'Chăm sóc bạn trai' nha!]
".....Nghĩa là sao?"
[Chỉ cần cô làm chuyện tốt, là có thế nhận được một viên kẹo ngôi sao, viên kẹo ngôi sao có tác dụng chữa bệnh đó nha, cô đem kẹo tặng cho Tiểu Bạch nhỏ bé, là có thể chữa khỏi bệnh cho cậu ấy!]
"Tiểu Bạch nhỏ bé là ai?"
Quyền trượng trong tay tiểu tinh linh động đậy, màn hình điện thoại thay đổi sang một căn phòng màu đen, trong phòng trống trơn, cái gì cũng không có, à không, nhìn kĩ thì có một bóng người đang ngồi cuộn tròn lại ở trong góc.
Đó là bóng dáng của một cậu bé, bộ dáng hình như chỉ có sáu, bảy tuổi. Điều đặc biệt làm cho người khác chú ý là làn da cậu bé rất trắng, ngay cả sợi tóc cũng là màu trắng.
Hai tay cậu ôm lấy đầu gối, mặt chôn vào trong vòng tay, giống như là đang dùng tay ôm chặt lấy chính mình, dường như chỉ có làm như vậy cậu mới cảm thấy ấm áp hơn một chút.
[Cộp cộp cộp, đây là Tiểu Bạch nhỏ bé!] Tiểu tinh linh bay tới trên đầu cậu bé, khung thoại kia cũng xuất hiện trên một góc màn hình, nhưng cậu bé dường như không nhìn thấy, cũng không nghe thấy gì cả.
[Tiểu Bạch nhỏ bé hiện tại đang rất đói, rất lạnh, thật là tội nghiệp, cô mau đút kẹo ngôi sao cho Tiểu Bạch nhỏ bé đi!]
Cái bình thủy tinh đựng kẹo xuất hiện ở góc phải bên trên màn hình, không ngừng phát ra ánh sáng, phảng phất như đang thúc giục chủ nhân của điện thoại mau chạm vào nó.
Hạ Trăn thử vươn tay chạm vào màn hình.
Bình thủy tinh lập tức mở ra, viên kẹo ngôi sao bên trong bay ra, dừng trên đỉnh đầu của cậu bé, ánh sáng màu trắng nhẹ nhàng dung hợp vào trong sợi tóc màu trắng của cậu, sau đó từ từ biến mất.
Cậu bé vẫn ngồi im không nhúc nhích.
Hạ Trăn chọc chọc vài lần vào màn hình: "Không thấy có tác dụng gì cả."
[Có tác dụng nha, nhưng mà bất ngờ phía sau phải đợi cô từ từ khám phá, tôi phải đi hướng dẫn cho những người xuyên không khác, chỉ dẫn cho người mới kết thúc tại đây, chúc cô chơi trò chơi vui vẻ, tạm biệt nha ~]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro