Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hu hu hu

Edit: Enie

Tấm chăn sờ lên cảm giác rất mềm mại, hoa văn thêu bên trên cũng cực kì tỉ mỉ đẹp đẽ, đồ vật như vậy cho dù cậu có dùng mọi cách lén lút để dành tiền cũng không thể mua nổi.

Cánh cửa nhà bên cạnh khung kính của hành lang được mở ra từ bên trong, một người đàn ông đang hùng hùng hổ hổ bước ra, sau khi thấy thiếu niên đang ngồi trước cửa, ông ta hơi bất ngờ một chút, sau đó mở miệng chửi ầm lên: "Thằng nhóc chết tiệt, thì ra nãy giờ mày ở ngoài này! Hơn nửa đêm còn chưa chịu về nhà, mày muốn chết ở bên ngoài để bọn tao bị người ta chỉ trích hay sao hả? Mau cút vào nhà giải thích cho tao nãy giờ mày đi đâu!"

Người đàn ông sau khi nói một tràng, lại chửi thêm ba tiếng "đồ xui xẻo" rồi quay người đóng cửa đi vào nhà.

Ánh sáng từ trong nhà dọi ra, theo cánh cửa đóng lại mà biết mất, hành lang lại chìm vào bóng tối.

Thiếu niên chìm trong bóng tối rũ mắt xuống, bỗng nhiên cậu cảm thấy hoa văn tươi sáng trên tấm chăn trông cực kì chói mắt.

____

Hạ Trăn lượn lờ ở bờ sông đến khi trời gần sáng mới gọi chú Triệu lái xe trở về nhà.

Trước khi bước vào cửa, cô vỗ vỗ mặt mình vài cái, mạnh tay xoa xoa hai mắt, điều chỉnh lại cảm xúc một chút, sau đó cô làm bộ hai mắt đỏ hoe, rưng rưng nước mắt đi vào phòng khách.

Trên ghế sô pha có một người đàn ông đang ngồi đọc tài liệu, ông mặc đồ tây giày da, nhìn qua rất có phong độ, rõ ràng đã hơn 40 tuổi nhưng nhìn vẻ bề ngoài cũng chỉ xấp xỉ tầm 30 tuổi.

Cho dù ông không có thân phận giám đốc của tập đoàn Hạ thị, chỉ cần dựa vào ngoại hình và khí chất đàn ông chững chạc trưởng thành, cũng đủ làm cho bao nhiêu người phụ nữ xao xuyến.

Nghe được tiếng động Hạ Trăn vào nhà, ông không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi một câu đơn giản: "Buổi tiệc thế nào?"

"Cũng được ạ...."

Hạ Dữ là người được xưng là cuồng công việc, nghe thấy con gái vừa trả lời vừa sụt sịt mũi, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ông nhìn thấy hai mắt con gái đỏ hoe như vừa mới khóc xong, nhăn mày, giọng nói không giận nhưng cực có uy lực: "Sao lại thế này?"

Hạ Trăn đối với vị ba ba nghiêm túc này cực kì sợ hãi, cô rụt rụt cổ: "Ba, con bình thường... không có gì đâu ạ."

Hạ Dữ ném mạnh tài liệu lên bàn trà, kêu "ầm" một tiếng: "Ba không cần biết tại sao, con thân là đại tiểu thư nhà họ Hạ, khóc sướt mướt như vậy còn ra thể thống gì nữa?"

Giọng nói lúc bình thường của Hạ Dữ không to lắm, nhưng giọng ông rất lạnh nhạt, nên dễ dàng làm cho đám con cháu sợ hãi đến mức không dám nói tiếng nào.

Tất nhiên cũng bao gồm cả Hạ Trăn, cô vội vàng lau mắt, cẩn thận nhìn ba mình, trời sinh cho cô có một gương mặt đẹp, bộ dáng muốn khóc mà không dám khóc bây giờ trông càng yếu ớt đáng thương.

Nhưng mà Hạ Dữ không thích nhìn bộ dạng dễ bị bắt nạt này của cô, ông đứng dậy, chau mày, lạnh lùng hỏi: "Trong bữa tiệc xảy ra chuyện gì?"

Hạ Trăn không dám nói dối, lắp bắp trả lời: "Tống Hành,... trong buổi tiệc hôm nay.. cậu ấy không chọn con làm bạn nhảy."

Hành động không chọn cô làm bạn nhảy này của Tống Hành đối với tin tức đang được đồn đãi bên ngoài như đã xác nhận.

Nhiều năm qua, chỉ có Hạ Trăn và Tống Hành là thanh mai trúc mã, quan hệ của hai nhà cũng không tệ, vậy thì tại sao Tống Hành lại không chọn Hạ Trăn?

Hạ Dữ suy nghĩ rất nhiều, khi ánh mắt ông dừng lại trên người Hạ Trăn một lần nữa, ông hờ hững lên tiếng: "Ba bồi dưỡng con nhiều năm như vậy, con hẳn cũng biết ba sẽ không cho phép con gái của ba thất bại."

Hạ Trăn cúi đầu, tay nắm chặt mép váy: "Thưa ba, con cũng không muốn thất bại.... Tống Hành chọn Đường Tô Tô mà không chọn con, trong lòng con cũng rất khó chịu..."

Nói xong cô lén lút véo vào đùi mình, cố gắng rặn ra một giọt nước mắt, nước mắt rơi xuống sàn nhà bắn ra tung toé.

Sắc mặt Hạ Dữ hơi trầm, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Không được khóc."

Tuy rằng ông không muốn thừa nhận, nhưng thanh âm cứng nhắc ông vừa phát ra, thật ra đã cố gắng làm cho nó nhẹ nhàng chậm rãi hơn rất nhiều.

Hạ Trăn buồn bã lau nước mắt, nhưng càng lau lại càng nhiều, cô khóc không thành tiếng: "Từ khi Đường Tô Tô được đón về nhà họ Hạ, ông nội không thương con nữa, mọi người xung quanh đều vây quanh Đường Tô Tô, ngay cả Tống Hành cũng thế.... Ba, có phải sau này sẽ có một ngày ba cũng không thương con nữa, mà thương Đường Tô Tô không?"

Hạ Dữ nghe vậy chỉ cảm thấy con gái ông ăn nói bậy bạ, ông không giỏi nói lời an ủi, đúng ra là ông không có kinh nghiệm an ủi người khác, ngay cả khi lúc Hạ Trăn còn nhỏ bị té khóc, ông cũng chỉ biết bế cô dậy, sau đó im lặng nhìn cô khóc.

Cuối cùng là do Hạ Trăn khóc nhiều quá, mệt mỏi nên tự nín.

Nhưng qua nhiều năm như vậy, ông ít ra cũng có chút tiến bộ, ví dụ như ông vừa mới cầm hộp giấy trên bàn trà ném cho Hạ Trăn.

Hạ Trăn thình lình bị hộp giấy ném trúng mặt, trong lòng âm thầm mắng chửi ông ba trăm lần, đây mà là ba ruột sao?

Nhưng ngoài mặt cô vẫn mềm mềm mại mại ôm lấy hộp giấy, lâu lâu rút ra hai tờ lau nước mắt, trông thật là đáng thương.

"Ba chỉ có một mình con là con gái." Hạ Dữ nói.

Nghe vậy, Hạ Trăn như là cố gắng lấy hết can đảm, ngước mắt nhìn lên.

Khuôn mặt Hạ Dữ cứng ngắc, nói ra một câu mang tính chất an ủi như vậy đã là giới hạn của ông rồi, nhưng chỉ trong chốc lát, ông lại dùng giọng điệu việc nào ra việc đó: "Tống Hành chọn Đường Tô Tô, việc này đúng là ngoài dự kiến của ba, chắc là nhà họ Tống bên kia cũng không biết trước, con không cần để chuyện này trong lòng, vị hôn thê của Tống Hành chỉ có thể là con."

Cô biết ngay mà, ba cũng muốn cô liên hôn với Tống Hành!

Hạ Trăn khó chịu lên tiếng: "Ba, con muốn chuyển trường."

Nghe cô đưa ra yêu cầu đột ngột, Hạ Dữ liếc mắt nhìn qua: "Tại sao lại muốn chuyển?"

"Con không muốn nhìn thấy Tống Hành và Đường Tô Tô, nhìn hai người bọn họ, trong lòng con sẽ cảm thấy khó chịu, con muốn chuyển sang Nhất Trung học."

Từ nhỏ Hạ Trăn chỉ học ở trường quý tộc, bạn bè xung quanh đều là con nhà giàu, không có áp lực học hành, hàng ngày chỉ đi học cho vui, mà Nhất Trung là trường học công lập tốt nhất thành phố, từ trước đến nay đều chỉ nhận những học sinh có thành tích xuất sắc, nên mới trở thành truyền thuyết trong thành phố.

Hạ Dữ ngồi lại xuống sô pha, bình tĩnh cầm lấy tài liệu chưa xem xong, lạnh nhạt từ chối: "Không được."

"Nhưng con muốn chuyển tới đó học."

"Chỗ đó cách nhà quá xa, hơn nữa đó là trường học công lập....." Hạ Dữ nói đến đây, nhíu nhíu mày một chút: "....Không dễ thương lượng."

Ông nói không dễ thương lượng, nghĩa là không thể làm cho Hạ Trăn được hưởng đãi ngộ đặc biệt ở trong trường như ở trường quý tộc, ví dụ như cô không thích học thể dục, thì ông chỉ cần nói với trường học một tiếng, cô sẽ không cần phải có mặt trong tiết thể dục.

Hạ Trăn vẫn kiên trì: "Ba, con có thể học giống như những bạn khác trong trường, không cần chăm sóc đặc biệt, ba cho con đi đi."

"Ba không đồng ý."

"Vậy ba muốn để con mỗi ngày đều nhìn hai người Tống Hành mà tâm trạng buồn bực đến muốn chết sao?"

Cô ném hộp khăn giấy trở về, 'bang' một tiếng đụng trúng mặt Hạ Dữ, đợi hộp khăn giấy rơi xuống đất, khuôn mặt lạnh như băng của Hạ Dữ hiện ra vết nứt: "Hạ,Trăn!"

"Ba, ba xấu lắm!" Hạ Trăn bụm mặt chạy lên lầu, vừa đi vừa khóc hu hu, không cho Hạ Dữ có cơ hội tính sổ với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro